Nhan Ký Vân ăn chực một con cá hồi ở chỗ Triệu Nhân Phú, nếu là ngày thường thì một con cá hồi ngon đã có thể khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, nhưng bây giờ cậu cũng không quá để ý xem mùi vị của con cá này có tươi không, trọng lượng có đủ không, cậu ăn nhơi nhơi, cố ý kéo dài thời gian của Triệu Nhân Phú và ông Phòng để ngừa phòng bọn họ đột ngột quay về phòng sách.
Hy vọng Lâm Hiệp không tốn tới cả tiếng đồng hồ để tải tài liệu xuống, cậu không ăn hết được miếng cá tiếp theo đâu, miếng này đã dày lắm rồi.
Nhan Ký Vân cố gắng kéo dài thời gian gặm cá, sau khi ăn xong cậu vừa ngồi trên sô pha bắt đầu liếʍ lông liếʍ móng, vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng sách.
Cho dù tố chất cơ thể của con người có thể huấn luyện tăng cường, nhưng đối với thính lực thì trừ khi nhờ vào sự giúp đỡ của công cụ với công nghệ hiện đại, bằng không với khả năng nghe bẩm sinh sẽ không nghe được âm thanh ngoài phạm vi hai mươi mét, mà Nhan Ký Vân làm mèo thì lại nghe được.
Máy tính chủ bên trong vẫn đang vận hành, Lâm Hiệp vẫn đang tải tài liệu xuống, có lẽ là do số lượng tài liệu cần tải nhiều nên máy tính thường phát ra tiếng máy chạy ong ong.
Triệu Nhân Phú và ông Phòng bắt đầu ngồi xuống uống trà, cảm giác say của ông ta chậm rãi giảm xuống, có thể ngửi được mùi sữa tắm thú cưng trên người Nhan Ký Vân.
“Lâm Hiệp chiều con mèo này nhỉ, còn tắm cho nó nữa, mà nó chạy tới đây bằng cách nào vậy?”
Ông Phòng cảm thấy đây chỉ là một con mèo, có thể là Triệu Nhân Phú đang nghĩ nhiều, bèn nói: “Chắc là do nghịch ngợm, nó đen thế này thì ở đâu cũng khó phát hiện thôi.”
Triệu Nhân Phú nghĩ tới cái gì đó, nói: “Đổi hai tên giữ cửa đi, ngay cả con mèo đi vào mà cũng không phát hiện được.”
Triệu Nhân Phú và ông Phòng đều là người máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt, cậu có thể nhận được một phần cá từ trong tay bọn họ đã chứng minh được trước mắt tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng.
Bây giờ người thật sự gặp nguy hiểm là Lâm Hiệp, tiếng máy tính vận hành càng ngày càng vang, chỉ cần Triệu Nhân Phú và ông Phòng không nói lời nào là có thể nghe được tiếng động từ máy tính. Nhan Ký Vân hồi hộp thay Lâm Hiệp, cậu nhìn xung quanh xem có món đồ điện gia dụng nào có thể phát ra âm thanh không.
Cậu đảo mắt một vòng, thấy trên bàn có một chiếc điều khiển từ xa liền trực tiếp nhảy lên, làm bộ như không cẩn thận giẫm phải nút tắt mở bên trên chiếc điều khiển.
TV đột nhiên bị mở lên, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng quảng cáo ồn ào từ TV.
Nhan Ký Vân đương nhiên không muốn bày ra sự thông minh của mình cho Triệu Nhân Phú và ông Phòng xem, cậu cố ý giẫm tới giẫm lui trên chiếc điều khiển từ xa, cố tình chỉnh cho âm lượng lớn lên, nhưng lại không lớn tới mức khiến cho Triệu Nhân Phú và ông Phòng chịu không nổi.
Triệu Nhân Phú bị hành động này của cậu chọc cho cười ha ha, còn xúc động nói: “Con mèo này thú vị nhỉ, chơi với điều khiển từ xa mà cũng thú vị thế, giống như đứa cháu đang nghịch ngợm vậy.”
Ông Phòng: “Con trai mèo mà cậu hai với cậu ba nuôi chẳng phải là cháu rồi sao?”
Triệu Nhân Phú cũng không để ý tới câu nói đùa của ông Phòng: “Để ít hôm nữa, bảo Giang Diễn sinh cho tôi đứa cháu chơi.”
