Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Nhóc, Em Ngoan Chút Nào!

Chương 10: Cháu gái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau

Từ sớm thì Bạch Thiên Nhu đã thức dậy, có lẽ do sống ở nước ngoài quá lâu nên cô ta bị lệch múi giờ. Đám người làm trong nhà cùng với đám vệ sĩ thấy cô ta thì vô cùng tò mò không biết nên xưng hô thế nào, bọn họ chỉ gật đầu có lệ rồi đi làm việc của mình.

Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong, do Kỳ Niên đã căn dặn nên đầu bếp đã làm các món mà Bạch Thiên Nhu thích ăn. Kỳ Niên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô ta đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại thì mỉm cười bước đến.

- Dậy sớm như thế?

- Do thời gian lệch quá nhiều nên em không ngủ được. Anh chuẩn bị đi làm à, ăn sáng trước cái đã!

Kỳ Niên gật đầu cùng cô ta đi vào phòng ăn, lịch sự kéo ghế cho Bạch Thiên Nhu sao đó anh đi đến phía đối diện ngồi xuống. Nhìn thức ăn trên bàn, Bạch Thiên Nhu cảm thấy rất cảm động.

- Anh vẫn còn nhớ sở thích của em sao?

- Không quên được, nào em ăn đi.

Cô ta gật đầu gắp thức ăn bỏ vào chén. Cả hai im lặng ăn sáng, không gian chìm vào yên tĩnh. Lúc này đột nhiên có tiếng bước chân truyền xuống từ trên lầu, Bạch Thiên Nhu thấy rất lạ, trong biệt thự còn có ai khác sao?

Du Nhan hai tay vò đầu, mặt ngáy ngủ đi vào phòng ăn. Do hôm qua vẫn còn phấn khích vụ của Hắc Phong nên cô không tài nào ngủ sớm được. Hôm nay sau khi thức dậy đã rửa mặt nhiều lần nhưng vẫn còn buồn ngủ. Cô mắt nhắm mắt mở đi vào, nhìn thấy trên bàn ăn đã có hai người thì cô mới bừng tỉnh. Cô đang đứng ở đây vậy thì ai là người ngồi ăn sáng cùng ông chú ở kia chứ?

Bạch Thiên Nhu bất ngờ nhìn cô gái mặc đồ ngủ xuất hiện, cô hơi nheo mắt khuôn mặt kia nhìn rất quen không biết đã gặp ở đâu. Lúc này Kỳ Niên mới ho một tiếng kéo hai người kia ra khỏi suy nghĩ. Du Nhan mở miệng trước.

- Nhà mình có khách ạ?

- Kỳ Niên em không biết là trong biệt thự còn có người đó. Em gái nhỏ chào em, chị là Bạch Thiên Nhu là bạn của Kỳ Niên.

Du Nhan mù mờ gật đầu trong lòng thầm khen ngợi ông chú nhà mình, có bạn gái thật xinh đẹp.

- Chào dì xinh đẹp, cháu tên là Nhan Nhan.

Nụ cười trên môi của Bạch Thiên Nhu trở nên cứng ngắc, cô ta thầm nghĩ" mình già đến vậy à?".

Kỳ Niên có hơi buồn cười, anh không ngờ cô sẽ thật sự gọi Bạch Thiên Nhu một tiếng “dì”. Anh hướng về phía cô ngoắc tay.

- Nào đến đây ngồi xuống ăn sáng!

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, Du Nhan liền hiểu ý mà đi đến ngồi xuống. Cô còn cười nói “cảm ơn” anh. Bạch Thiên Nhu nhìn hai người trước mặt, cô ta cảm thấy giữa họ có một mối quan hệ nào đó.

- Nhu Nhu.

Bạch Thiên Nhu giật mình, thì ra là anh đang gọi.

- Kỳ Niên, cô ấy là…

- À, cô ấy là…

Anh còn chưa nói hết câu thì Du Nhan đã ngắt ngang, cướp lời anh.

