Chương 8: Nốt nhạc thứ tám
Trước hết tác giả có đôi lời muốn nói : ...
HAPPY NEW YEARS!!! Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đầy sức khỏe, luôn may mắn trong công việc của mình. được nhiều lì xì trong năm 2016.
*Sàn Truyện : - Chúc Sàn Truyện một năm mới đầy may mắn, càng ngày càng có nhiều bạn tham gia viết truyện, theo dõi và ủng hộ.
*Các tác giả : - Chúc cho các bạn tác giả gần xa viết truyện càng ngày càng hay, càng nhiều bạn đọc và càng thành công trong việc sáng tác truyện của mình.
*Các độc giả : - Chúc cho các bạn độc giả gần xa đọc được nhiều truyện hay, mới mẻ và hợp ý (Nhớ theo dõi truyện của mình nhe :v)
Thân : Trần Hồng Thảo (Yuhee).
-------------------
Nốt nhạc thứ tám
- Chị cười gì thế? Nghĩ tới ai rồi? – Nó đứng cạnh Tú Tuệ lúc nào chẳng ai hay biết
- Chị...ừ thì có ai đâu – Tuệ nhất thời giật mình nên lắp ba lắp bắp. – Mà sao em qua đây? Giận nhau à? – Cô hỏi
Nó phì cười đặt tay lên vai Tuệ đáp :
- Chị nói cái gì vậy? Em mà thèm giận anh ấy á? Sai lầm! Mà chị nè, chị chưa có bạn trai mà ha, hay là em giới thiệu cho chị cái anh này này
- Ai cơ? – Tuệ tò mò
Nó chỉ tay qua Minh Tuấn, anh ấy đang “tám” với hắn kìa, Tuệ lắc đầu mỉm cười hỏi nó :
- Anh ta là ai?
- Trương Minh Tuấn, anh ấy là ân nhân cứu mạng em đấy chị, vả lại anh ấy là con trai của Giám Đốc Trương. Anh ấy tốt lắm, lại dịu dàng, hài hước, rất hợp với chị đấy – Nó tâng bốc
- Trương Minh Tuấn..? Sao em biết chị hợp với anh ấy?
Nó đứng hình, hiện giờ đầu óc của nó đang phải hoạt động một cách gấp gáp, chất xám cũng chưa hội tụ đủ.
- Cái đó..không phải là chị hợp với ảnh, mà là ảnh hợp với chị
- Hai cái đó khác nhau à? – Tuệ năm lần bảy lượt làm khó nó
- Đương nhiên rồi – Lần này đầu óc của nó linh hoạt hơn, lập tức chặn đường của Tú Tuệ. – Chị xem coi hai câu đó nó có giống nhau đâu, mà chị ngộ quá. Tóm lại chị có muốn làm quen không, em may mối cho.
Tuệ suy nghĩ chưa đầy năm giây thì nó đã kéo Minh Tuấn qua đứng trước mặt cô, trong vài giây ngắn ngủi đó nó cũng kịp hỏi anh có bạn gái hay chưa rồi.
- Giới thiệu với anh, đây là chị của em, Phan Tú Tuệ. Còn đây là Trương Minh Tuấn, em vừa mới nói với chị đó.
- Chào anh/chào em – Cả hai đồng thanh
- Chị ấy chưa có bạn gái, anh có muốn kua không? – Nó thì thầm vào tai Minh Tuấn, anh nhìn nó cười gian rồi chớp mắt hai cái xem như câu trả lời, nó nhanh chóng nói :
- Hai anh chị cứ đi chơi với nhau tự nhiên ha, em sang chỗ Thiên Vũ đây, bái bai.
Nó phóng qua chỗ của Thiên Vũ không để ai nói gì cả, còn hắn thì khều khều hỏi nó :
- Em làm gì họ vậy? A...nói xấu anh đúng không?!
