Nói tới ba người Chu Dĩnh, bọn họ còn rất nhiều chuyện để kể đây!
Buổi chiều sau khi mèo đen nhỏ tách khỏi bọn họ thì ba người bắt đầu chuẩn bị để buổi tối đi hoàn thành nhiệm vụ số (4), bọn họ không chỉ trù tính xem nên phá hủy nơi sản xuất như thế nào mà ngay cả tuyến đường để thoát khỏi hiện trường cũng đã thiết kế xong vài phương án. Tất cả kế hoạch đều được chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ đợi trời tối.
Ba người cũng đúng lúc về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, chuẩn bị tinh thần buổi tối đi làm nhiệm vụ.
Ai mà ngờ NPC vốn phải tới bảy giờ mới tới bắt người, mới năm giờ chiều đã tập hợp hết ‘khách hàng’ đang nghỉ ngơi trong phòng lại cùng một chỗ rồi đưa bọn họ vào trong một kho hàng thật lớn.
Một người phụ nữ mặc áo khoác trắng dẫn theo một đám người bắt đầu lựa chọn ‘khách hàng’, kiểm tra tình trạng sức khỏe và tinh thần của bọn họ,
Tất cả ‘khách hàng’ đều giống như dê con chờ bị làm thịt.
Ba người Chu Dĩnh đã tới nhiệm vụ chính số (4), vừa đoán là biết ngay có chuyện gì đang xảy ra.
Người phụ nữ này đang chọn vật thí nghiệm!
Trong đám “khách hàng” bọn họ còn có hai người chơi, là một đôi nam nữ sắm vai anh Tưởng và cô Tưởng. Bọn họ cũng xui, vốn đang lặng lẽ kiếm chút đồ ăn, kết quả lại gặp phải kiểm tra phòng.
Nhiệm vụ nhánh mà hai người này làm tương đối nhiều, nhưng chỉ mới làm xong nhiệm vụ (2). Bọn họ chủ động chia sẻ với ba người, ba người cũng nói với bọn họ là làm tới nhiệm vụ (4), hai người cực kỳ kinh ngạc, liên tục khen bọn họ lợi hại.
Lúc này người mặc áo khoác trắng cầm đầu, cũng chính là tổ trưởng tổ thực nghiệm Dư Thương lại có ý tưởng mới, không đủ vật thí nghiệm, cô ta nhìn đám khách hàng này rồi chọn người trong số bọn họ.
Năm người chơi bị chọn trúng, cô ta còn khen tố chất cơ thể của năm người không dứt miệng, đã lâu không gặp được chuột bạch khỏe đẹp như vậy, đến mức cô ta còn muốn nhét Văn Nam Tinh vào hậu cung của cô ta. Nhưng sau khi Văn Nam Tinh thẳng thắn từ chối cô ta trước ánh nhìn chăm chú của những người chơi nữ thì Dư Thương liền quyết định ra tay với anh ta trước, sai người bắt trói anh ta lại.
Ba người Chu Dĩnh bị tách ra rồi đưa tới ba căn phòng khác nhau.
Trước khi ba người tách ra cũng đã bàn bạc với nhau, phía NPC đông, phản kháng chẳng khác nào tự để lộ, chi bằng chờ tới khi ít người thì bắt đầu hành động, sau đó hợp mặt tại điểm an toàn mà bọn họ đã chọn trước.
Nhưng NPC mặc đồng phục đen mà Dư Thương sắp xếp trông coi bọn họ rất gắt, cơ hội để chạy ra ngoài rất nhỏ.
Mắt thấy một đám ‘khách hàng’ bên cạnh bị mang đi, Chu Dĩnh và Trình Lệ cũng sắp sửa bị mang đi.
Bọn họ thừa dịp người vào phòng bọn họ càng ngày càng ít, lợi dụng đạo cụ đánh ngất những người áo đen ngoài cửa, sau đó chạy ra ngoài.
Nhưng mà bọn họ chưa từng tới nơi này bao giờ, trong lúc nhất thời không biết nên chạy hướng nào nên liền biểu diễn một tiết mục người chạy người đuổi với những người mặc đồ đen, thiếu chút nữa đã khiến các cô mệt chết. Có điều cuối cùng bọn họ vẫn chạy thoát khỏi nanh vuốt của Dư Thương, mà trời cũng sáng rồi.
Chuyện khiến các cô lo lắng chính là các cô không thấy Văn Nam Tinh ở điểm an toàn đã hẹn, có khả năng anh ta không trốn ra được.
Từ giờ tới lúc trò chơi kết thúc còn khoảng mười sáu tiếng đồng hồ.
Trước mắt vẫn chưa có người hoàn thành nhiệm vụ (4), không hoàn thành được nhiệm vụ trước thì tất cả mọi người sẽ không phát động được nhiệm vụ tiếp theo!
