Kỳ Niên có chút bất ngờ nhìn chăm chăm vào Du Nhan, cô cũng không kiên dè mà lau miệng biểu hiện vô cùng chán ghét. Sau đó cô liền nhân lúc anh không để ý liền đẩy anh ra, đi về phía giường ngồi xuống xoay lưng lại với anh.
Kỳ Niên liếc mắt nhìn cô, anh cười khẽ một tiếng sau đó đi ra khỏi phòng. Sau khi anh đi rồi Du Nhan mới xoay người lại, cô nhìn cánh cửa phòng đang mở toang lòng ngập tràn bao tư vị. Anh như thế liền rời đi một câu cũng không nói với cô.
Tối hôm đó lúc Du Nhan xuống nhà ăn tối thì không nhìn thấy anh, cô đưa mắt nhìn lên phòng anh thì thấy cửa phòng đang đóng. Đúng lúc Tiêu quản gia đi đến nhìn thấy cảnh đó, ông liền lên tiếng.
- Ông chủ đi từ trưa, tiểu thư không cần đợi ngài ấy đâu.
Du Nhan xoay người nhìn ông, cô cười khẽ đáp.
- Cháu không đợi anh ta!
Nói rồi liền đi vào phòng ăn, biểu cảm thờ ơ không chút quan tâm của cô khiến Tiêu quản gia phải thở dài.
Tại hội sở, phòng VIP 1.
Kỳ Niên đang ngồi trên sofa uống rượu, anh đã đến đây từ trưa mấy nhân viên trong hội sở nhìn thấy anh thì rất cung kính đón tiếp.
Cứ một chay rồi lại một chay, số lượng rượu mà nhân viên đem đến sắp bị anh uống hết cả rồi. Vậy mà anh vẫn còn chưa say, Kỳ Niên cũng không biết tại sao hôm nay mình lại uống được nhiều như thế, uống rượu cứ như là uống nước.
Nhan Mặc vừa xuống máy bay thì đã đến hội sở ngay lập tức, anh nghe nói trong hội sở có một tên không biết sống chết dám uống hết rượu quý của anh ta.
Mang tâm trạng nóng giận bừng bừng, Nhan Mặc đá cửa phòng VIP 1 chuẩn bị sẵn sàng tư thế gϊếŧ địch. Ấy vậy mà khi vừa nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Kỳ Niên thì ý nghĩ của Nhan Mặc đã bị gϊếŧ ngay từ trong trứng nước. Anh ta rất không phục!
- Lại đây uống với tôi một ly!
Kỳ Niên hướng Nhan Mặc ra lệnh, giọng không nhanh không chậm. Anh ta nhấc chân đi tới ngồi xuống sofa, đưa tay lấy một chay rượu rồi uống một hớp.
Thật đã khát!
Kỳ Niên vẫn tiếp tục uống, anh đang nghĩ đến khi nào thì mình sẽ say đây.
Lúc này cửa phòng lại mở ra, Mộ Tử Du từ từ đi vào, cất giọng nhàn nhạt từ tốn.
- Thật là khéo, hôm nay có chuyện vui à?
Nhan Mặc bỏ chay rượu xuống, tay chỉ chỉ vào Kỳ Niên, mặt đầy vẻ chán ghét.
- Là tên này uống hết rượu của ông đây, hại ông đây phải bay từ nước ngoài về để bảo toàn số rượu của mình. Vui cái nổi gì!
Kỳ Niên lạnh mặt liếc xéo anh ta một cái, sau đó hướng Mộ Tử Du vừa ngồi xuống giơ lên chay rượu.
- Cậu uống không?
Mộ Tử Du nhếch môi lắc đầu.
- Không uống, ngày mai tôi còn phải bay đến thành phố F xử lý công việc.
Nhan Mặc nghe vậy liền nổi tính tò mò.
- Thành phố F thì có việc gì chứ? Tập đoàn nhà cậu có chi nhánh ở đó à? Ây, tôi nhớ là không có, nói đi, đến đó làm gì?
Mộ Tử Du không định nói tiếp, Nhan Mặc nhìn liền hiểu " thành phố F có tin tức của vị kia đi".
Cả ba người trong một phòng không ai lên tiếng, chỉ uống rượu và uống rượu. Đến lúc Nhan Mặc đi vệ sinh thì Mộ Tử Du mới lên tiếng.
- Cậu có chuyện gì sao?
Kỳ Niên liền bỏ chay rượu xuống, hai tay khoanh lại trước ngực. Trong bốn người bọn họ, Kỳ Niên thân nhất là Mộ Tử Du, có lẽ là do trên người hai người họ có một loại khí chất lạnh lùng tàn nhẫn giống nhau, nhưng nếu so ra thì Mộ Tử Du tàn nhẫn hơn cả anh.