Nó đánh nhẹ vào vai hắn đáp :
- Anh đừng loạn nữa, em không nói xấu anh, mà anh đã làm gì mà sợ người ta nói xấu? Khai mau!!
Hắn ngập ngừng, lắp bắp, nhìn mấy bông hoa rồi đánh trống lãng :
- Yaaa hoa đẹp, em mau chụp nó đi, nếu không sẽ hối hận đó.
- Đánh trống lãng... - Nó nhìn mấy bông hoa mà hắn chỉ, đây là hoa dại mà, nó nhìn hắn mỉm cười đáp : - Hoa anh trồng đẹp hơn.
Hắn quay đầu nhìn nó, tuông hai chữ “Thật sao?” và nhận được cái gật đầu kèm theo một nụ cười, nụ cười này là “quà tặng khuyến mãi” đó nha. Thấy hắn và nó cứ nói chuyện vui vẻ làm nhỏ phát điên lên được, đáng lẽ ra, người đứng ngay chỗ đó chính là nhỏ mới đúng, tại sao lại là người khác?
- Thiên Vũ, sao anh lại có thể nói chuyện vui vẻ với người con gái khác như vậy chứ? Anh không sợ hôn thê mình ghen à?
Nhỏ ỏng ẹo trước mặt hắn, Minh Tuấn đứng giả bộ ói, vuốt ngực nói :
- Tú Tuệ, mau đưa anh vào trong, đứng đây anh sẽ chết vì nhìn thấy mấy cảnh tượng này
- Em cũng vậy, đi thôi. – Tú Tuệ hùa theo
- Mấy người...
Nhỏ tức lắm nhưng bị anh ta cản lại nên đành thôi, trong khi đó nó đang tìm kiếm mấy bậc phụ hyunh, họ đi đâu mất rồi, mới nãy vẫn còn đây, vậy mà loay hoay một hồi mà mất đâu hà.
- Mọi người đâu rồi? Sao còn mỗi chúng ta vậy? – Nó thắc mắc
Bây giờ ai cũng nhớ ra sau một hồi vui chơi và...cãi lộn, anh ta nhanh chóng đáp lại câu hỏi của nó :
- Chắc mọi người vào khách sạn hết rồi, chúng ta cũng vào đi, đừng đứng đây cãi nhau nữa.
Nói xong, Minh Lâm quay lưng đi khỏi, lần lượt nhỏ cũng bỏ đi nhưng không quên “tặng” cho nó ánh nhìn sắc bén, Tú Tuệ và Minh Tuấn cũng kéo cả hai người đứng ngay đám hoa dại vào trong nhận phòng.
101 Ba Mẹ nó. 102 Ba Mẹ hắn. 103 Ba Mẹ anh em nhỏ. 104 hắn, anh ta và Minh Tuấn. 105 nó, nhỏ và Tuệ. Số phòng từ một đến ba đều có một giường, bốn và năm có hai giường, tức nghĩ hắn và Minh Tuấn một giường, anh ta một giường, nó và Tuệ một giường, nhỏ một giường.
- Sao tôi phải ở chung với mấy người chứ? Đổi phòng! – Nhỏ ầm ĩ không chịu chung phòng với nó
- Chứ em muốn ở đâu? – Anh ta hỏi nhỏ
Nhỏ cười tươi hớn hở dẹo qua chỗ hắn đẩy Minh Tuấn ra chỗ khác, khoác tay hắn đáp :
- Em muốn chung phòng với Thiên Vũ
Hắn đẩy tay nhỏ ra, nghiêm túc đáp lại :
- Nam nữ không nên chung phòng, nếu không sẽ có hiểu lầm.
