- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!
- Chương 18: Vật thế thân
Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!
Chương 18: Vật thế thân
Chú người tốt?
Dương Huân bước vào phòng thì nhìn thấy cô đã tỉnh lại, anh ta cầm trên tay một tô cháo nóng đang nghi ngút khói, nở nụ cười hoà nhã với cô.
- Cô tỉnh rồi à, mau lại đây ăn chút cháo trắng đi. Hồi trưa gặp cô bị ngất giữa đường làm tôi sợ đến phát khϊếp.
Du Nhan lập tức hiểu, là chú người tốt này lại lần nữa cứu được mình. Cô vui vẻ nở nụ cười, tiến đến chổ chiếc bàn nhỏ đã đặt sẵn tô cháo.
- Cảm ơn chú đã đem Nhan Nhan về đây. Lần trước còn chưa kịp cảm ơn chú nữa.
Dương Huân cười cười xua tay với cô, anh ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Du Nhan nâng mắt nhìn anh ta sao đó thì cười rộ lên làm tim của Dương Huân đập lệch mấy nhịp.
Thật là đáng yêu!
Anh ta nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay chạm vào mặt cô như lần trước, xúc cảm đó Dương Huân còn nhớ rất rõ.
- Cô bé, cô tên là gì?
- Du Nhan ạ!
Cô ngoan ngoãn vừa ăn vừa trả lời, hai má cô đỏ ửng lên do hơi nóng của cháo, nó càng khiến cho cô thêm phần đáng yêu.
- Tôi tên là Dương Huân, cô cứ gọi thẳng tên tôi đừng có gọi là chú người tốt nữa, nghe kì quái lắm.
- Vâng, chú Dương Huân!
Dương Huân thở dài trong lòng, anh nhìn cô gái trước mặt mình cảm thấy cô có điều gì đó rất lạ.
- Nhan Nhan nói xem, cô bây giờ bao nhiêu tuổi?
Vấn đề vừa được hỏi khiến cho Du Nhan nhớ đến chuyện lúc trưa khi gặp mấy chuyện kì quái ấy, cô im lặng không trả lời, Dương Huân cũng không nói tiếp nữa. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Được một lúc thì Du Nhan mới lên tiếng.
- Nhan Nhan cũng không biết, hôm nay nhiều chuyện xảy ra rất kì lạ, đám bạn của Nhan Nhan đột nhiên trở nên lớn hơn, cao hơn, còn có cả bà cụ, ông bác cũng già hơn lúc trước… Chú, chú nói xem là có chuyện gì vậy?
Cảm giác sợ hãi bỗng nhiên tràn về làm cho cô hoang mang, hốc mắt đỏ lên, nước mắt sắp trào ra. Cô nắm lấy tay của Dương Huân, bảo anh nói ra nguyên nhân của sự việc.
Nghe những lời của cô vừa nói Dương Huân dường như đã đoán được phần nào đó của câu chuyện kì lạ. Cô gái đang ngồi trước mặt anh có thể đã bị mất trí nhớ, mà những việc mà cô nhớ bây giờ hoàn toàn là chuyện của lúc nhỏ. Cho nên Du Nhan cứ nghĩ mình còn là đứa bé, rồi đột nhiên gặp được những người bạn cũ nên mọi chuyện mới vỡ lẽ ra.
- Có lẽ là cô đã bị mất trí nhớ, kí ức của cô chỉ dừng lại khi cô còn bé, nên mọi chuyện mới như thế. Tôi nghĩ người biết rõ mọi việc là Kỳ Niên, cô nên đi hỏi anh ta đi.
Du Nhan ngẩn người, cô không ngờ bản thân lại bị mất trí nhớ. Vậy tại sao cô lại mất trí nhớ kia chứ?
Du Nhan liền đứng bật dậy, cô đi nhanh ra cửa trước sự bất ngờ của Dương Huân. Anh ta không ngờ cô sẽ hành động nhanh như vậy, Dương Huân liền đi theo cô, khi cả hai ra đến cổng nhà thì trời đột ngột đổ mưa, anh ta liền kéo cô lại.
- Đừng đi nữa, trời mưa rồi. Tạnh mưa tôi sẽ đưa cô đi, nơi này cách khu Thuận Thiên rất xa.
