Du Nhan ngồi một mình trong phòng ngủ, trước mặt cô là một chiếc laptop đang mở một bộ phim tình cảm của nước A. Trong phim hai diễn viên chính đang tranh cãi rất ác liệt làm cho tâm tình của cô cũng trở nên xấu đi.
Cạch!
Đóng laptop lại, Du Nhan tuột xuống giường đi vài vòng trong phòng, cô cảm thấy vô cùng buồn chán. Hôm nay đã chính thức cạch mặt với ông chú già, Du Nhan liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, hừ một tiếng. Cô đã đợi mấy tiếng rồi, vậy mà ông chú còn chưa chịu đến dỗ dành cô, đúng là đồ đáng ghét!
Cô đi đến tủ quần áo, lấy ra một vài bộ váy rồi đem chúng xếp vào trong vali, cô quyết định sẽ bỏ nhà đi bụi!
Chậm rãi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Du Nhan quan sát một lượt xung quanh rồi đi nhanh đến chổ cầu thang. Sợ phát ra tiếng động, cô đem vali xách lên rồi đi nhè nhẹ.
Du Nhan biết rõ xung quanh biệt thự có rất nhiều vệ sĩ canh gác, nhưng sau nhiều lần dò xét tìm kiếm thì cô đã biết được cách để trốn đi dễ dàng.
Lén lút chạy đến một bụi cây trong góc vườn, lần trước trong lúc chơi đùa trong sân thì cô chợt phát hiện ra cái lỗ nhỏ vừa đủ cho một người chui qua này. Sở dĩ không ai phát hiện cái lỗ này là do phía trước cái lỗ có một gốc cây rất lớn. Cô nghĩ chắc là do có người muốn trốn ra ngoài nên đã chuẩn bị sẵn, nhưng là ai lại muốn trốn kia chứ?
Du Nhan hoàn toàn không biết rằng cái người mà cô đang nghĩ đến lại chính là bản thân mình. Cái lỗ này là do cô trước kia đã đυ.c trong ba tháng, dự là sẽ bỏ trốn nhưng kết quả thì thành ra như hiện tại. Quả thật có chút buồn cười!
An toàn trốn thoát khỏi biệt thự, Du Nhan nhìn xung quanh muốn tìm taxi nhưng lại không nhìn thấy chiếc taxi nào đi ngang cả. Đúng là xui xẻo, khu vực Thuận Thiên này chỉ có giá đất là đắt đỏ mà thôi, còn mấy cái khác thì chã ra làm sao cả. Đúng là bực hết cả mình.
Đi bộ một đoạn đường ra khỏi khu vực Thuận Thiên chính là đường lớn, rất nhanh liền bắt được taxi. Du Nhan đem vali lên xe, nói nơi cần đến cho bác tài rồi an ổn nhắm mắt nghĩ ngơi.
Một lát sau
Xe taxi dừng lại trước cổng khu ổ chuột, Du Nhan xuống xe rồi kéo vali đi vào trong. Cô còn nhớ rất rõ nhà bác của cô, nó nằm sâu trong khu ổ chuột, rất nghèo khổ.
Trên đường đi, cô chợt phát hiện ra dường như nơi này có hơi khác, nhà cửa đã được xây cất lên tốt hơn so với lúc trước. Nhưng hình như mọi người cũng thay đổi rất nhiều, bà cụ bán bánh và bác bán báo ở đầu khu trông già hơn trước, bọn họ thấy cô thì rất ngạc nhiên giống như nhìn thấy vật lạ.
Du Nhan cũng không quan tâm lắm, cô tiếp tục đi sâu vào trong thì đột nhiên có người gọi cô. Du Nhan xoay người thì nhìn thấy ba người con trai trạc 19 20 tuổi, đầu tóc ngắn cũn, áo quần bình thường đi về phía cô, gương mặt có vài phần quen thuộc nhưng hình như hơi lớn hơn so với trí nhớ của cô.
Bọn họ cười nói đi về phía cô, Du Nhan cảm nhận được mình có quen đám người này.
- A tưởng là tiểu thư nhà ai đi lạc, hoá ra là " xú cô nương"!!!
Xú cô nương?
Đây chính là biệt danh của cô khi ở khu ổ chuột, đám người A Binh hay gọi cô như thế. Nhưng bọn người này là ai?
- Mấy người là ai vậy?
Đám người A Binh có chút bất ngờ, sao đó thì bọn họ cười lớn nhưng giống như đang chế giễu cô vậy. Du Nhan bực mình nói lớn.
- Cười cái gì hả?
A Binh dừng cười, ngước mắt nhìn cô gái trắng trẻo xinh đẹp trước mặt, mới đi không lâu thì đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây có khi đã là vợ của một đại gia nào đó cũng nên, quên đi đám người quê mùa bẩn thỉu như bọn họ cũng là điều dễ hiểu.
- Du Nhan, cô cũng thật là sắt đá, cả đám chúng ta cùng nhau lớn lên bây giờ cô lại quay sang hỏi bọn tôi là ai? - anh ta nở nụ cười gượng gạo - A Hào, A Kiên chúng ta đi thôi, đừng làm phiền tiểu thư đây nữa.
Du Nhan có chút thất thần, khi nãy cô nghe nhầm sao?
A Hào, A Kiên là hai người con trai 19 20 này?
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Đám người A Binh nhanh chóng đi khỏi, Du Nhan ngơ ngác đứng tại chổ, đầu cô rối tung cả lên. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, tại sao mọi thứ đều thay đổi, cô không phải là Du Nhan 10 tuổi hay sao, nhưng sao đám người kia đều lớn đến như thế?
- Ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi có được không?
Trời đất xoay chuyển, xung quanh chợt tốt, cô ngã xuống rồi mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, cô đưa tay che đi ánh sáng phát ra từ đèn huỳnh quang, nơi này là đâu vậy chứ?
Du Nhan lồm cồm bò dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận thấy nơi này không phải bệnh viện càng không phải là phòng của cô. Chắc là có người thấy cô ngất đi nên đã mang cô về đây. Hai chân chạm đất, Du Nhan đứng lên đi đến chổ cửa ra vào thì đột nhiên cửa mở ra từ bên ngoài, một gương mặt lộ ra sau cánh cửa, cô kinh ngạc hô một tiếng.
- Chú người tốt?
--------------------------
Chương này nhạt thực sự 😪😪😪