- Cái gì mà hiểu lầm? – Tông giọng nhỏ thay đổi, nghe có vẻ tức giận lắm nhưng vẻ ngoài thì rất bình thường. – Anh nói vậy mà nghe được sao? Em với anh là vợ chồng, sao lại gây ra hiểu lầm được? À hay là có người không cho anh chung phòng với em? – Nhỏ liếc xéo nó
Nó thở dài một cái rồi nắm tay Tuệ kéo vào phòng thì đúng lúc thay, các bậc phụ hyunh cũng đến. Ba nhỏ hỏi :
- Có chuyện gì sao? Sao mặt mấy đứa trông khó coi vậy?
- Dạ không...
- Con muốn chung phòng với Thiên Vũ.
Nó đáng ra là không muốn gây tranh cãi thì nhỏ lại nhảy vào cắt ngang câu nói của nó, câu nói của nhỏ cũng khiến cho tất cả bất ngờ.
- Cái gì mà chung phòng? Con nói gì vậy? – Mẹ nhỏ hỏi lại lần nữa
- Con nói là chuyển phòng, Lục Tuyết Nhi ở với anh hai, còn cô ta (Tú Tuệ) chung với cái người đó (Minh Tuấn), con và Thiên Vũ một phòng, một giường.
Nhỏ không những muốn chuyển phòng cho mình mà sắp xếp luôn cho tất cả, Ba nhỏ tức giận to tiếng :
- Con không gây chuyện sẽ không vui đúng không? Là con gái mà tại sao lại không có lòng tự trọng vậy? Trai gái ở với nhau ra thể thống gì, con lại đi chuyển hết tất cả chỗ cho mọi người, thật quá đáng! Mau về phòng Ba sắp xếp, đi!
Nhỏ tức giận đi về phòng, lần lượt mọi người cũng ai về phòng người đó, chỉ mới đến đây thôi đã có chuyện bực bội, mong sao những ngày kia sẽ vui vẻ, gạt bỏ những chuyện không vui đi.
Nhỏ vừa đến phòng là thảy hết tất cả đó rồi đi tắm, nó và Tú Tuệ thì sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng lại, xong xuôi tất cả, cả hai nằm dài trên giường nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên này thì “ba chàng lính ngự lâm” gõ cửa đi vào, lúc đó nhỏ cũng từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn để lộ đôi chân thon thẳng tấp, tóc được búi lên để lộ vai trần trắn mịn không tì vết. Thấy hắn, nhỏ liền “lủi” qua ỏng a ỏng ẹo làm người kế bên khó chịu muốn buồn nôn, Tú Tuệ và nó thân cũng là con gái, nhìn thấy cảnh tượng này còn cảm thấy xấu hổ thay nói chi là con trai bọn họ, cô liền lên tiếng :
- Hoàng Phương Thy, cô không biết xấu hổ à? Quấn mỗi chiếc khăn mỏng manh mà lại đi uốn éo trước mặt con trai là sao? Mặt cô dày thật đó.
Nhỏ nghe xong cũng ngưng lại, quay sang mắt đối mắt với Tú Tuệ, nói :
- Tôi xấu hổ hay không thì liên quan gì chị? Chị đâu phải chị hai tôi, lo mà xem chừng cô em của chị kìa, đừng để thiên hạ nói giựt chồng người ta, lúc đó có đào hố chôn mình cũng không kịp.
- Tuyết Nhi nó thế nào ra sao tôi là người hiểu nó nhất, không cần cô phải nói. Tôi tự hào về em gái tôi, nó tài giỏi xinh đẹp, lại không mặt dày như cô, ăn mặc để câu dẫn người khác! – Tú Tuệ “phang” lại một câu khiến nhỏ điên tiết lên
- Cô dám nói tôi thế sao?! – Nhỏ giơ tay định tát Tú Tuệ thì Minh Lâm ngăn lại
- Thy! Vào thay đồ đi, mau lên!
Nhỏ ấm ức giựt tay mình lại bực bội vào phòng tắm đóng cửa cái rầm lại, ở ngoài phòng không ai nói tiếng nào, rất căng thẳng, Minh Tuấn liền lên tiếng phá vỡ không khí này.
