Sáng hôm nay lúc ăn sáng Tiêu quản gia phát hiện không khí có phần không đúng lắm, ông liếc mắt nhìn hai người đang ngồi ăn bằng ánh mắt kì quái. Du Nhan cảm nhận được ánh mắt của Tiêu quản gia, lòng thập phần khó chịu không nói nên lời. Cô hơi ngẩn đầu lên nhìn người đối diện, lại xui xẻo chạm phải ánh mắt của anh. Du Nhan bất giác nghĩ đến việc xảy ra ban sáng, mặt đỏ cả lên không dám tiếp tục ăn nữa.
Buông đũa xuống, cô lau vội miệng rồi chạy tót lên lầu không để cho anh kịp phản ứng. Kỳ Niên nhìn biểu hiện của cô, anh bật cười đến vui vẻ, sau đó cũng không tiếp tục ăn nữa.
Sau khi Kỳ Niên rời khỏi biệt thự thì Du Nhan mới xuống lầu, cô nhìn quanh một lượt rồi đi đến tủ giày lấy một đôi mang vào chân. Sau khi mang giày xong thì cô phát hiện Tiêu quản gia đang đi tới, cô vui vẻ đứng dậy chào ông một tiếng.
- Tiêu quản gia, cháu ra ngoài một lát, trưa nay ông không cần đợi cơm cháu đâu ạ.
- Tiểu thư ra ngoài với ai vậy ạ?
- Là bạn của cháu ạ, cháu đã nói với anh ta rồi, bây giờ cháu đi đây, sắp không kịp rồi.
- Tiểu thư…
Nói rồi cô liền chạy nhanh ra ngoài không để Tiêu quản gia nói tiếp, cô biết nếu như cô còn nói nữa thì không biết đến bao giờ mới được ra ngoài. Tiêu quản gia còn là người của anh, cô nói dối như thế nếu để Tiêu quản gia phát hiện sẽ không hay. Vả lại cô không thể nói cho ông biết là hôm nay cô ra ngoài đi xem nhà được.
Du Nhan hôm qua đã quyết định một việc hết sức quan trọng, cô không thể sống cùng anh trong một ngôi nhà nữa, cô muốn dọn ra bên ngoài. Du Nhan nghĩ đây có lẽ là biện pháp tốt nhất để cô quên đi đoạn tình cảm này.
Ở bên ngoài Dương Huân đã chờ sẵn, hôm qua cô đã nói chuyện này cho anh ta biết và Dương Huân đã đồng ý giúp cô. Du Nhan phát hiện cô và Dương Huân nói chuyện rất hợp nhau, từ nhỏ cô luôn một mình không biết đến tình cảm anh em là gì, nhưng hiện tại cô lại xem Dương Huân như một người anh trai tốt.
Thấy cô đi tới Dương Huân liền nở nụ cười dịu dàng mở cửa xe cho cô, hôm nay anh ta sẽ đưa cô đi xem mấy căn hộ mà anh ta đã nhờ bạn tìm giúp, không biết có hợp ý với cô không.
- Anh đợi tôi có lâu không?
Dương Huân cười nhẹ xoa đầu cô, hành động này làm rất là tự nhiên, Du Nhan cũng không cảm thấy gì lạ cả. Nếu cô đã xem Dương Huân như anh trai thì việc anh trai xoa đầu em gái cũng là bình thường.
- Không lâu, tôi cũng vừa đến, chúng ta đi thôi, tôi đã hẹn giờ với bên kia rồi.
Du Nhan gật đầu rồi chui nhanh vào xe, Dương Huân đóng cửa xe cho cô rồi vòng sang bên ghế lái ngồi vào. Xe nhanh chóng di chuyển hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
Khoảng 15 phút sau, xe dừng lại ở một khu chung cư, sau khi kiểm tra ở cổng bảo vệ, Dương Huân láy xe vào hầm để xe. Hai người theo thang máy đi lên tầng 10, tầng này có hai căn hộ đều chưa có ai thuê cả, căn mà Du Nhan định xem là căn hộ số 201.
Hai người đi vào xem xét căn hộ một lượt, hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng bếp, căn hộ rất rộng rãi thoải mái, Du Nhan vừa nhìn liền thích. Có điều số tiền mua được căn hộ này rất lớn, trong khi đó cô lại chỉ có một ít tiền vốn, nếu đem đi mua nhà hết thì sẽ không còn tiền mua vật dụng nữa.
