Chương 114: Nốt nhạc thứ 114
" Dạ cảm ơn cô "
" Tôi rất nhớ mọi người, không biết khi nào mới gặp lại họ " - Nó hơi buồn
" Cô ráng học, 5 năm nữa là gặp lại rồi "
" Ừm, cảm ơn mọi người "
5 năm sau :
Ngày qua ngày nó siêng năng học tập vì muốn gặp lại mọi người, bên đây vô tình tài năng của nó lọt vào mắt xanh của ông chủ thiết kế hàng đầu thế giới, ông mời nó vào công ty của ông làm, giờ nó trở thành nhà thiết kế nổi tiếng được nhiều người quan tâm và biết đến trong nước và ngoài nước. Công ty của ông có nhiều chi ngánh ở khắo nơi, Việt Nam ông ta có một công ty lớn nên khi nó về có thể làm ở đó.
Ở Việt Nam, Ba Mẹ nó xem tin tức báo chí cũng rất bất ngờ khi Lục Tuyết Nhi - Con gái cưng nhà họ Lục đã tạo nên danh tiếng cho gia đình nó, họ rất hãnh diện. Nó giờ đã khác, xinh hơn và mạnh mẽ hơn, chỉ có điều là cái tên Hoàng Minh Lâm cứ bám lấy nó không buông. Điều tệ nhất là tình hình đấu đá của nhà họ Lục và nhà họ Triệu chưa hết mà còn nặng thêm, nhỏ và Khánh Du đã chia tay vì một lí do tí nữa ai cũng biết, Tuấn Tuệ đã có 2 đứa con, anh thì học lớp 3, em gái học lớp 1, đáng nói là chỉ còn một tuần nữa là nó về nước.
" Hùng, ngồi chơi với em con đi, trời chắc tui chết mất " - Tuấn than
Tuệ xếp đồ nghe Tuấn than cũng mệt, ngồi thở dài nhìn Tuấn " Anh đó, ngồi chơi với con than lên xuống, nó học lớp 3 rồi đó, nó hiểu anh nói đó nha "
Reng...reng...reng (Tiếng điện thoại của Tuệ)
" Alô ai vậy? "
[Chị, em Tuyết Nhi nè]
" Tuyết Nhi! Em gái của tui, em khỏe chứ? "
[Em khỏe, một tuần nữa em sẽ về Việt Nam]
" Thật sao? Chị nhớ em lắm đó, mọi người cũng vậy, cháu em cũng vậy "
[Gia Hùng và Hạo Tâm, em rất muốn gặp tụi nó]
" Một tuần nữa thôi, em cho chị thời gian đi, gia đình chị đến đón em "
[Dạ thôi, mắc công lắm, gia đình chị đến nhà đi, em sẽ về thẳng nhà]
" Được em gái "
Đầu dây bên kia cười một cái rồi tắt máy, Hùng đi lại chỗ Tuệ ngồi xuống " Mami à, ai gọi Mami vậy? "
Tuệ vuốt tóc con cười " Là dì con đó "
" Dì Tuyết Nhi ạ? Hay dì Ly hả Mami? "
Tuấn cười khả ố " Dì Nhi và dì Ly là một người con trai à, qua đây với Ba "
Bên Pháp, nó đang mong ngày về nước lắm lắm lắm luôn, nhưng khi nó về chắc chịu đả kích đây, hắn mất trí và nhỏ lợi dụng điều đó để "tẩy não" hắn và kết quả hắn yêu nhỏ, trình chiếu lại cho xem.
Vào một ngày trong xanh mây trắng, nhỏ gặp Ngọc Anh để nghe kế hoạch "chiếm đoạt" hắn.
" Tôi sẽ giàn xếp một vụ tai nạn đủ để cho anh ta mất trí nhớ, lúc đó cô cứ lợi dụng cơ hội mà tiến lên "
Nhỏ lo lắng " Nhưng mà...anh ấy nếu...có chuyện gì thì sao? Huống chi sao cô biết canh đủ làm anh ấy mất trí chứ? "
Cô ta thở dài " Cô không phải lo, tôi đảm bảo thành công, vậy đi, tối nay lúc 8h cô dụ anh ta ra đường XX rồi tôi sẽ làm việc. Thắc mắc gì không? "
" Tại sao tận 3 năm cô mới chịu làm? "
" Cô thôi kiểu đó đi, nếu không vừa lòng, cô có thể đi " - Ngọc Anh đứng không thấy nhỏ rồi khỏi là hiểu nhỏ đã đồng ý
.
.
.
Tối đến, nhỏ nhắn tin cho hắn gặp tại nơi đó, hắn cứ thế mà tới, nhỏ lại đòi qua quán kem bên đường, trong lúc băng qua thì chiếc xe của Ngọc Anh chạy với tốc độ nhanh tông trúng hắn. (Nhỏ đi trước nên không sao)
Khi đưa hắn vào bệnh viện, bác sĩ tuyên bố hắn mất trí nhớ, trong thời gian đó, nhỏ luôn chăm sóc và bên hắn, dĩ nhiên mất trí rồi thì đâu biết ai là ai kể cả nó, và thế hắn đã bắt đầu thích nhỏ (Thích chứ chưa có yêu), nhỏ đã chủ động chia tay Khánh Du cũng vì lí do đó. Nói thật thì chuyện này ngoài nhỏ còn có người nhà họ Triệu biết.
Ở Pháp, ngoài vẽ vời thiết kế ra, nó còn phải tạo mẫu cho người mẫu, sắp tới có show diễn thời trang mừng 10 năm thành lập công ty, nó được giao trọng trách lớn là cùng tạo ra những bộ trang phục đẹp để phục vụ mọi người.