- Ai đi hái hoa bắt bướn không?
- Em. – Chị em nó đồng thanh, hắn dẫn đầu “binh đoàn” đi ra khỏi phòng để anh ta đứng ở đó đợi nhỏ
Nó lúc nào cũng kè kè theo cái máy ảnh, à sai rồi, phải nói là cái máy ảnh lúc nào cũng kè kè bên nó, hôm nay nó là thợ chụp hình, còn ba người kia biến thành người mẫu cho nó, y như dân chuyên nghiệp.
- Tuyết Nhi, chụp riêng cho anh với Tuệ một tấm đi – Tuấn nói nhỏ với nó, nó cười gian rồi gật đầu
- Chị Tuệ, chụp với anh Tuấn một tấm đi. – Nó giơ máy ảnh lên định bấm nút chụp thì hắn đi ngang qua, nó hạ máy ảnh xuống mắng : - Này Thiên Vũ, anh giỡn với em hả? Mau tránh ra đi, anh thật là.
- Biết rồi biết rồi, anh đi đây, em khó tính quá. – Hắn càu nhàu
Mặc dù là nửa ngày nay đều cãi vã nhưng mà cũng rất vui đó chứ, chụp hình, ăn uống rồi cả ngắm hoa, nó thu thập về mấy tấm ảnh rất dễ thương. Nhưng đó chưa là tất cả, còn vài điều bất ngờ đang chờ nó, buồn vui sẽ xen lẫn nhau, lúc đó không biết nó có thể vui như vậy nữa hay không.
- Anh hai, giờ chúng ta phải làm sao? – Nhỏ hỏi anh ta
- Em cứ bình tĩnh, anh đã có kế hoạch hết rồi, cứ để họ vui vẻ vài ngày đi.
Đôi mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, giọng nói đầy ma mị, chắc chắn khiến nhỏ hoàn toàn tin tưởng vào anh mình. Sau vài ngày nữa thôi, nhỏ có thể lấy lại được trái tim của hắn, lúc đó sẽ không ai có thể cướp hắn từ tay nhỏ, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau..mãi mãi!
[...]
May thay những ngày sau đều không gây lộn gì nữa, chơi rất vui vẻ và thân thiết, và thêm một điều nữa, hắn và nó đi đâu cũng có nhau, tình cảm cũng đang phát triển rất tốt, đương nhiên những gì họ làm đều lọt vào tầm mắt của anh em nhỏ, nhưng họ không hề tức giận hay nói móc câu nào, thậm chí còn cười rất vui vẻ, đâu ai biết rằng, đằng sau nụ cười đó là một kế hoạch dành cho nó và hắn.
21h 30' – Tại phòng 104 :
Minh Tuấn đang “sửa soạn sắc đẹp” trong phòng tắm, bên ngoài hắn và anh ta mỗi người một giường, mỗi người một việc. Hắn đang ôm cái điện thoại mà nhắn tin cho nó, không giấu nỗi nụ cười của mình, thật sự khác với thường ngày quá, chắc hẳn có gì vui lắm mới ra thế này.
- Thiên Vũ, em đi đâu vậy? – Minh Tuấn vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy hắn mở cửa định di đâu đó
- Em ra đây một lát, hai người cứ việc ngủ trước.
Hắn vừa đi khỏi, không lâu sau Minh Lâm cũng mở cửa đi. Bên phòng 105 cũng có người mở cửa đi ra ngoài, chính là nó chứ ai, nhận được tin nhắn của hắn, nó lập tức khoác áo vào và mở cửa đi, chẳng biết tên này lại bày trò gì nữa mà đêm hôm lại gọi ra ngoài, nó nghĩ thầm. Ra đến dãy cầu thang thì gặp anh ta, nó đã định bước xuống cầu thang luôn nhưng anh ta chặn lại.
- Em đi đâu mà tối thế?
