- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!
- Chương 14: Yêu hay không yêu?
Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!
Chương 14: Yêu hay không yêu?
Sau khi Kỳ Niên cùng Du Nhan dùng xong bữa tối thì đó cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Hai người trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi không quan tâm đến vấn đề khác, khi nãy ở trong phòng, Du Nhan thoát được móng vuốt của ai kia, sau đó bỏ chạy vào nhà vệ sinh không dám đi ra. Kỳ Niên buồn bực một hồi cuối cùng cũng tha cho cô, đợi Du Nhan đi ra thì cả hai xuống lầu dùng bữa.
Kỳ Niên về đến phòng mình định xoay người đóng cửa thì nghe có tiếng gọi. Anh quay sang thì nhìn thấy Bạch Thiên Nhu, có vẻ đã đứng ở đó rất lâu. Kỳ Niên gật đầu sau đó đóng lại cửa phòng tiến đến chổ cô ta. Bạch Thiên Nhu nhìn thấy anh bước tới thì mở cờ trong bụng, cô ta e thẹn nhìn anh.
- Em có thể nói chuyện một lát với anh không?
Kỳ Niên gật đầu, anh tựa lưng vào lan can chờ cô ta nói tiếp. Bạch Thiên Nhu hai tay nắm chặt góc áo sau đó từ từ lên tiếng.
- Hôm nay…có phải anh giận em không?
Giận???
Kỳ Niên khó hiểu, anh có vẻ là đang giận cô ta sao?
- Không có!
- Vậy thì tốt, hôm nay nhìn thấy anh lạnh mặt cả một buổi, em cứ nghỉ là anh giận em. Thật ra việc Nhan Nhan bị bắt cóc trong đó cũng có lỗi của em, nếu cô ấy không theo em ra ngoài thì đã không xảy ra chuyện rồi.
Hai mắt cô ta đỏ ửng như sắp khóc, Kỳ Niên có chút khó xử, quả thật hôm nay trong đầu anh chỉ có Du Nhan, anh không có hơi sức suy nghĩ mấy thứ khác. Bây giờ cô ta nói như thế, Kỳ Niên có chút chột dạ, nhìn người phụ nữ trước mắt anh tự hỏi bản thân, tại sao anh lại lo lắng cho Du Nhan kia chứ?
- Nhu Nhu, anh xin lỗi, hôm nay quả thật anh chỉ nghĩ đến việc Du Nhan mất tích, không biết như thế lại khiến em khó chịu.
Bạch Thiên Nhu lắc đầu, sau đó cô ta tiến đến nắm lấy tay anh làm cho Kỳ Niên cứng đờ cả người, theo bản năng rút tay ra khiến cô ta hụt hẫn nhìn tay mình đang ở giữa không trung.
Kỳ Niên trong lòng mắng chửi bản thân, anh đang làm gì vậy chứ?
- Nhu Nhu, anh…
- Kỳ Niên anh có biết tại sao em lại quay về không?
Anh nhìn cô ta, trong lòng lại hiểu rõ đáp án từ lâu nhưng anh lại không muốn nói ra, Kỳ Niên lắc đầu.
- Hôn nhân của em không tốt lắm, chồng em có người bên ngoài, anh ta không hề yêu thương trân trọng em. Bảy năm qua em cảm thấy cuộc sống này rất tồi tệ, em rất muốn rời bỏ nó. Nhưng anh biết không, lúc em tuyệt vọng nhất em chợt nhớ đến anh, nhớ anh chàng lúc trước vẫn che chở bảo vệ em, rất ấm áp. - cô ta tiến đến ôm lấy anh - Kỳ Niên, em rất nhớ anh. Em hận tại sao bản thân lại ngu ngốc đi theo anh ta mà bỏ rơi anh, em rất hối hận, Kỳ Niên chúng ta bắt đầu lại được không anh?
Kỳ Niên như chết lặng, anh im lặng không hề lên tiếng khiến cô ta càng thêm lo lắng. Kỳ Niên nghe thấy Bạch Thiên Nhu nói muốn bắt đầu lại với anh thì cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười. Anh và cô ta sao có thể gọi là bắt đầu lại chứ, quá khứ của hai người chính là mối quan hệ mập mờ không rõ, anh thích cô ta nhưng lại chưa hề tỏ tình còn Bạch Thiên Nhu anh không rõ cô ta xem anh là gì?
Anh từng nghĩ bản thân luôn đứng phía sau bảo vệ cô ta, chỉ cần cô ta quay đầu thì người đầu tiên cô ta nhìn thấy đó là anh. Kỳ Niên từng suy nghĩ rất nhiều lần tình cảm này gọi là tình yêu sao? Tại sao anh hiện tại một chút hạnh phúc cũng không có?
- Nhu Nhu, anh nghĩ hiện tại chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn. Hôn nhân của em vẫn còn đó, anh không muốn làm người tình của em.
Bạch Thiên Nhu ngẩn ra, cô ta lắc đầu rưng rưng nước mắt nhìn anh.
- Kỳ Niên không phải như anh nghĩ đâu, em đã đưa đơn ly hôn cho toà án rất nhanh sẽ giải quyết. Anh không phải là người tình của em, anh là người yêu của em có được không? Em biết anh vẫn còn rất yêu em mà.
- Anh…anh không yêu em!
Bạch Thiên Nhu trong lòng càng thêm sốt ruột, cô ta không nghĩ ngợi liền nói.
- Em không tin, nếu anh không yêu em thì tại sao anh lại tìm người thay thế kia chứ?
Nghe đến ba chữ “người thay thế” này, tim anh khẽ rung lên. Trong đầu không khỏi nghĩ đến gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của Du Nhan, người thay thế sao?
- Em…em nói gì thế? Cái gì gọi là người thay thế?
- Kỳ Niên anh đừng giấu nữa, lần đầu tiên em nhìn thấy Du Nhan em liền nhận ra cô ấy rất giống em. Đây không phải là bằng chứng tốt nhất về tình yêu của anh dành cho em hay sao? Kỳ Niên, em trở về rồi, người thay thế kia cũng không còn giá trị, chúng ta bắt đầu lại đi anh!
Bỗng nhiên Kỳ Niên tức giận nói lớn tiếng làm cho cô ta hoảng hốt.
- Cô ấy không phải!
Nói xong anh liền xoay mặt đi không nhìn cô ta nữa, trong đầu anh rất rối. Bạch Thiên Nhu trong lòng không khỏi tức giận, anh lại xem vật thay thế kia quan trọng đến vậy sao? Được rồi, nếu đã quan trọng như thế cô ta sẽ khiến cho vật thay thế kia biến mất vĩnh viễn!
Bạch Thiên Nhu bỗng cười lớn, sau đó khẽ nói.
- Anh yêu cô ta rồi sao?
Yêu?
Không thể nào, thời gian tiếp xúc ngắn như thế làm sao có thể khiến anh yêu một người kia chứ. Nhưng nếu nói đoạn tình cảm mơ hồ này gọi là gì, bản thân anh cũng không rõ. Nhưng anh chợt nhận ra, trọng lượng của Du Nhan trong lòng anh rất lớn, nếu đem ra so sánh với Bạch Thiên Nhu- người anh vẫn nghĩ là mình yêu bảy năm còn quan trọng hơn.
- Anh chỉ xem cô ấy là em gái mà thôi!
--------------------------------
Tiểu kịch trường:))))))
Du Nhan lạnh giọng: em gái sao?
Kỳ Niên *lau mồ hôi*
Du Nhan: anh trai sao này không cần lên giường nữa!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!
- Chương 14: Yêu hay không yêu?