Mà có một tin dữ còn lớn hơn nữa truyền tới, hai người chơi mà ba người Chu Dĩnh và Trình Lệ vừa mới quen biết đυ.ng phải bọn họ, kể cho bọn họ nghe chuyện tối qua có người vào phòng sách của Triệu Nhân Phú, bây giờ khắp nơi đều có tuần tra, xung quanh được trông coi chặt chẽ hơn, chỉ cần bọn họ động một cái cũng có khả năng sẽ bị người của Triệu Nhân Phú tóm được, vậy kết cục sẽ có thể sẽ thảm cực kỳ.
Cô Tưởng nói: “Hai người vẫn chưa biết đúng không, Triệu Nhân Phú nghi ngơ Lâm Hiệp nên dùng điện giật buộc anh ta nói thật, Dương Khải Văn xác thực phản bội ông ta thì bị chặt xác rồi ném xuống con sông trước cửa nhà hàng, nếu chúng ta mà bị tóm thì không chỉ ăn mỗi viên đạn là xong đâu.”
Chu Dĩnh và Trình Lệ đã thấy qua hiện trường Triệu Nhân Phú sát hại Hà Tiểu Tất nên cảm thấy lạnh cả người.
Nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn phải làm!
Anh Tưởng và cô Tưởng hỏi các cô có muốn tìm mấy người chơi còn lại không, rồi mọi người cùng nhau góp sức nghĩ cách.
Chu Dĩnh và Trình Lệ tính toán, trừ hai người chơi đã chết ra thì còn lại tám người, trong đó người chơi tên là Nhan Ký Vân có năng lực để chơi solo, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần nên không nằm trong phạm vi cân nhắc hợp tác của bọn họ, vậy thì bây giờ cũng chỉ còn lại hai người chơi, cũng không biết bọn họ đang ở đâu nữa.
Có điều Chu Dĩnh và Trình Lệ quyết định chờ Văn Nam Tinh, nếu hai tiếng nữa mà anh ta không trốn được khỏi tay Dư Thương thì bọn họ sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ (4) trước.
Nhan Ký Vân nghỉ ngơi một buổi tối, bởi vì không ra được nên khi tỉnh lại, nhìn thấy chỉ còn lại hơn 16 tiếng đồng hồ thì có chút sốt ruột.
Chuyện của ba người Chu Dĩnh thế nào rồi?
Có khi nào bị bắt rồi không?
Chờ Lâm Hiệp rửa mặt xong, Nhan Ký Vân bắt đầu cào cửa đòi ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ, nếu không thì cậu cũng chỉ có thể chết trong phó bản này!
Lâm Hiệp nói với cậu: “Blake, hôm nay mày không được chạy lung tung nữa, mày mà còn bị người bắt nữa thì tao cũng chưa chắc có thể cứu mày kịp đâu.”
Triệu Nhân Phú đã biết chuyện tối qua có người lẻn vào phòng sách của ông ta, đoán chừng hôm nay ông ta sẽ quản lý nội bộ cực kỳ chặt chẽ.
Nhan Ký Vân đương nhiên biết Triệu Nhân Phú chắc chắn sẽ kịp phản ứng với chuyện tối hôm qua, nhưng chuyện quan trọng hơn là giờ cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Hiệp thấy Nhan Ký Vân khăng khăng muốn ra ngoài, cuối cùng vẫn thở dài một cách bất đắc dĩ rồi thả cậu ra, con mèo này vốn cũng không phải mèo nhà, thích ra ngoài cũng là chuyện bình thường.
Anh ta đoán: “Blake này, không lẽ mày muốn đi gặp người yêu? Tao nhớ bên ngoài có con mèo trắng nhỏ cũng đẹp lắm, để hôm nào tao mang về cho mày nha.”
Nhan Ký Vân vừa mới chạy ra ngoài, nghe xong thiếu chút nữa trẹo chân, cái quỷ gì vậy!
Sau khi được tự do, cậu tới thẳng điểm an toàn tìm ba người Chu Dĩnh. Hiện tại cậu đã quen với cầu thang của mỗi một tòa nhà, sau khi đám người mặc áo đen biết cậu là mèo của ai thì có thấy cậu cũng không cản nữa, cả đường đi không gặp trở ngại gì, không uổng công sức cậu giả vờ ngoan ngoãn mấy bữa nay.
Chu Dĩnh và Trình Lệ còn đang chờ Văn Nam Tinh, hai người anh Tưởng và cô Tưởng cũng chờ chung, bọn họ muốn đi theo Chu Dĩnh và Trình Lệ để ăn ké nhiệm vụ (4), với tiến độ bây giờ của bọn họ thì không có khả năng thông quan trong mười mấy tiếng đồng hồ, phải ôm đoàn thì may ra có hi vọng.
