Sáng hôm sau
Du Nhan mặc dù chỉ là một cô bé 10 tuổi nhưng nhận ra một chuyện đó là “dì xinh đẹp” nhìn cô với ánh mắt rất đặc biệt. Còn đặc biệt ở điểm nào thì cô cũng không rõ lắm. Du Nhan ngoan ngoãn ngồi ăn sáng bên cạnh Kỳ Niên còn Bạch Thiên Nhu thì ngồi ở đối diện, cứ cách một phút lại nhìn cô một lần. Kỳ Niên dường như cũng nhận ra việc này nhưng anh cũng không nói gì, chỉ chậm rãi ăn xong bữa sáng.
Một lát sau
Kỳ Niên sau khi dùng xong bữa sáng thì rời khỏi biệt thự đi làm. Du Nhan ôm điện thoại ngồi ở xích đu chơi trò chơi, hôm qua cô nan nỉ mãi thì anh mới đồng ý cho cô chơi mặc dù hằng ngày cô vẫn lén chơi lúc anh đi làm.
Ngồi được một lúc thì Du Nhan nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, đột nhiên lưng cô lạnh toát, Du Nhan rùng mình một cái thì nghe thấy người phía sau lên tiếng.
- Nhan Nhan!
- A, dì xinh đẹp có việc gì vậy ạ?
Du Nhan xoay người cảnh giác nhìn người con gái trước mặt, gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến cô thấy hơi sợ.
- Nhan Nhan có muốn ra ngoài chơi không, chị dẫn em đi mua quà vặt.
Quà vặt sao?
Có chút hấp dẫn, nhưng ông chú đã nói không cho cô ra ngoài nữa. Vả lại hôm qua còn bị bắt cóc, đáng sợ lắm!
- Nhan Nhan không đi, đi sẽ gặp người xấu!
Bạch Thiên Nhu tiến đến cười cười với cô, dụ dỗ.
- Nhan Nhan không đi thật sao, quà vật rất ngon đấy. Còn có rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu nữa!
Du Nhan lắc đầu từ chối, cô đứng dậy ôm điện thoại chạy vào nhà. Cô thấy dì xinh đẹp không tốt chút nào cả, đã nói là không đi lại cứ lôi kéo cô đi cho bằng được.
Bạch Thiên Nhu nhìn Du Nhan chạy đi lòng liền nổi cơn giận, cô ta bước đến mạnh tay lôi cô lại khiến Du Nhan theo đà ngã nhào ra bãi cỏ.
Đau quá đi mất!
Du Nhan ngồi dậy ôm cánh tay trầy xướt gớm chút máu của mình xem xét, sau đó tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Du Nhan từ nhỏ đã là một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, chút trầy xướt này không đáng với cô là bao. Du Nhan tức giận nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng độc ác trước mặt, cô đã làm gì cô ta kia chứ!
Bạch Thiên Nhu bị nhìn trừng trừng thì nổi cáo, định đi tới dạy dỗ cô thì bị Du Nhan gạt chân té gã ra bãi cỏ. Tiếp theo đó thì cô ta cảm thấy có vật nặng đè lên người mình, tiếp đến là tóc của cô ta bị người khác kéo đến đau nhức.
Du Nhan ngồi trên người Bạch Thiên Nhu, liên tục kéo tóc cô ta, đánh loạn xạ lên người cô ta để xả giận. Cô hoàn toàn không ý thức được cân nặng hiện tại của mình, chỉ là lúc trước đánh nhau với bọn nhóc khu ổ chuột cô cũng đánh, cũng ngồi trên mình như thế.
Bạch Thiên Nhu cũng không chịu yếu thế, cô ta nhịn đau sau đó thì phản công lại, nắm lấy tóc cô mà kéo.
Hai người con gái đánh nhau loạn xạ trên bãi cỏ trong sân vườn, hai người lăn qua lộn lại la hét đủ kiểu làm kinh động đám người làm trong nhà cũng đám vệ sĩ đang tuần tra xung quanh biệt thự.
Đến lúc Tiêu quản gia cùng Kỳ Vũ chạy tới thì hai người kia đã thương tích đầy mình, đang vật lộn trên bãi cỏ.