Ông Phòng: “Diện mạo của cậu ấy khôi ngô như thế, chắc chắn có thể sinh được một đứa bé xinh xắn thôi.”
Nhan Ký Vân thở phào nhẹ nhõm, âm thanh trong TV thành công át đi tiếng máy tính trong phòng sách, cho dù Lâm Hiệp có gây ra động tĩnh lớn một chút cũng không sao.
Có điều dù Nhan Ký Vân đã rất cố gắng dời sự chú ý của hai người, nhưng tuổi của Triệu Nhân Phú đã lớn, ngồi chưa được nửa tiếng mà ông ta đã bắt đầu mệt rã rời.
Ông Phòng thấy ông ta có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn nán lại lâu, bèn nói: “Ngài nghỉ ngơi đi, để tôi bảo người mang mèo về cho Lâm Hiệp.”
Triệu Nhân Phú gật đầu: “Bảo mèo đừng chạy lung tung, chỗ này của chúng ta khắp nơi đều là bảo bối đấy.”
Ông Phòng nói “vâng”, sau đó chuẩn bị mang Nhan Ký Vân đi.
Chỉ có điều Nhan Ký Vân cũng không muốn bị người đàn ông trung niên này đυ.ng vào, tiếng máy tính trong phòng sách hình như không còn nữa, chắc là Lâm Hiệp đi rồi, cậu nhảy xuống bàn chạy ra ngoài.
Ông Phòng muốn đuổi theo nhưng bị Triệu Nhân Phú gọi lại: “Đừng đuổi theo nó, tôi thấy con mèo này quen chỗ chúng ta rồi, còn biết tới đây tìm chúng ta xin cá ăn nữa.”
Ông Phòng cười nói: “Đó là do ngài nhân từ thôi.”
Triệu Nhân Phú nở nụ cười, trong tiếng cười có lẫn chút vẻ tự giễu: “Được rồi được rồi, đừng có nịnh bợ tôi như bọn nhỏ, chúng ta đều rành nhau cả, ông cũng đi ngủ sớm chút đi.”
Lúc này ông Phòng mới rời đi: “Được, có việc thì gọi tôi hoặc gọi người bên ngoài, tôi đi đổi mấy đứa khác.”
Triệu Nhân Phú khoát tay: “Đi đi.”
Ông Phòng bảo hai người ngoài cửa theo dõi con mèo này, đem nó về trả cho Lâm Hiệp.
Chờ hai thuộc hạ của Giang Diễn đi rồi, ông Phòng lại sắp xếp những người mặc áo đen đã cản Giang Diễn lại khi trước.
Nhan Ký Vân bị hai người mặc đồ đen theo dõi nên chỉ có thể xuống cầu thang, nhưng không phải chạy về chỗ Lâm Hiệp mà chạy lung tung trong thang lầu. Hình như người áo đen muốn thể hiện cho tốt, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ mà ông Phòng giao nên theo dõi mèo đen rất sát.
Phòng ở tầng nào cũng đóng cửa gần hết, Nhan Ký Vân chuồn hết một vòng vẫn không thể cắt đuôi được hai người mặc áo đen.
Chờ tới lúc kéo dài đủ thời gian rồi cậu mới chạy về chỗ của Lâm Hiệp. Vốn cậu đang muốn đi tìm ba người Chu Dĩnh, đã sắp mười hai giờ rồi mà còn chưa nghe được âm thanh xưởng sản xuất gặp chuyện không may thì đúng là lạ thật, năng lực tìm kiếm manh mối của ba người bọn họ tuy bình thường nhưng cũng không kém, đầu óc vẫn đủ dùng mà.
Hoặc là bọn họ gặp phải chuyện gì làm chậm trễ rồi.
Nếu dựa theo tiến độ thì chắc là nhiệm vụ chính của phó bản này tổng cộng có năm cái, cái thứ năm quan trọng nhất, cũng là mấu chốt để qua cửa.
Nhan Ký Vân ra vẻ như không có việc gì mà chạy về chỗ của Lâm Hiệp, đứng trước cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Cậu cũng không nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh Lâm Hiệp vẫn chưa về. Hay là trên đường về anh ta xảy ra chuyện gì rồi?
Người mặc áo đen thay Nhan Ký Vân gõ cánh cửa phòng trước mắt.
