Du Nhan được Kỳ Niên mang về biệt thự, trên đường đi cô không ngừng luyên thuyên về chuyện mình bị bắt cóc rồi được “chú người tốt” giải cứu. Kỳ Niên yên lặng nghe cô nói hết việc này đến việc khác, nhìn ngoài mặt thì giống như rất chăm chú lắng nghe nhưng ai biết được trong đầu anh lại suy nghĩ đến việc khác. Lúc xe dừng lại trong gara, Du Nhan nhìn thấy có rất nhiều vệ sĩ đã đứng ở trong sân nhà từ trước, bất chợt cô nhớ đến lần trước mình trốn đi bọn họ đã bị phạt rất thảm, nếu vậy thì lần này…
- Ông chú!
Kỳ Niên đang chuẩn bị xuống xe, nghe cô gọi thì xoay người nhìn sang thấy vẻ mặt có chút lo lắng của cô đang nhìn anh.
- Chuyện gì?
- Mấy vệ sĩ có bị phạt không ạ?
Kỳ Niên liền hiểu rõ, thì ra là cô đang lo lắng việc này sao, anh cười nhạt liếc mắt nhìn đám người áo đen đứng bên ngoài, không hiểu sao trong lòng có chút tức giận.
- Em nghĩ sao?
- Bọn họ bị phạt?
Kỳ Niên không nói gì, anh xuống xe ra lệnh cho đám người kia.
- Các người lui xuống hết đi!
Mấy vệ sĩ thấy lão đại nhà mình sắc mặt âm trầm thì lạnh cả người, bọn họ đồng loạt cuối đầu rồi xoay người chạy biến. Du Nhan ngồi trong xe nhìn ra, thấy mấy vị ca ca kia chạy hết thì không khỏi ngạc nhiên, đây là có ý gì đây?
Kỳ Niên đi vòng qua bên cửa xe của cô, sau đó mở cửa ôm Du Nhan còn đang ngẩn ngơ ra ngoài. Gió lạnh đột ngột thổi vào mặt khiến cô rùng mình theo bản năng chôn mặt sâu vào trong lòng anh. Kỳ Niên liếc mắt nhìn con mèo nhỏ trong lòng, sự tức giận ban nãy cũng bay mất, anh ôm cô đi vào nhà.
Ở phòng khách, Bạch Thiên Nhu đã đợi hai người rất lâu. Buổi trưa cô đột ngột mất tích, Kỳ Niên liền không nhìn đến cô ta, cả buổi sắc mặt đều không tốt, không khí xung quanh cũng giảm xuống âm độ. Bạch Thiên Nhu có chút hoảng sợ, dù sao thì chuyện bắt cóc không liên quan đến cô ta nhưng việc cô ta đem Du Nhan ra ngoài khiến Du Nhan bị bắt cóc thì không thể tránh tội.
Buổi chiều hôm nay, Du Nhan có tin tức, Kỳ Niên không chần chờ liền chạy đi tìm, Bạch Thiên Nhu có chút khó chịu, cô ta nhận ra vật thế thân kia có trọng lượng rất lớn trong lòng anh. Lúc đó trong đầu cô ta bổng nổi lên một suy nghĩ độc ác, cô ta muốn Du Nhan chết đi!
Nhìn Du Nhan nằm trong lòng Kỳ Niên, Bạch Thiên Nhu sắc mặt có chút cứng đờ nhưng ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi trở nên vừa lo lắng vừa vui mừng. Chút biến đổi này trên mặt cô ta tức nhiên không ai chú ý đến, Tiêu quản gia nhìn thấy người trở về thì vui mừng đi tới.
- Hai người trở về đúng thật là tốt quá!
Kỳ Niên gật đầu với ông, Du Nhan chui ra từ trong lòng anh, vẻ mặt vui vẻ hướng Tiêu quản gia chào hỏi.
- Tiêu quản gia, cháu làm ông lo lắng rồi!
Tiêu quản gia nở nụ cười hiền hậu, ông xua xua tay.
- Không sao không sao, thấy tiểu thư an toàn trở về thì tôi đây đã cảm tạ trời đất rồi. Bây giờ chắc là cô đói rồi, để tôi bảo người chuẩn bị thức ăn cho cô với ông chủ.
Du Nhan gật gật đầu, nhắc đến ăn cô mới nhận ra bụng mình sôi ùng ục, cả buổi chiều cô không ăn rồi.
Sau khi Tiêu quản gia lui xuống, Kỳ Niên không nói gì ôm Du Nhan đi lên lầu. Bạch Thiên Nhu nhận ra mình từ nãy đến giờ vẫn không ai đoái hoài tới, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Bạch Thiên Nhu tiến tới sau lưng anh gọi một tiếng.
- Kỳ Niên!
Du Nhan là người có phản ứng trước, cô vỗ vỗ vai anh tỏ ý kêu anh dừng lại. Kỳ Niên thấy vậy liền đứng lại không đi nữa, anh xoay người nhìn Bạch Thiên Nhu.
- Có việc gì sao?
Bạch Thiên Nhu có chút sợ khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, từ xưa đến nay anh chưa từng dùng vẻ mặt này nhìn cô ta.
- Em…em…
Kỳ Niên thấy cô ta cứ ấp úng thì bực bội xoay người đi lên lầu, anh đang không có tâm tình nói chuyện với người khác. Du Nhan nhìn ông chú đối xử như thế với dì xinh đẹp thì bĩu môi trách anh.
- Ông chú thật không tốt, dì xinh đẹp có làm sai gì đâu chứ?
Kỳ Niên dùng vai mở cửa phòng, anh đem cô đặt lên giường sau đó nằm đè lên ở phía trên. Du Nhan lập tức hốt hoảng lấy hai tay che miệng mình lại, cô vẫn nhớ cái tư thế này là anh dùng để trừng phạt mình. Kỳ Niên có chút buồn cười nhìn vẻ mặt sợ hãi này của cô, sau đó anh không nói gì, lấy tay gỡ tay đang che miệng của cô ra. Du Nhan dùng hết sức giữ tay mình nhưng kết quả vẫn là thua anh, cô không phục trừng to mắt nhìn Kỳ Niên.
- Em sợ tôi hôn em vậy à?
Cô không nghĩ ngợi liền trả lời.
- Sợ!
- Tại sao phải sợ?
Du Nhan nhớ lại lần đầu tiên anh hôn cô, anh còn cắn môi cô, hút hết không khí của cô làm cô xém nghẹt thở. Như vậy không đáng sợ hay sao?
- Đau lắm, còn nghẹt thở.
Kỳ Niên có chút khó hiểu, hôn thì đau chổ nào chứ, có phải “vận động” đâu mà đau. Còn nghẹt thở là do cô không chịu dùng mũi mà thở thôi, làm sao trách anh được.
Điều này chứng tỏ cô không có kinh nghiệm, anh phải từ từ dạy dỗ cô mới được!
Người đàn ông nào đó có ý định dạy dỗ người phụ nữ dưới thân nhưng dường như anh ta quên mất một chuyện, rõ ràng anh ta cũng là người không có kinh nghiệm kia mà.