Tiêu quản gia tiến đến bên cạnh Du Nhan, cô nhìn thấy ông liền chào hỏi.
- Tiêu quản gia, ông đi dạo ạ?
Tiêu quản gia cười hà hà.
- Tiểu thư, sao nhìn cô buồn bã thế, là vì chuyện của Bạch tiểu thư sao?
Du Nhan ngẩn đầu, cô cảm thấy câu hỏi của Tiêu quản gia rất lạ, dì xinh đẹp đâu có liên quan gì đến cô chứ.
- Không ạ, cháu chỉ đang buồn vì chú Kỳ Vũ không cho cháu số điện thoại của Hắc ca ca thôi!
Tiêu quản gia trong lòng sáng tỏ, thì ra là buồn bực việc này. Ông còn tưởng cô buồn vì ông chủ mang người phụ nữ khác về nhà, ông còn định đến nói giúp ông chủ vài câu, xem ra thì không cần nữa rồi. Ông đúng là lẩm cẩm, tiểu thư bị trí nhớ việc ông chủ đem người khác về thì cô cũng coi như đó là việc không cần để ý mà thôi. Dù sao cô cũng đâu hiểu việc người lớn này.
Lúc này phía sau có người gọi Du Nhan, là Bạch Thiên Nhu. Cô ta tiến tới chổ xích đu, cất tiếng chào hỏi Tiêu quản gia.
- Tiêu quản gia.
- Bạch tiểu thư, cô đến tìm Du tiểu thư sao?
- Dì tìm Nhan Nhan sao?
Bạch Thiên Nhu vẫn chưa thích ứng được cái danh xưng này cho lắm, nhưng cô ta cũng mặc kệ, coi như không nghe thấy là được rồi.
- Đúng vậy, chị muốn ra ngoài đi dạo sẵn mua ít đồ dùng nên đến rủ em đi chung. Thế nào em đi cùng chị chứ?
Du Nhan mặt mài hớn hở, ra ngoài là việc mà cô vô cùng muốn làm nhưng luôn bị ông chú cấm cản. Lần này đi cùng dì xinh đẹp tỉ lệ bị ông chú mắng có lẽ sẽ thấp một chút.
- Đi chứ ạ! Nhan Nhan vào chuẩn bị dì chờ một lát nha.
Nói rồi cô chạy biến vào trong nhà, Tiêu quản gia vẻ mặt có hơi khó chịu, ông không biết có nên gọi cho ông chủ báo cáo việc này hay không. Ra ngoài như thế lỡ tiểu thư chạy loạn thì biết làm sao? Lần trước cô ấy bỏ trốn ông chủ vô cùng tức giận, còn lần này…ông nhìn về phía Bạch Thiên Nhu một cái đầu càng đau hơn. Khó xử thật!
- Tiêu quản gia?
- Hả, Bạch tiểu thư có căn dặn gì ạ?
Bạch Thiên Nhu mỉm cười lắc đầu.
- Dạ không, chỉ là thấy vẻ mặt của Tiêu quản gia có hơi lo lắng nên thuận miệng gọi một tiếng. Ông là đang lo lắng cho Du Nhan sao?
- Bạch tiểu thư chê cười rồi, chỉ là Du tiểu thư hơi nghịch sợ làm phiền tới cô mà thôi!
- Nào có chứ, em ấy rất đáng yêu mà!
Bạch Thiên Nhu nhìn về phía thân ảnh màu trắng đang chạy từ trong nhà ra, do chạy mệt nên mặt đỏ cả lên. Du Nhan chạy đến nắm tay cô vui vẻ nói.
- Dì xinh đẹp chúng ta đi thôi. Tiêu quản gia Nhan Nhan đi nhé!
Bạch Thiên Nhu mỉm cười bị cô dắt tay đi ra xe đã chuẩn bị sẵn. Tiêu quản gia ở phía sau nhìn theo, nói cho cùng là vô cùng lo lắng. Ông lo là lo Bạch tiểu thư kia không biết có mưu đồ gì không, đang yên ổn muốn đi dạo cái gì chứ? Ông liếc về phía ba người vệ sĩ còn đang đứng ở đằng kia, ra hiệu cho họ đi theo bảo vệ cô còn ông thì gọi điện cho ông chủ. Vị " tiểu phu nhân" tương lai này, ông không thể để cô ấy có chuyện được!
Về phía Du Nhan, cô đang rất cau hứng ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Ở bên cạnh là Bạch Thiên Nhu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Rất giống, quả thật rất giống!