Đợi một lúc lâu cánh cửa mới được mở ra, nhưng người mở cửa không phải Lâm Hiệp mà là Giang Diễn với vẻ mặt tàn bạo, anh ta đang cầm khăn lau mái tóc ngắn ẩm ướt, nửa người trên để trần, vừa rắn chắc lại có một vết sẹo thật dài, nửa người dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, có thể thấy được là mới tắm xong ra.
Anh ta trừng mắt với người mặc áo đen, cực kỳ không vui nói: “Giờ này mà còn gõ cửa phòng tôi, muốn chết à?”
Hai người mặc áo đen này bình thường chính là thuộc hạ làm việc cho Giang Diễn, ban nãy bọn họ chỉ gõ cửa đúng chỗ mèo đen nhỏ đứng, cũng không để ý thấy hai cánh cửa hai bên giống nhau.
“Lão đại, chúng tôi không biết, là nó…” Người mặc áo đen A chỉ vào Nhan Ký Vân đang chui vào phòng Giang Diễn.
“Nó cái gì mà nó, nó nói được à, hay nó biết cửa nào là cửa nào? Hơn nửa đêm mà còn dám làm phiền người khác ngủ, ngày mai tôi gọi tổ trưởng của các người tới trừ thành tích của các người!”
Hai người mặc áo đen bị oán tới mức không nói được lời nào: “…”
Người mặc đồ đen A run rẩy nói: “Chúng tôi cũng không để ý, vốn chúng tôi đang định gõ cửa phòng cậu hai, vậy lão đại để chúng tôi bắt con mèo này ra, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.”
Giang Diễn trừng bọn họ: “Cút đi, để mèo ở chỗ tôi, để Lâm Hiệp tự tới đây mà tìm.” Anh ta còn ấu trĩ nói thêm, “Cho anh ta tức chết.”
Thật ra Nhan Ký Vân cố ý đứng trước cửa phòng Giang Diễn, ít nhất có thể tranh thủ chút thời gian cho Lâm Hiệp quay về, tránh chuyện có người gõ cửa mà không ai trả lời hoặc bị người khác phát hiện ra chỗ đáng ngờ thì uổng mất miếng cá hồi cậu ăn, giờ thì vẫn còn chống đỡ được.
Chỉ là cậu không ngờ Giang Diễn không bắt cậu quay về căn phòng cách vách mà trực tiếp đuổi hai người mặc áo đen đi.
Hai người mặc áo đen đương nhiên sẽ không làm phiền Lâm Hiệp và Giang Diễn nữa, dù sao mèo cũng đã vào phòng lão đại, lát nữa Lâm Hiệp mà có hỏi bọn họ mèo đâu thì cứ đổ lên đầu lão đại là xong.
Hai người trốn rất nhanh.
Mà lúc này Nhan Ký Vân quyết định, chỉ cần Lâm Hiệp chưa về thì cậu sẽ không định về.
Sau khi cậu quen cửa quen nẻo vào phòng Giang Diễn thì phát hiện tấm ảnh trên bàn phòng khách lại được đổi khung, đặt ở chỗ rất cao, chắc là để đề phòng cậu.
Nhan Ký Vân nhảy lên chiếc sô pha đơn gần cậu nhất, nằm úp sấp ở đó không định đi.
Giang Diễn quay đầu trở vào đại sảnh thì thấy mèo đen giống như về nhà mình vậy, nằm nghênh ngang trên chiếc sô pha đơn của anh ta.
“Mày cũng biết chọn quá nhỉ, cái sô pha đó là thoải mái nhất đó.”
Nhan Ký Vân chỉ nằm sấp ở đó, miễn cưỡng liếc anh ta một cái.
Giang Diễn cũng không so đo với một con mèo, chỉ nhìn thoáng qua lông mèo màu đen trên sô pha một cách ghét bỏ rồi quay đầu vào phòng thay quần áo.
Nhan Ký Vân quan sát nhất cử nhất động của Giang Diễn, anh ta và Lâm Hiệp là hai người có tính cách khác nhau.
Lâm Hiệp là một người trưởng thành chững chạc, tinh tế tỉ mỉ, sẽ lén nói chuyện khẽ khàng với Nhan Ký Vân.
Còn Giang Diễn lại chỉ lấy một quyển sách rồi đặt mông ngồi xuống sô pha đơn, cố ý chen chúc trên sô pha đơn với cậu, vừa xốc nổi vừa ấu trĩ.
Giang Diễn nói với Nhan Ký Vân: “Xích qua chút coi.”