Kỳ Vũ cùng đám vệ sĩ khó khăn kéo hai người ra, anh ta vác Du Nhan đi vào nhà, còn đám vệ sĩ thì kéo Bạch Thiên Nhu đi sau.
Khoảng hơn nửa tiếng thì Kỳ Niên về đến, trên đường đi Kỳ Vũ đã kể rõ mặt việc qua điện thoại cho anh nghe, còn xử lý thế nào thì do anh quyết định. Theo như lời của Kỳ Vũ thì sau khi xem lại camera, người gây sự trước là Bạch Thiên Nhu còn người ra tay đánh trước là Du Nhan.
Kỳ Niên sầm mặt đi vào phòng khách, nhìn hai người lắm lem đầu tóc rối bù đang ngồi trên sofa thì càng tức giận.
- Hai người nổi điên cái gì?
Bạch Thiên Nhu ôm tay, rưng rưng lên án Du Nhan trước.
- Là cô ta đã đánh em, Kỳ Niên em không làm gì cô ta cả. Anh phải lấy lại công bằng cho em, mau đuổi người phụ nữ điên này ra khỏi nhà đi, huhuhu…
Nghe thấy tiếng khóc Kỳ Niên càng giận dữ, không có lửa làm sao có khói. Du Nhan tính cách thế nào anh rất rõ, còn Bạch Thiên Nhu thì đã thay đổi rất nhiều. Cô ta không còn là một cô bé ngây thơ vui cười của lúc xưa nữa.
- Kỳ Vũ, đưa Bạch tiểu thư lên phòng đi!
Kỳ Vũ nhận lệnh hành động, Bạch Thiên Nhu liền không phục mà giãy giụa muốn thoát.
- Kỳ Niên, em không muốn lên phòng, Kỳ Niên…
- Còn không mau đi!
Anh lạnh giọng ra lệnh, Bạch Thiên Nhu liền bị đưa đi trong tiếng la hét điên cuồng. Tiêu quản gia đứng cạnh Du Nhan, ông vô cùng lo lắng cho cô, ông chủ là người rất đáng sợ, lúc trước ông từng nhìn thấy Kỳ Niên đánh người.
- Còn em, có gì muốn nói không?
Anh đanh giọng hỏi cô, trong lời nói mang theo sự tức giận đang cố gắng kìm nén. Thế nhưng Du Nhan lại không sợ hãi, giờ phúc này cô đang vô cùng sung sướиɠ vì được hả giận, đánh được người phụ nữ giả nhân giả nghĩa đó, cô cảm thấy mình vô tội.
- Không có gì để nói, bà dì đó đυ.ng chạm đến tôi trước nên tôi trả đũa lại thôi. Tôi nhận thấy mình vô tội!
Ha!
Anh đột nhiên bật cười trước lời nói của cô, hay, hay lắm, rất có cá tính. Kỳ Niên đi tới đem cô bế lên, vác trên vai đi thẳng lên lầu. Du Nhan có hơi hoảng loạn, cô đánh loạn trên lưng anh nhưng cũng không ăn thua gì cả, anh không hề bỏ cô xuống.
Kỳ Niên vác cô đi về phòng mình, căn phòng trước nay chưa từng có người phụ nữ nào đi vào nay lại để “em gái” của mình vào.
Du Nhan cảm thấy đầu mình xoay vòng vòng, đến khi cô đã nhìn rõ được vật trước mắt thì cô phát hiện mình đang nằm sấp trên đùi anh. Sau đó cô nghe thấy tiếng Kỳ Niên vang lên ở phía trên đỉnh đầu.
- Không dạy dỗ em, em liền làm loạn phải không? Hôm nay không đánh em, tôi không mang họ Kỳ nữa!
Du Nhan còn chưa thấm được câu nói của anh thì liền cảm nhận được mông mình đau rát. Sau đó thì hàng loạt tiếng "bốp bốp"vang lên liên tục khiến nước mắt cô lan tràn trên mặt.
Aaaa!!!
Ông già chết tiệt, sao ông dám đánh mông của tôi!!!