Trận đua kết thúc, thắng lợi thuộc về bang Huyết Vũ tuy nhiên Kỳ Niên cũng không hứng thú về việc tranh giành gì đó nên bọn người kia cũng không lo lắng. Hắc Phong là người về nhất nên đám khán giả hâm mộ quanh quanh anh ta đến nghẹt thở, Du Nhan cắn móng tay đứng ở phía sau đám người hổn loạn rầu rĩ, cô không chen vào đó được! Ở phía sau cô là Kỳ Niên mặt đen như nhọ nồi, anh đưa tay che mắt cô lại kéo cô về phía mình. Du Nhan bất ngờ bị kéo thì liền “a” một tiếng, hai mắt tối đen, cô tức giận phồng má giãy giụa.
- Ông chú, ông làm gì vậy? Mau buông…
Kỳ Niên kề môi vào sát tai cô thổi một hơi, rồi nhỏ giọng nói.
- Không cho em nhìn người khác, biết chưa!
Sau đó thì liền bất chấp cô đang la hét vác cô lên vai đi thẳng ra ngoài xe. Đến khi an vị trên xe thì Du Nhan mới thở được, cô căm hận nhìn anh, hai mắt như có lửa. Kỳ Niên cũng mặc cô, anh thấy vui là được. Xe chạy một đoạn đường, cả hai cũng không nói tiếng nào. Du Nhan không thèm nhìn anh, anh cũng không quản. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là của anh. Kỳ Niên nhấc máy, bên kia nói một vài câu sắc mặt anh liền thay đổi.
Du Nhan liếc một cái, bản tính tò mò trổi dậy. Bỏ qua sự tức giận ban nãy, cô cất giọng hỏi anh.
- Có việc ạ?
- Em không cần quan tâm!
Cô bĩu môi, không quan tâm thì không quan tâm, cần gì lạnh giọng như vậy. Cô chọc giận anh ta chắc. Du Nhan " hừ " một tiếng quay mặt đi, ngắm cảnh vẫn là tốt nhất!
Xe về đến biệt thự, Du Nhan xuống xe còn anh thì không, cô khó hiểu nhìn anh, không định xuống à?
- Em vào ngủ trước đi, tôi có việc!
Du Nhan gật đầu xoay người đi vào nhà, trong lòng tự nhủ " đi càng tốt, không về càng tốt hơn". Vào bên trong cô thấy Tiêu quản gia vẫn còn chưa đi nghỉ.
- Tiêu quản gia, ông sao vẫn chưa nghỉ ạ?
Tiêu quản gia thấy cô thì liền đứng dậy cười nói.
- Tôi chờ tiểu thư với ông chủ về mới đi nghỉ. Nhưng sao chỉ có mình cô, ông chủ không về à?
- À, ông chú nói có việc nên đi rồi ạ. Mà ông ơi, ông có quen cái người đua xe tên gì mà Hắc Hắc không?
Tiêu quản gia cười thầm trong lòng, Hắc Phong mà biết được tiểu thư gọi mình là Hắc Hắc thì không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa, chắc ngã lăn ra ngất xỉu mất!
- Biết chứ, cậu ấy tên Hắc Phong lúc trước còn thường xuyên đến đây nữa.
Hai mắt Du Nhan sáng lên, quá tốt rồi. Lần sau anh đẹp trai đến cô liền sẽ gặp được mà không cần chen lấn. Cô cười ha ha trong bụng, đêm nay nhất định ngủ ngon. Tiêu quản gia thấy cô vui như thế thì liền cho rằng cô muốn cùng Hắc Phong bàn chuyện đua xe, thế nên ông liền cung cấp thêm một tin sốt dẻo.
- Tiểu thư, cô muốn trò chuyện với Hắc Phong thì có thể xin số điện thoại từ Kỳ Vũ ấy.
Tâm trạng của Du Nhan liền càng thêm vui vẻ, đúng phải xin số điện thoại. Mặc dù bây giờ cô chỉ mới 10 tuổi nhưng không sao cô tin mình có thể kết bạn với Hắc Phong. Thế là cô liền hỏi thăm chổ Kỳ Vũ ở rồi liền đi tìm anh ta.
Còn ở phía Kỳ Niên, lúc nãy anh nhận được điện thoại của thuộc hạ bây giờ anh đang trên đường đến sân bay, anh đến đón cô ấy về!
Xe dừng tại khu đỗ xe chuyên dụng của sân bay, anh không lập tức xuống xe, bên ngoài đã có thuộc hạ chạy đến.
- Lão đại, Bạch tiểu thư vừa xuống máy bay đang đứng bên ngoài sảnh đợi xe.
- Tin tức bên kia thế nào?
- Theo điều tra, tên kia và Bạch tiểu thư đã chia tay, nguyên nhân là do tên kia có phụ nữ bên ngoài.
Kỳ Niên cười lạnh, anh đưa điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa, hít một hơi sâu, nhả ra một làn khói, không khí trong xe liền trở nên mơ hồ.
- Ngày mai, tôi muốn gặp hắn ta " trò chuyện"!