Nó thọc tay vào túi áo khoác đáp :
- Thiên Vũ gọi em ra có việc, em đi trước.
Nó nói xong liền đi, một lần nữa Minh Lâm kéo tay nó lại, nó bực bội giựt tay ra hỏi :
- Anh muốn gì đây?
- Em là con gái, ra đường tối thế này nguy hiểm lắm, anh đi cùng
- Anh không cần lo, có Thiên Vũ em sẽ không bị gì đâu, dù sao em cũng biết võ, không cần anh đi cùng em.
Lần này nó không bị kéo lại nữa, để lại anh ta đứng đó nhìn theo bóng nó khuất đi, miệng lẩm bẩm vài câu rồi quay đi. Về phía nó thì đang bực bội, khó chịu, lảm nhảm một mình trên đường. Cơn bực bội đó nhanh chóng được dập tắt khi nó đến nơi hắn đã hẹn, một hình trái tim xếp bằng cánh hoa hồng và những ánh đèn lung linh lấp lánh, nó đứng nhìn bất giác mỉm cười, nếu như có ai đó nhìn thấy nó hiện giờ chắc chắn sẽ “chết đứng” trước nụ cười tựa thiên thần của nó. Tấm vải trước mặt nó rơi xuống, một dòng chữ “I Love You” xuất hiện trước mắt nó, hắn bước ra như một vị hoàng tử, trên tay cầm chiếc hộp đen sang trọng tiếng tới phía nó.
- Sao đây? Anh định lấy lòng gì em hả? – Nó đùa
Anh phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nói :
- Vì muốn tặng cho em một sự bất ngờ cho nên phải mất đến bốn ngày để “thi công” đó. – Hắn kể lể
- Vậy sao? Rồi anh định làm gì tiếp theo? – Nó hỏi
Hắn cười rồi mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền khắc chữ “Forever”, nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn hắn ý hỏi “Rồi sao nữa?”, hắn cũng hiểu ý, liền quỳ xuống nói ra những câu ngọt ngào mà mấy ngày nay cất công học thuộc.
- Tuyết Nhi, anh biết trước giờ anh là một người lạnh lùng, chẳng để ý đến những người con gái khác nhưng em là đặc biệt. Từ khi gặp em, anh biết không phải ai cũng như ai, nhưng trên đời này chỉ có một Lục Tuyết Nhi, chỉ có em mới có thể khiến cho anh vui vẻ, hạnh phúc và biết được yêu là như thế nào. Có thể em sẽ nghĩ anh chỉ là một đối tác để hủy bỏ hôn sự đó nhưng đối với anh, em chính là người anh yêu, yêu hết cuộc đời này, yêu mãi mãi, yêu từ kiếp này sang kiếp khác, yêu...
- Ý dừng lại!– Nó cắt ngang lời hắn, mỉm cười nói tiếp : - Anh yêu em như vậy em không nhận nổi đâu, như vậy lỡ em yêu anh ít thì chẳng phải không được sao?
- Làm bạn gái anh nha? – Hắn hỏi nốt câu còn lại
Nó suy nghĩ hồi lâu khiến cho hắn tê chân, lo lắng nhìn sắc mặt nó, lỡ như không đồng ý, ôi chắc quê mất, xấu hổ muốnđộn thổ luôn.
- Em đồng ý!
Nó đáp lại làm hắn bất ngờ, đứng lên một cách nhanh chóng mặc dù đang tê chân, hỏi nó lại một lần nữa, chắc chắn nó đồng ý rồi mới ôm chặt nó vào lòng, siết chặt vòng tay khiến nó ngợp thở.
- Thả thả..
Hắn sựt nhớ ra là mình đang mém “gϊếŧ” nó, có lẽ vì vui quá cho nên mới làm vầy, nói thật chứ đây là lần đầu tiên trong đời đi cầu hôn một người con gái mà, đương nhiên khi được nhận kết quả mong muốn thì vui không thể tả rồi.