Nhan Ký Vân bị chen tới mức chỉ còn lại mỗi một góc để nằm: … Được rồi, nhịn anh đó.
Chờ Lâm Hiệp về rồi cậu sẽ quay về phòng bên cạnh.
Không bao lâu sau, ban công bên cạnh có tiếng động vang lên, lỗ tai Nhan Ký Vân giật giật, nhưng cậu lại không nhúc nhích.
Bàn tay đang lật sách của Giang Diễn khựng lại một chút, sau đó anh ta tiếp tục đọc sách, một người một mèo tiếp tục duy trì sự bình yên hiện tại.
Nếu Nhan Ký Vân không nghe được thông báo nhiệm vụ hoàn thành từ hệ thống thì nhìn từ xa đây chính là hình ảnh một người một mèo khiến người khác cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Tôi đang xem một Giang Diễn không giống trước kia đúng không? Có phải anh ta mới chen chỗ với một con mèo con không vậy?”
“Ha ha ha hình như mèo con mới khinh bỉ liếc anh ta một cái kìa, mèo con không giận, cười chết tôi rồi!”
“Dựa theo tính cách của Giang Diễn thì chẳng phải nên ném mèo xuống lầu sao? Tôi không muốn phát triển theo hướng này đâu, Giang Diễn, anh là nhân vật phản diện trong phó bản cơ mà!”
Chờ tới lúc phòng bên cạnh không còn tiếng động nữa Nhan Ký Vân mới nhảy xuống khỏi sô pha của Giang Diễn, nhảy từ bàn đánh bóng bàn ngoài ban công về lại ban công kế bên.
Giang Diễn cũng không để ý chuyện mèo đen quay về, sau khi Nhan Ký Vân rời đi thì anh ta tắt đèn rồi về phòng ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc Nhan Ký Vân trở về từ phòng bên cạnh thì Lâm Hiệp đã thay bộ đồ đi đêm màu đen ra, anh ta nghiêng người dựa vào khung cửa quan sát Nhan Ký Vân.
Anh ta như thể đang nói chuyện với Nhan Ký Vân, hoặc như đang tự lẩm bẩm một mình: “Blake, sao mày lại chạy ra ngoài thế?”
Nhan Ký Vân giả bộ như chẳng nghe hiểu gì cả, hơn nửa đêm còn ăn nên giờ hơi khát, cậu tới uống nước trong chén của mình, còn dùng khăn mặt treo bên cạnh để lau đệm thịt cho sạch.
Lâm Hiệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Nhan Ký Vân một hồi lâu khiến cậu có cảm giác sau lưng bị nhìn tới mức lủng một lỗ. Chờ Nhan Ký Vân uống nước xong Lâm Hiệp mới không nhìn nữa mà chọn trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhan Ký Vân không vào theo, cậu buồn bực nằm úp sấp trên sô pha ngoài phòng khách.
Lâm Hiệp vì đề phòng cậu chạy ra ngoài mà khóa thêm hai ổ khóa nữa trên cửa chính, cửa ban công cũng bị khóa trái.
Nhan Ký Vân vốn muốn thừa dịp anh ta ngủ thì lại chuồn ra.
Trước khi Lâm Hiệp vào phòng có nhìn Nhan Ký Vân đang nằm sấp một lần, tâm trạng cũng không tệ lắm.
Hình như bắt đầu từ ngày anh ta quyết định nuôi Blake thì anh ta bắt đầu may mắn hơn thì phải.
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm từ Lâm Hiệp + 25]
Nhan Ký Vân: …
Sao lại có người vừa khóa mèo ở trong phòng không cho ra ngoài, vừa cười nhạo mèo mà vẫn có thể đồng thời cho mèo độ thiện cảm được nhỉ?
Tính tình của Lâm Hiệp có chút gian ác khiến người ta muốn nổi nóng, haizz.
Nhan Ký Vân rầu rĩ nằm sấp, cậu nhìn thời gian của trò chơi.
[Khoảng cách tới lúc trò chơi kết thúc còn 22 giờ 12 phút 30 giây]
Cậu vẫn chưa vượt qua được nhiệm vụ chính số (4).
Chỗ này cách nơi sản xuất cũng không xa, tại sao chẳng có chút động tĩnh nào vậy, nếu nơi sản xuất xảy ra chuyện thì hẳn Giang Diễn và Lâm Hiệp đã phát hiện ra rồi, rốt cuộc ba người Chu Dĩnh đã gặp chuyện gì vậy?