Nhìn vẻ mặt của cô, Dương Huân liền đoán ra, anh ta vỗ vai cô rồi tiến đến nói chuyện với người bán. Một lát sau, đàm phán liền thành công, Dương Huân đi đến cười với cô một cái.
- Thỏa thuận xong rồi, cô muốn dọn đến ở lúc nào cũng được cả.
Du Nhan vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, cô rối rắm nhìn anh ta.
- Anh Dương, tôi…
- Cô yên tâm đi, căn hộ này là tôi mua, tôi cho cô thuê lại để ở, một năm tôi sẽ thu tiền nhà một lần. Cô thấy đãi ngộ như vậy có được không?
Du Nhan liền lập tức hiểu được ý của anh ta, cô vui vẻ ra mặt, ra sức gật đầu đồng ý. Cả hai đều xem như việc chọn nhà đã xong, Du Nhan có ý định sẽ đến trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng về để trong nhà. Dương Huân không nói hai lời liền lập tức đưa cô đi đến đó.
Cả một buổi trưa hai người bọn họ chọn hết món đồ này đến món đồ khác, không khí giữa hai người rất hòa hợp và vui vẻ. Đên phiên chọn giường ngủ thì liền gặp được việc khiến cả hai gượng gạo.
- Hai anh chị muốn mua loại giường nào ạ!
Cô nhân viên bán hàng rất niềm nở ra chào đón, Du Nhan cùng Dương Huân đi theo cô ta vào bên trong xem một lượt. Cô nhìn thấy một chiếc giường màu xanh da trời rất phù hợp với cô.
- Tôi chọn chiếc đó!
Cô nhân viên bán hàng nhìn chiếc giường cô chọn rồi liếc mắt nhìn sang hai người một cách đầy ý vị.
- Hai anh chị ngủ chung một chiếc giường đó chắc sẽ không vừa đâu ạ, bên em có một kiểu giường phù hợp với những cặp vợ chồng, anh chị có muốn chọn lại không ạ. Em đảm bảo, giường bên em hai anh chị nằm lên có lăn qua lộn lại cũng không vấn đề gì đâu ạ!
Hai người Du Nhan cùng Dương Huân nghe cô nhân viên bán hàng tư vấn liền nhanh chóng hiểu được vấn đề, Dương Huân ho khụ khụ vài cái còn Du Nhan thì đỏ hết cả mặt. Cô ái ngại nhìn Dương Huân tỏ ý xin lỗi vì liên lụy đến anh ta, sau đó thì quay sang cười với cô bán hàng.
- Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là kiểu quan hệ cô nghĩ đâu, chúng tôi là bạn bình thường thôi.
Cô nhân viên nghe thế thì biết mình đã nghĩ sai, cô ta cười ngại ngùng rồi nhanh chóng thông báo giá tiền chiếc giường mà cô chọn. Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng rời khỏi trung tâm thương mại, số vật dụng cô vừa mua được phân nữa sẽ chuyển đến sau, còn phân nữa thì đang để trên xe. Không khí giữa hai người lúc này có phần gượng gạo, đúng lúc điện thoại cô đổ chuông, là Kỳ Niên gọi đến, Du Nhan liếc nhìn cái tên kia một lúc rồi mới nghe, vô tình cô còn ấn luôn loa ngoài, trong xe nhanh chóng vang lên giọng nói của anh.
- Đang ở đâu?
Đầu dây bên kia có chút lạnh lẽo,ắt hẳn có người đang tức giận. Du Nhan có phần hơi chần chừ nhìn Dương Huân đang láy xe một cái rồi mới trả lời.
- Tôi đang ở trên đường, anh không cần quan tâm.
Kỳ Niên ở đầu dây bên kia sắp bị cô làm cho tức chết, chân trước anh vừa ra khỏi nhà thì chân sau cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô vừa mới xuất viện liền xem mình là người khỏe mạnh à? Nếu trưa hôm nay anh không quay lại, anh còn không biết là cô đã xin phép anh từ bao giờ.
- Trở về ngay cho tôi, bằng không em nói địa chỉ, tôi tới đón em!
Du Nhan nghe vậy liền ấp úng không biết nên nói gì, chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trong tay đã bị người khác cướp mất. Dương Huân cầm điện thoại của cô nói với người bên kia một câu rồi lập tức ngắt máy.
- Cô ấy đang ở cùng tôi!