Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!

Chương 12: Chú người tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Du Nhan nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, đây là một căn phòng đơn giản không nhìn ra đây là đâu. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, trước khi mất đi ý thức cô nhớ là mình đuổi theo bác gái nhưng sau đó cô bị một người đánh ngất từ phía sau.

Cổ vẫn còn đau nhức, một “cô bé” sắp bước qua tuổi 11 như cô quả thật chưa từng đối mặt với tình huống như thế này, cô bị bắt cóc!

Cảm giác sợ hãi dâng trào, nước mắt cô lã chã rơi xuống, cô co lại hai chân ngồi khóc nức nở. Cô nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ ông chú! Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt giận dữ của ông chú khi cô trốn ra ngoài chơi, không biết ông chú có biết là cô bị bắt cóc không? Cô thật sự rất nhớ ông chú!

Lúc này cửa phòng vẫn đang đóng thì đột ngột mở ra, Du Nhan sợ hãi lùi sát vào góc giường. Cô đưa mắt nhìn người vừa bước vào, là một người đàn ông trạc tuổi ông chú. Người đàn ông đó mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt không đẹp lắm nhưng cô cũng không để ý tới điều đó, bởi vì cô đang sợ. Hắn ta bước đến gần giường, sau đó thì ngồi xuống đưa mắt đánh giá cô một lượt. Rất trong trẻo, xinh đẹp, hắn ta cảm thấy rất thích thú với bộ dạng sợ hãi như con thỏ nhỏ này của cô, đáng yêu thật!

Người đàn ông cất giọng.

- Cô là Du Nhan?

Cô gật đầu trong nổi sợ, cô thành thật với hắn ta vì lúc trước bác cô từng nói, khi mình thành thật thì người khác mới không ghét mình. Cô sợ ông chú này ghét cô thì sẽ đánh cô.

- Cô là người tình của Kỳ Niên.

Du Nhan không gật đầu, cô không hiểu hai chữ “người tình” này là có ý nghĩa gì.

- Người tình là gì ạ?

Hắn ta bật cười, cô gái này vui tính thật, giả bộ ngây thơ sao? Được, nếu cô không hiểu người tình là gì, anh đây sẽ sẵn lòng trả lời cho cô biết.

Người đàn ông đó chồm người đến đưa tay chạm vào mặt cô, sao đó mặt hắn ta phóng đại trước mặt Du Nhan. Hai mắt cô mở to nhìn mặt hắn ta, cô hoảng hốt đẩy tên đó ra rồi hét toáng lên.

- Aaaa, tránh ra, ông tránh ra, ông chú ơi!!!

Hắn ta không phòng bị cô nên bất cẩn bị cô đẩy ra ngã ra sàn, mặt hắn đen như nhọ nồi, mở miệng liền chửi rủa. Hắn ta đi đến nắm lấy cánh tay cô, đem Du Nhan đè xuống giường. Du Nhan sợ hãi, mặt cô trắng bệch, cô liên tục đánh loạn trên người hắn, nước mắt không ngừng chảy ra. Gã đàn ông kia cảm thấy như vậy càng kí©h thí©ɧ, hắn đem hai tay cô trói lại trên đỉnh đầu, sau đó xé rách áo của cô. Một mảng da thịt trắng nõn ở vai lộ ra ngoài, hai mắt tên kia sáng lên, hắn ta cuối người ngửi ngửi sau đó cười thỏa mãn.

- Người phụ nữ của Kỳ Niên thật thơm, thật ngon. Hôm nay tôi có thể thưởng thức được, quả thật may mắn.

Tên đó cười đê tiện cuối người hôn vào vai trần của Du Nhan, cô tuyệt vọng hét toáng lên. Mặc dù cô không biết đây là hành động gì nhưng cô biết, hiện tại cô gặp nguy hiểm. Trong đầu cô không ngừng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Niên, ông chú Nhan Nhan rất sợ, ông chú đâu rồi, Nhan Nhan rất sợ!

Lúc này cánh cửa bị người khác đá ra, người đàn ông đang đè trên người cô ngẩn lên. Hắn ta bị người kia kéo ra sau đó bị một cú đấm vào mặt ngã nhào ra sàn nhà. Du Nhan thấy có người đến, cô vừa khóc vừa kêu cứu. Người kia đi đến đỡ cô ngồi dậy, cô sợ hãi ôm chặt cánh tay người đó.

- Mẹ nó, tên chó chết mày dám đánh ông đây!

Tên kia lồm cồm bò dậy từ trên sàn, hắn ta mở miệng chửi rủa. Người đàn ông vừa bước vào này liền đi đến đạp ngay lên mặt tên kia, khiến hắn vừa ngồi dậy lại tiếp tục ngã xuống. Người đàn ông dùng lực chân đè lên mặt tên đó, anh ta cất giọng lạnh nhạt.

- Đường đường là lão đại của một bang lại đi ức hϊếp một cô gái nhỏ, thật đáng xấu hổ!

- Mày là ai? Chuyện của tao liên quan gì đến mày!

- Hành động dơ bẩn này của mày khiến tao ngứa mắt liền muốn đánh. Mày rất may khi gặp được tao, nếu người đến là Kỳ Niên, có lẽ mày sẽ không nói chuyện được như hiện tại đâu! Mau cút đi!