Đột nhiên cánh cửa khép hờ của điểm an toàn bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Nhưng lại không có ai tiến vào!
Anh Tưởng và cô Tưởng bắt đầu cảnh giác!
Chu Dĩnh và Trình Lệ thấy mèo đen nhỏ bước qua khe cửa thì đè tay của hai người chơi kia xuống: “Đừng lo, là đồng bọn nhỏ của chúng tôi tới!”
Trình Lệ giải thích cho bọn họ nghe tác dụng của NPC mèo đen nhỏ một lần.
Anh Tưởng và cô Tưởng rất ngạc nhiên: “Chúng tôi cũng có gặp nó vào ngày đầu đầu tiên, hóa ra tác dụng của nó lớn tới vậy à?”
Chu Dĩnh và Trình Lệ gật đầu tỏ vẻ thật sự rất lớn, nhưng vì Nhan Ký Vân xoay người bước đi nên bọn họ không nhiều lời nữa.
Anh Tưởng và cô Tưởng thấy Chu Dĩnh và Trình Lệ không thèm chào mà đã đứng dậy đi theo ra ngoài.
Chu Dĩnh và Trình Lệ hỏi bọn họ có muốn bắt kịp không, bọn họ cảm thấy có chỗ tốt liền đuổi theo các cô.
Nhan Ký Vân dẫn bọn họ quẹo trái quẹo phải, còn cố ý nhử cho những người mặc đồ đen đi mất rồi tìm chút thời gian đi vào xưởng sản xuất. Chu Dĩnh và Trình Lệ thay áo blouse trắng, đeo thẻ công tác lấy từ nơi khác tới, hôm qua hai người đã lộ mặt ở đây, người của xưởng sản xuất cũng không nghi ngờ động cơ khi các cô tới nơi này.
Hôm qua ba người Chu Dĩnh đã tới tra tới tra xét chỗ này nên giờ biết phải làm gì khi ở đây rồi.
Sau khi Nhan Ký Vân vào xưởng thì cố ý tách khỏi bọn họ, Chu Dĩnh và Trình Lệ biết ý cậu nên nhanh chóng làm nhiệm vụ (4).
Cậu biết anh Tưởng và cô Tưởng là người chơi, nhưng lúc trước Chu Dĩnh chưa từng gặp bọn họ, Văn Nam Tinh thì không thấy đâu nữa, chỉ còn Chu Dĩnh và Trình Lệ, vậy nên Nhan Ký Vân có thể đoán được đại khái là tối hôm qua bọn họ đã gặp chút chuyện nguy hiểm.
Mỗi một người chơi đều đang nhảy múa trên lưỡi dao, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị đâm xuyên qua người.
Bốn người Chu Dĩnh Trình Lệ bắt đầu phân công nhau hành động, bản lĩnh của anh Tưởng và cô Tưởng cũng không kém, bọn họ còn cải thiện kế hoạch của Chu Dĩnh.
Nhiệm vụ của Chu Dĩnh là nặng nhất, trước tiên phải vào phòng điện tắt hết điện của nhà xưởng này đi. Nhan Ký Vân lặng lẽ đuổi theo cô, nó có thể có tác dụng nhắc nhở cô vào thời khắc mấu chốt.
Trên tay anh Tưởng có thuốc nổ cỡ nhỏ, chắc có thể làm nổ cả xưởng sản xuất.
Bọn họ sẽ phá hỏng phòng điện trước để gây rối loạn trong xưởng sản xuất, vậy thì anh Tưởng và cô Tưởng mới có thể thuận lợi vào trong lắp đặt thuốc nổ.
Trong nhà xưởng chỗ nào cũng mở đèn, đừng nói là người thì không tiện, ngay cả Nhan Ký Vân cũng không tiện đi theo Chu Dĩnh. Cũng may áo blouse của Chu Dĩnh rất tiện, khí thế trên người cô có thể áp người, nếu có người chất vấn tại sao cô lại ở đây thì cô có thể dùng lý lẽ bằng chứng để bẻ lại lời của đối phương, chờ tới lúc đối phương phát hiện được chỗ không đúng thì cô đã không còn tung tích gì, NPC cũng sẽ không truy cứu thêm.
Xưởng sản xuất này cũng không phải là đơn vị chính quy của quốc gia, phòng điện cũng không có nhân viên trực, Chu Dĩnh trực tiếp lấy ra một cây kéo lớn cắt phức dây đi.
Đương nhiên cô cũng có thể ném một quả bom nhỏ, nhưng nếu vậy thì phòng sẽ sập, bản thân cô cũng trốn không thoát, cách giải quyết hiện tại được nghĩ ra dưới điều kiện tiên quyết là nhắm vào sự an toàn để bản thân bọn họ có thể thuận lợi thoát ra.