Người thuộc hạ kia liền nhận lệnh rời đi, Kỳ Niên hút hết điếu thuốc rồi xuống xe. Anh đi thẳng vào bên trong, đám người ở sân bay ra ra vào vào náo nhiệt, anh liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Bảy năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Anh đi về phía đó, đến khi đã đứng ngay bên cạnh anh mới lên tiếng.
- Nhu Nhu!
Nghe thấy người gọi mình, Bạch Thiên Nhu xoay người liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô ta mỉm cười mắt hơi đỏ lên.
- Kỳ Niên, lâu rồi không gặp! Hôm nay, thật trùng hợp anh đến đón ai à?
- Anh đến đón em!
Cô ta mỉm cười vui vẻ, gương mặt Bạch Thiên Nhu quả thật rất giống Du Nhan nhưng cử chỉ cách nói chuyện, phong thái toát lên đều hoàn toàn khác nhau. Nếu Du Nhan là một bông hồng trắng thanh khiết, tươi trẻ tràn đầy sức sống thì Bạch Thiên Nhu lại là một bông hồng đỏ diễm lệ, trưởng thành, quyến rũ. Kỳ Niên rũ mắt, không hiểu tại sao khi nhìn thấy Bạch Thiên Nhu thì trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Du Nhan. Anh tự cười nhạo mình, đúng là điên rồi, người thật đã quay về anh còn nghỉ gì đến người thay thế kia chứ.
Nhìn thấy anh đang xuất thần, Bạch Thiên Nhu khẽ gọi một tiếng.
- Kỳ Niên, anh sao vậy?
Kỳ Niên hoàn hồn, lắc đầu.
- Không sao, Nhu Nhu em về biệt thự của anh ở tạm vài ngày đi, biệt thự bên kia của em chắc cần phải dọn dẹp mới có thể ở.
Bạch Thiên Nhu gật đầu, anh không nói cô còn định mở lời, dù sao lần này đột ngột trở về cô cũng không báo cho người làm. Cha mẹ cô lại định cư ở nước ngoài, nhà ở đây chỉ có một cái.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra xe, cũng không ai nhắc đến sự tình năm đó, cả hai coi như không có gì trò chuyện bình thường như lúc trước. Đến khi về đến biệt thự thì chỉ còn Tiêu quản gia ngồi đợi, thấy anh cùng Bạch Thiên Nhu đi vào Tiêu quản gia bất ngờ, dù sao ông cũng làm ở đây lâu năm sự tình năm đó ông biết rất rõ. Nhưng ông cũng không nói, chỉ mỉm cười đi đến chào đón.
- Ông chủ, Bạch tiểu thư!
Bạch Thiên Nhu mỉm cười nhìn ông, rất lễ phép chào một tiếng.
- Tiêu quản gia, ông vẫn khoẻ chứ?
Ông cười cười gật đầu.
- Rất khoẻ, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.
- Tiêu quản gia, ông cho người sắp xếp phòng Nhu Nhu sẽ ở đây vài ngày.
Tiêu quản gia gật đầu đi gọi người, Bạch Thiên Nhu đi vào nhà vệ sinh. Kỳ Niên đem vali của cô ta giao cho vệ sĩ đem lên phòng, còn bản thân thì ngồi xuống sofa. Trong lúc lơ đãng mắt anh liếc về căn phòng đang đóng kín ở trên lầu ba, lòng thầm nghĩ " tiểu nha đầu kia không biết đã ngủ chưa?".
Lúc này Bạch Thiên Nhu đi ra, phòng cũng đã dọn xong cô ta theo anh lên phòng. Căn phòng này nằm ở lầu hai, cô ta chúc anh ngủ ngon rồi đi vào phòng. Mặc dù nói không ngại, nhưng cả hai vẫn còn khúc mắc chưa làm rõ. Kỳ Niên nhìn cửa phòng khép lại, anh quay người rời đi. Đi đến trước cửa phòng Du Nhan thì anh định đi vào, nhưng sao đó lại không vào. Anh về phòng mình, ngồi một lúc thì bên ngoài có người gõ cửa, là Kỳ Vũ.
- Lão đại!
- Có chuyện?
- Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là khi nãy Du tiểu thư có đến hỏi thuộc hạ số điện thoại Hắc Phong nhưng thuộc hạ chưa trả lời, lão đại thuộc hạ có thể cho không?
Kỳ Niên đen mặt, trong lòng nổi lửa tức giận.
- Không thể!
Kỳ Vũ gật đầu hiểu ý định lui ra thì anh liền bồi thêm một câu.
- Danh sách lần này giao cho quân đội thêm tên của Hắc Phong vào!
Ở trường đua, Hắc Phong đang đứng thu tiền thuê của khách thì mắt trái giật liên hồi. Từ nhỏ mắt trái mỗi khi giật thì anh ta liền gặp xui xẻo, Hắc Phong lập tức giao việc thu tiền lại cho người khác, bản thân leo lên xe chạy thật nhanh về nhà, anh ta nghỉ " chỉ cần về nhà không ra đường mọi việc tất sẽ ổn!".