- Cũng không phải việc gì lớn, vị kia nhà tôi đang giận dỗi, tôi đây thì không có biện pháp để dỗ, chỉ vậy thôi!
Kỳ Niên nói không nhanh không chậm, vấn đề mà anh nói Mộ Tử Du cũng không có cách giải quyết. Ngay cả việc của bản thân anh ta còn không giải quyết được, để cho con mèo nhỏ chạy thoát, bây giờ muốn bắt lại thì vô cùng khó khăn.
- Người anh em, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ biện pháp sớm một chút đừng chỉ biết ở đây uống rượu. Vị kia mà chạy mất thì cậu có tìm cũng không tìm được đâu.
Kỳ Niên cười nhạt, đáp lời lại.
- Cậu vẫn chưa bắt được Nhược Khuê à? Nửa năm rồi đấy!
Đúng lúc này Nhan Mặc vừa đi vào liền nghe được cái gì mà nửa năm, anh ta lập tức dò hỏi.
- Nửa năm cái gì thế?
- Nhược Khuê.
Kỳ Niên chỉ nói hai từ Nhan Mặc liền rõ như ban ngày, anh ta chống hai tay lên thành sofa của Mộ Tử Du cười một trận sảng khoái.
- Tôi nói này lão Mộ, người ở trong nhà mà cậu còn để mất, tôi thật không hiểu là cậu đang làm cái gì nữa đấy. Lúc trước rãnh rỗi đi chọc con gái người ta, bây giờ thì hay rồi, người thì chạy mất đến tim mình cũng cho người ta đem đi theo. Đúng là đại ngốc!
- Cậu căm miệng lại cho tôi!
Mộ Tử Du bắt đầu nổi cáo, tính khí của vị đại nhân này từ nhỏ đã thất thường, Nhan Mặc biết thế nhưng suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào chổ chết. Nói trắng ra không biết kẻ nào mới là đại ngốc!
Kỳ Niên ngồi một bên xem kịch đến nhàm chán, anh lấy điện thoại ra xem thử thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lâu. Anh đứng lên đi ra ngoài mặc kệ hai con người đang ồn ào trong phòng, anh phải về nhà rồi.
Lúc nãy Mộ Tử Du nhắc nhở anh mới chợt tỉnh ngộ, nếu để cô chạy mất như Lăng Nhược Khuê thì sẽ rất đau đầu. Tốt nhất là bây giờ anh đem cô giam lại bên cạnh, chặn hết mọi đường đi của cô thì như vậy mới có thể an tâm mà từ từ dỗ. Dù sao thì vị nhà anh cũng không giống như vị có tính khí lớn nhà Mộ Tử Du.
Đến lúc Kỳ Niên về đến nhà thì Du Nhan đã đi ngủ từ lâu, anh đi đến phòng cô mở cửa đi vào.
Du Nhan đang nằm ngủ, cô cuộn cả người vào trong chăn nhìn giống như một con sâu to xác. Anh đi đến kéo lấy một gốc chăn của cô, sau đó còn chọc chọc vào hai má của cô, thấy Du Nhan không có phản ứng gì thì liền nảy lên một ý nghĩ.
Sáng hôm sau
Du Nhan bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô tỉnh ngủ, cô nhớ rằng tối hôm qua cô đã kéo màn lại rồi nhưng tại sao bây giờ lại mở ra?
Cô cảm thấy đầu óc mình dạo này có vấn đề rồi, định ngồi dậy vươn vai thì đột nhiên phát hiện, trên người cô có một cánh tay vắt ngang qua eo, nói đúng hơn là đang ôm cô.
Đầu óc Du Nhan bị đình trệ đúng ba giây, sau ba giây cô liền xoay người nhìn thử thì nhìn thấy ngay một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Lúc này anh cũng đang mở mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau xém tí nữa là xẹt ra cả tia lửa.
Môi cô run run, Du Nhan cả người đều cứng đơ không phản ứng. Kỳ Niên ngồi dậy, dựa vào tường nhìn cô bằng ánh mắt tràn ý cười.
- Chào buổi sáng!
- Tại sao…tôi lại ở đây?
Du Nhan có chút run rẩy cất lời, Kỳ Niên liền cười, biểu hiện vô cùng ngứa đòn mà nhìn cô nói.
- Nếu em muốn ngủ cùng tôi thì cứ nói, không cần phải giả vờ mộng du đi sang phòng tôi đâu, tôi biết hết ấy.
-!!!
Cô giả vờ mộng du khi nào kia chứ???