Bữa sáng nay khi gặp cô ta còn bâng khuâng không biết đã gặp Du Nhan ở đâu. Đến khi cô ta ngồi trước gương nhìn chính khuôn mặt của mình ở trong đó, cô ta mới nhận ra. Không phải là đã gặp Du Nhan ở đâu mà là do cô có khuôn mặt giống với cô ta. Nhất là đôi mắt to tròn linh hoạt kia, trong đó chứa đựng sự vô tư hồn nhiên, đó là thứ Bạch Thiên Nhu luôn ao ước có được. Nhưng cô ta không thể, từ bảy năm trước đôi mắt của cô ta không còn chứa đựng sự vô tư được nữa, nó chỉ còn là sự ảm đạm đau khổ. Cô ta câm hận nhìn Du Nhan, tại sao khuôn mặt giống nhau như thế nhưng cuộc sống lại hoàn toàn khác nhau. Trong lúc Du Nhan đang vui vẻ được anh chăm sóc, sống trong hạnh phúc thì cô ta phải đau khổ trải qua từng ngày khi ở nước ngoài. Cô ta không cam tâm, Bạch Thiên Nhu nhìn Du Nhan cô ta mỉm cười lạnh nhạt. Vật thay thế, Du Nhan ắt hẳn chỉ là vật thay thế mà anh tìm về mà thôi, cô ta mới là bản chính!
- Dì xinh đẹp, dì xinh đẹp, dì sao thế?
Du Nhan xoay mặt qua thì nhìn thấy Bạch Thiên Nhu đang ngẩn người, cô đưa tay vỗ vỗ vai cô ta. Bạch Thiên Nhu hoảng hốt, cô ta xoay mặt đi nơi khác, khi nãy nghĩ nhiều như thế không biết có biểu hiện ra mặt hay không?
- Dì làm sao vậy ạ?
Cô ta quay mặt lại, mỉm cười.
- Không có gì, chỉ là khi nãy nhìn cảnh vật quen thuộc nên hơi xuất thần mà thôi!
- Cảnh vật quen thuộc?
- Đúng vậy, cửa hàng bán kem khi nãy lúc nhỏ Kỳ Niên thường đưa chị đến ăn, cả cái tiệm hoa nữa lần đầu tiên chị được tặng hoa là do Kỳ Niên mua ở chổ đó ấy.
Cô ta thao thao bất tuyệt kể về hồi ức của mình cho Du Nhan nghe, nhưng thật sự những chuyện đó điều không có. Cô ta đi bảy năm, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, cô ta chỉ nói đại mà thôi. Những tưởng Du Nhan nghe xong sẽ không vui nhưng ai ngờ vẻ mặt của cô cũng không thay đổi gì mấy, chỉ có hai mắt toả sáng như đang hóng chuyện mà cô ta đang kể. Trong lòng Bạch Thiên Nhu âm thầm khó chịu, cô ta cảm thấy rất ghét vẻ mặt ngây thơ đó của Du Nhan.
- Dì xinh đẹp, dì không kể nữa sau ạ?
Bạch Thiên Nhu ghét bỏ, cô ta thấy sắp đến trung tâm thương mại nên đành lấp liếʍ cho qua chuyện.
- Đến nơi rồi, khi về chúng ta nói tiếp được không?
Du Nhan gật đầu đồng ý, khi về kể tiếp cũng được. Cô cảm thấy nghe chuyện về ông chú lúc trước cũng rất thú vị. Cả hai người xuống xe, Du Nhan cùng Bạch Thiên Nhu đi vào trong.
Đến một cửa hàng quần áo, cô ta đi vào trong chọn lựa còn Du Nhan thì ở phía bên ngoài ngồi đợi. Lúc đang buồn chán, cô nhìn về phía cửa thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, là bác gái của cô!
Du Nhan không suy nghĩ nhiều liền đứng lên chạy theo người kia, đám vệ sĩ đứng ở bên ngoài thấy vậy cũng liền chạy theo sau. Mặc kệ Bạch tiểu thư gì kia, cô ta cũng không phải là đối tượng cần bảo vệ.
Du Nhan cũng không biết tại sao cô lại đuổi theo, lúc trước cô không muốn gặp lại hai người này nhất nhưng hiện tại cô cảm thấy mình hơi nhớ họ. Cho là cô ngu ngốc đi, bọn họ bán cô nhưng cô không thể bỏ họ được.
Không hiểu tại sao người phía trước đi càng lúc càng nhanh, Du Nhan chạy theo đến thở không ra hơi, đám vệ sĩ ở phía sau thì đỡ hơn một chút. Đột nhiên phía trước đám vệ sĩ có một xe đẩy hàng rất lớn di chuyển qua, bọn họ chờ xe đẩy hàng đi qua thì bóng dáng cô ở phía trước cũng biến mất. Bọn họ khẳng định xe đẩy kia đi qua chỉ mất gần 10 giây, Du Nhan làm sao mà chạy nhanh như thế được.Trong lòng bọn họ bắt đầu thấy lo sợ, chia nhau ra tìm kiếm khắp trung tâm thương mại nhưng cũng không thấy bóng dáng người kia. Đám vệ sĩ bắt đầu hoảng cả lên, lần này bọn họ chết chắc rồi!
Lúc này Kỳ Niên đang trên đường láy xe đến trung tâm thương mại, không hiểu tại sao khi nghe Tiêu quản gia báo cáo trong lòng anh có hơi bồn chồn. Linh cảm mách bảo anh sẽ có chuyện xảy ra nên anh lập tức bỏ công việc chạy đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Kỳ Vũ gọi tới.
- Có chuyện gì?
- Lão đại, đám vệ sĩ thông báo Du tiểu thư mất tích rồi!