Nguồn điện của từng phòng trong xưởng bắt đầu tắt, phân xưởng nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Nhan Ký Vân vẫn đi theo Chu Dĩnh nấp vào nơi hợp mặt của bốn người bọn họ, ba người còn lại cũng chuẩn bị sắp xếp bắt đầu bố trí thuốc nổ cho tốt, đợi năm phút nữa là cho nổ sạch xưởng sản xuất quan trọng, sau đó Trình Lệ sẽ dẫn anh Tưởng và cô Tưởng tới xưởng của Ngu mỹ nhân.
Bọn họ đã xem qua bản đồ phân xưởng, xưởng của Ngu mỹ nhân nằm ở ngay chính giữa của phân xưởng, cũng chính là vị trí bí mật nhất.
Nhan Ký Vân đi theo Chu Dĩnh, ở khu an toàn bên ngoài chờ đám người Trình Lệ đi ra.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ thấy được anh Tưởng và cô Tưởng, nhưng lại không thấy Trình Lệ.
Chu Dĩnh sầm mặt: “Trình Lệ đâu?”
Cô Tưởng nói: “Ban nãy lúc chúng tôi chuẩn bị châm thuốc nổ thì bị một NPC phát hiện.”
Chu Dĩnh nghiêm mặt nói: “Là ý gì? Mấy người cứ như vậy mà giao cô ấy cho NPC đó à?”
Sắc mặt của cô Tưởng cũng không tốt: “Cô tức giận với chúng tôi cũng vô dụng, chúng tôi cũng đâu muốn bị NPC phát hiện, mà NPC kia còn biết cô bé đó nữa.”
Chu Dĩnh lại hỏi: “Cô cũng biết cô ấy còn là một cô bé, sắp nổ rồi mà các người còn bỏ cô ấy lại trong đó! Cô ấy bị ai mang đi rồi?”
Anh Tưởng: “Trình Lệ gọi ông ta là quản lý Trương, tên quản lý Trương đó thấy vẻ mặt của cô ấy không đúng liền sai người bắt cô ấy đi, mấy người muốn cứu thì tự vào mà tìm.”
Chu Dĩnh bị bọn họ chọc tới tức run cả người: “Các người!”
Bắt đầu từ lúc vào phó bản này, Trình Lệ chính là cộng sự tốt của Chu Dĩnh, cô cũng ngầm thừa nhận cô ấy chính là chị em tốt của mình, mấy ngày nay hai người vẫn phối hợp ăn ý mới đi được tới giờ, vậy mà hai kẻ xa lạ này nói vứt bỏ cô ấy trong đó là vứt bỏ thật, còn dám ăn nói thế này, cô liền bước một bước dài rồi tát cho cô Tưởng hai cái bạt tai thật mạnh!
Cô Tưởng bị đánh tới hoang mang, lúc muốn đánh trả lại thì Chu Dĩnh đã đi về phía xưởng.
Anh Tưởng túm cô Tưởng đang muốn đánh trả lại: “Quên đi, nhiệm vụ (3) của chúng ta đã qua rồi, chỉ chờ qua được nhiệm vụ (4) thôi, đừng đυ.ng tới bọn họ, sắp nổ rồi, đi vào cũng chết thôi, không có bọn họ thì điểm tích lũy của chúng ta ở phó bản này mới nhiều được.”
Nhan Ký Vân nhìn một màn như vậy cũng tức chết, nếu như NPC làm ra chuyện này thì cậu sẽ không tức giận tới thế, cậu tức giận là vì hai kẻ này lừa gạt lòng tin của đồng đội cậu, vào thời khắc mấu chốt còn dám bỏ mặc không đếm xỉa tới cô, còn nói ra những lời khiến người ta lạnh cả lòng.
Trong mắt cậu, Trình Lệ là một cô gái rất đáng yêu, từ lúc cô vào trờ chơi tìm manh mối tới giờ không hề yếu ớt, lúc cần cô cô chưa bao giờ lùi bước, rất dũng cảm cũng rất thông minh, trí nhớ lại tốt. Đây là một đứa nhỏ mới vừa tròn mười tám tuổi, giờ phút này cậu thật sự có cảm giác hai người chơi này còn ghê tởm hơn cả Triệu Nhân Phú.
Cậu từ trong góc tối nhằm thẳng vào anh Tưởng, thừa dịp anh ta chưa kịp phản ứng thì cào lên mặt anh ta ba đường toàn là máu.
Anh Tưởng gào lên một tiếng, anh ta chưa kịp phản ứng lại xem mình bị cái gì cào vào mặt thì Nhan Ký Vân đã theo sát Chu Dĩnh chạy vào xưởng.
Khoảng cách từ bây giờ cho tới lúc phát nổ chỉ còn lại năm phút.