- Cháu là cháu gái của ông chú!

Cả hai người kia đều đưa mắt nhìn cô, trong mắt anh có ẩn chứa một tia gì đó như giận dữ còn Bạch Thiên Nhu thì nhìn cô hơi vui mừng.

- Thì ra là vậy, Kỳ Niên đứa cháu này anh giấu cũng thật kỹ đi.

Kỳ Niên thu hồi ánh mắt đang nhìn cô, anh nhàn nhạt trả lời Bạch Thiên Nhu.

- Là bà con xa nên không đáng nhắc tới mà thôi!

Du Nhan đang cặm cụi ăn thì cảm thấy không khí bên cạnh có chút lạnh, cô liếc mắt nhìn anh thấy anh không có nhìn mình, sau đó cô lại nhìn người đối diện thì thấy người đó mỉm cười với cô. Du Nhan cười cười cho có lệ rồi tiếp tục ăn phần của mình. Bữa sáng cứ như thế sau mười lăm phút thì kết thúc.

Bạch Thiên Nhu theo chân Kỳ Niên ra đến xe, cô ta giống như một cô vợ nhỏ tiễn chồng mình đi làm. Du Nhan thì không đi, cô bận đi kiếm Kỳ Vũ để hỏi xin số điện thoại. Kết quả sau một hồi tìm kiếm, Du Nhan trở về tay không. Cô buồn bã ủ rủ ngồi trên xích đu ở ngoài vườn. Ở phía xa xa có mấy vệ sĩ đang đứng vừa nhìn cô vừa nói chuyện.

Vệ sĩ Giáp: Nè, hai người nói xem có phải lão đại nhà mình đem người đẹp về nên Du tiểu thư mới buồn không?

Vệ sĩ Ất: tôi thấy chắc hẳn là vậy rồi, nhìn Du tiểu thư đáng yêu của tôi buồn như thế tim tôi rất đau đớn!

Vệ sĩ Bính: Hai người các cậu đang nói gì thế, theo tôi thì lão đại không phải là người có mới nới cũ đâu. Người phụ nữ kia không chừng là chị của lão đại ấy!

Hai người kia quay sang đập cho cậu ta một trận.

Vệ sĩ Giáp: cậu nghĩ sao mà cô gái kia lại là chị của lão đại chứ hả? Thần kinh! Tôi khẳng định cô ta là nhân tình mới đó.

Vệ sĩ Ất: không thì bây giờ chúng ta cá cược đi, xem thử lão đại sẽ chọn người nào!

Vệ sĩ Giáp: tôi chọn người mới kia!

Vệ sĩ Bính: tôi chọn Du tiểu thư!

- Các người đang làm gì thế?

Một giọng nói vang lên từ phía sau làm cả ba người như chết đứng. Tiêu quản gia môi nở nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại toả sát khí. Cả ba hơi run, không biết nãy giờ Tiêu quản gia có nghe thấy gì không.

Vệ sĩ Giáp: Haha, Tiêu quản gia, haha bọn tôi…

- Tôi chọn Du tiểu thư!

Ba người kia đứng đơ ra, môi mấp máy nói không nên lời. Đây là tình hình gì, Tiêu quản gia đang nói gì vậy?

- Nghe không rõ à, tôi nói tôi chọn Du tiểu thư!

Lúc này ba người kia mới hồi thần, bọn họ cười cười.

Vệ sĩ Ất: Tiêu quản gia không ngờ ông cũng tham gia mấy trò dở hơi này của bọn tôi haha.

Vệ sĩ Bính: Tiêu quản gia sao ông lại chọn Du tiểu thư thế?

Tiêu quản gia cười hề hề, ông xoay người đi về phía của Du Nhan, trước khi đi ông còn nói một câu.

- Lão đại của các cậu là do tôi chăm sóc đến lớn đấy! Cậu ấy thế nào lão già như tôi đây rất hiểu rõ.
« Chương TrướcChương Tiếp »