Du Nhan gỡ tay anh ta ra, cô lắc đầu không đồng ý.
- Không, Nhan Nhan muốn đi ngay lập tức, muốn hỏi ông chú rốt cuộc tại sao Nhan Nhan lại mất trí nhớ.
Cô nói xong liền chạy ra khỏi cổng, nơi này là khu vực gần khu ổ chuột cô sống lúc bé, taxi ở trên đường rất nhiều. Du Nhan bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi, ở phía sau là chiếc xe của Dương Huân, anh ta đang đi theo cô.
Cả hai xe dừng lại trước khu Thuận Thiên, xe taxi không thể vào bên trong, Du Nhan chỉ còn cách leo lên xe của Dương Huân để đi tiếp. Đi một đoạn liền tới được biệt thự của Kỳ Niên, cô lập tức xuống xe, bất chấp trời đang mưa mà ấn chuông cổng.
Chuông cổng vang lên, rất nhanh bên trong liền có người mang dù đi ra, là Tiêu quản gia.
Khi nhìn thấy Du Nhan cả người ướt sũng đứng trước cổng, Tiêu quản gia đã bị doạ cho kinh hồn. Ông lập tức che dù cho cô, kéo cô đi nhanh vào bên trong, mặc kệ kẻ theo đuôi là Dương Huân đang đi theo phía sau.
Sau khi vào nhà, Tiêu quản gia liền sai người đi pha nước nóng là lấy khăn cho cô, nhưng Du Nhan lại ngăn ông lại.
- Tiêu quản gia, ông chú đi đâu rồi?
- Tiểu thư hôm nay đột nhiên cô lại biến mất, ông chủ liền ra ngoài tìm cô, đến bây giờ còn không thấy quay về. May là cô đã về, để tôi gọi điện báo cho ông chủ biết.
Du Nhan gật đầu, cô sẽ chờ ông chú về để hỏi mọi chuyện. Lúc này cô mới nhớ đến Dương Huân vẫn đi theo mình, cô liền xoay người tìm kiếm anh ta.
Dương Huân đứng ở sau lưng cô, cô vừa nghiên qua đã thấy, Du Nhan liền cười với anh ta một cái, không ngờ cảnh tượng này lại để Tiêu quản gia bắt gặp. Ông lập tức cảm thấy hơi lo lắng, không biết ông chủ bao giờ mới về đến nhà.
Trong lúc này đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Bạch Thiên Nhu đang từ trên lầu đi xuống. Vừa liếc mắt, cô ta liền trông thấy cô, nở nụ cười mỉa mai, cô ta lên tiếng.
- Bỏ nhà đi khiến cho mọi người lo lắng, bây giờ còn dám về sao? Oh, còn dẫn về một người đàn ông, đang xem đây là nhà mình à?
Du Nhan không thèm quan tâm đến những lời của cô ta, lúc này người chuẩn bị nước nóng đã gọi cô, Du Nhan liền theo người đó đi lên phòng tắm rửa trước sau đó thì đợi Kỳ Niên về.
Lúc đi ngang qua Bạch Thiên Nhu, cô ta đột nhiên nắm lấy áo cô lôi lại.
- Du Nhan cô đừng khinh người quá đáng, chỉ là một vật thế thân được mua về cô nghĩ mình là bà chủ của nơi này sao hả?
Du Nhan có chút không hiểu lời của cô ta, vật thế thân có nghĩa là gì kia chứ?
- Vật thế thân là gì, cô nói rõ đi?
Bạch Thiên Nhu nhếch mép cười, cô ta buông áo của cô ra, xoay người đi lên lầu. Du Nhan đâu bỏ qua dễ dàng cho cô ta như vậy, cô lập tức đi theo lôi cô ta lại.
- Cô nói rõ ràng đi, vật thế thân là gì kia chứ?
Bạch Thiên Nhu liền đứng lại.
- Cô đừng có mà giả ngốc, cô không nhận ra là cô rất giống tôi sao hả? Kỳ Niên mua cô về đây chính là để nhìn vật nhớ người, cô chỉ là thứ rẻ mạt như món đồ chơi ngoài chợ mà thôi. Cho nên có tôi ở đây rồi thì cô nên biết mà cút xa đi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!
- Chương 18: Vật thế thân