Anh ta đạp tên kia thêm vài đạp rồi rút chân về, hắn ta chỉ mặt anh rồi chạy biến đi. Người đàn ông đi đến chổ cô, anh ta cởϊ áσ khoát trùm lên người cô, Du Nhan nãy giờ vẫn còn sợ hãi, cô ngồi ngây người nhìn vào khoảng không trước mặt. Người đàn ông đó vỗ nhẹ vai Du Nhan, cô bất ngờ khóc oà lên khiến anh ta sợ ngây người ôm cô vào lòng.

- Đừng sợ, đừng sợ, cô an toàn rồi, tên kia bị đánh chạy rồi, đừng khóc mà!

- Hức hức…tôi sợ…hức hức…tôi muốn về…

Du Nhan nắm chặt áo anh ta, cô khóc không ngừng. Mặt anh ta trông vô cùng khó coi, anh ta không biết nên làm gì cả chỉ biết đứng đó để mặc cô khóc cho đã.

Du Nhan khóc một hồi liền nghỉ, cô khịt khịt mũi, đôi mắt ướŧ áŧ đỏ ửng do vừa khóc xong, cô nhìn anh ta.

- Cảm ơn chú!

Anh ta ngây người, " chú " anh ta tự hỏi mình già rồi ư?

- Chú người tốt đưa Nhan Nhan về được không?

Chú người tốt?

Anh ta thở dài nhìn cô gái đáng thương ở trước mặt, được rồi, già thì già vậy.

- Cô tự đi được không?

Du Nhan gật đầu, ban nãy còn sợ hãi hiện tại thì nổi sợ được giảm bớt, cô có thể tự đi.

Anh ta gật đầu rồi đỡ cô đi ra ngoài, hai người đi song song rời khỏi căn phòng đó. Lúc đi ra khỏi căn nhà, Du Nhan nhìn xung quanh, đây là một khu rừng!

- Đây là chổ nào vậy chú?

- Khu rừng ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa.

- Tại sao người đó lại bắt Nhan Nhan chứ? Nhan Nhan rất ngoan mà!

Người đàn ông bật cười, anh ta chưa từng thấy cô gái nào lớn như vậy rồi còn tự khen mình ngoan ngoãn. Cô tưởng mình là đứa trẻ chắc.

- Việc này cô phải hỏi Kỳ Niên rồi, tôi không rõ, chỉ là lúc ở trung tâm thương mại thấy cô bị bắt đi nên tôi đuổi theo đến đây. Giữa đường còn bị mất dấu, hại cô phải sợ hãi rồi.

Du Nhan nghe anh ta nói vậy có cái hiểu có cái không hiểu. Nhưng cô biết, anh ta là người tốt. Hai người rời khỏi khu rừng kia thì trời cũng đã sụp tối, người đàn ông kia không nhìn thấy xe mình đâu liền nổi giận.

- Mẹ nó, xe bị lấy đi rồi!

Du Nhan thấy anh ta tức giận cô liền thấy hơi sợ, người kia nhận ra cô đang rụt người lại thì liền hiểu ra. Anh ta gãy đầu, cười cười.

- Tôi xin lỗi, làm cô sợ hãi rồi!

Du Nhan lắc đầu.

- Nhan Nhan không sợ, chú là người tốt.

- Ây cô đừng gọi tôi là chú được không, tôi cảm thấy tim mình rất đau.

Du Nhan khó hiểu, sau đó đi tới sờ sờ lên ngực anh ta.

- Tim của chú đau sao? Để Nhan Nhan xoa xoa sẽ hết đau.

Người kia thấy cô đang chăm chú xoa cho mình thì cảm thấy lòng mềm nhũn ra, đáng yêu quá đi mất. Anh ta không kìm lòng được liền đưa tay nhéo má cô. Đột nhiên lúc này một luồng ánh sáng truyền đến, còn cả tiếng động cơ của xe. Cả hai người liền đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người mờ ảo bước ra từ trong xe. Du Nhan buông tay đang đặt trên ngực người kia xuống, nhìn người đang đi đến kia, nước mắt cô đột ngột chảy ra. Khi người kia đã đứng trước mặt hai người, Du Nhan liền hướng người kia giơ hai tay ra. Người kia liền hiểu ý, đem cô ôm vào lòng.

- Nhóc con, em có làm sao không?

- Ông chú…hức hức…sao bây giờ ông chú mới tới, khi nãy Nhan Nhan rất sợ…hức hức…

Kỳ Niên ôm cô càng thêm chặt, khi nghe tin cô mất tích, anh vô cùng lo lắng, dây thần kinh của anh căng ra, Kỳ Niên biết rõ trong tim mình cô chiếm một vị trí rất lớn.

- Đừng sợ, tôi đến rồi! Có tôi ở đây, sao này sẽ không ai làm hại đến em nữa!

Du Nhan gật đầu, một lúc sau cô rời khỏi vòng tay của anh, đưa tay chỉ về phía người đàn ông kia.

- Ông chú, chú người tốt đó đã cứu Nhan Nhan!

Anh lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn người kia, khi nãy ở trong xe anh thấy được hành động của người kia, anh ta đang sờ mặt cô!

Người kia thấy mình được nhắc tên thì mỉm cười, nãy giờ anh ta bị lãng quên, nhưng cảm giác làm bóng đèn vẫn hiện hữu.

- Đã lâu không gặp Kỳ lão đại!

- Đã lâu không gặp, Dương lão đại!
« Chương TrướcChương Tiếp »