- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sảng Văn
- Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?
- Chương 36: Nhãn hiệu mèo xấu 1
Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?
Chương 36: Nhãn hiệu mèo xấu 1
Chết vì bị người khác phát hiện bí mật của cha ruột Lâm Hiệp hay là vì phát hiện huy chương đây?
Cha anh ta là nội ứng, mà anh ta lại là con trai của nội ứng, chẳng trách Triệu Nhân Phú sẽ nghi ngờ lòng trung thành của anh ta.
Nhan Ký Vân vốn phải tiến vào phó bản với vai nhân viên giao hàng, nhưng trời xui đất khiến kiểu gì lại trở thành mèo của Lâm Hiệp.
Dưới sự cố gắng không ngừng của cậu, Lâm Hiệp dần dần càng mở lòng hơn với cậu trong hình hài con mèo, hoặc bởi vì có một số điều không thể nói cho người khác, nhưng lại có thể nói hết với thú cưng của mình, không biết thú cưng nghe có hiểu được hay không, nhưng ít nhất cũng là một đối tượng để lải nhải khiến người ta cảm thấy được chữa lành, sẽ không lo đột nhiên bị người ta đâm sau lưng.
Sau khi Nhan Ký Vân nhìn thấy tấm huy chương, lại thêm lúc ở phó bản nghe được mấy từ như đồn cảnh sát, nằm vùng, công lao hạng nhất các loại, nếu cậu còn không đoán được "Ngu mỹ nhân" là cái gì thì cậu đúng thực là ngu hết thuốc chữa.
Cái thứ này có khi chính là ma túy, mà Triệu Phú Nhân có thể chính mà một tên trùm ma túy, ông ta nuôi dưỡng ba đứa trẻ là để giúp ông ta xử lý việc buôn lậu ma túy.
Sau khi Nhan Vân Ký sắp xếp lại cốt truyện của phó bản thì hướng đi và bối cảnh của cốt truyện dần trở nên mạch lạc rõ ràng hơn.
Lý do khiến nhà hàng đắt khách như vậy chính là do có chất gây nghiện, chẳng qua hình thức biểu hiện của nó khác với cách thông thường, Triệu Nhân Phú đã to gan tiến hành đóng hàng và cải biến, thần không biết quỷ không hay khiến khách hàng trầm mê vào cảm giác sung sướиɠ này, lại thêm được khách hàng tự mình tuyên truyền, danh tiếng của nhà hàng càng ngày càng vang dội hơn.
Nhan Ký Vân không có di động nên không biết bọn họ có đẩy ra sản phẩm phái sinh* của nhà hàng hay không, nếu làm thành một nhãn hiệu, vậy "suất ăn" kia của bọn họ còn sợ không bán ra được sao? Dựa vào trí thông minh của Lâm Hiệp thì không có khả năng không làm được điều này, chỉ cần anh ta muốn là khẳng định có thể làm được, cũng may hiện tại cậu đã có thể khẳng định Lâm Hiệp khác với Triệu Nhân Phú, cha đẻ của anh ta chính là chết dưới tay vị cha nuôi này.
(*衍生品 - Sản phẩm phái sinh: là các công cụ tài chính, thường được thể hiện dưới dạng thỏa thuận giữa hai thực thể, giá của sản phẩm này được xác định bởi giá của các sản phẩm cơ bản khác.)
Đây quả thực chính là nhận giặc làm cha nha.
Bản tính của Lâm Hiệp không xấu, từ nhỏ đã thích học tập, tính tình của anh ta không hợp với tổ chức trùm ma túy của Triệu Nhân Phú, việc anh ta phản đối Triệu Nhân Phú rất bình thường, mà Triệu Nhân Phú cố ý thử anh ta cũng cực bình thường nốt.
Triệu Nhân Phú thăm dò Lâm Hiệp xong xuôi, Lâm Hiệp đã chịu đựng áp lực cực lớn để chiếm được sự tín nhiệm của đối phương.
Nhan Ký Vân sau khi biết được bí mật của Lâm Hiệp, việc cân nhắc cốt truyện tiếp theo thuận lợi hơn rất nhiều, cậu làm cũng khá thông thuận.
Tiếp theo sẽ là hoàn thành nhiệm vụ chính (3), tìm được nơi sản xuất bí mật của tổ chức này.
Vấn đề là, hiện tại nên tìm bằng cách nào?
Cậu đều đã lượn một vòng qua các tòa A, B, C rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra nơi nào có thể sản xuất chế tác những thứ này.
Điều kiện để sản xuất "Ngu mỹ nhân’ là cái gì đây?
Một, nếu như lượng sản xuất lớn, vậy phải cần một khu vực đủ rộng để có thể chứ trang bị và nguyên liệu, ít nhất cũng cần tầm hơn một ngàn mét vuông.
Hai, không làm phiền dân chúng, vị trí nhà hàng tương đối hẻo lánh là điều đã biết từ trước, nên không tồn tại vấn đề này.
Ba, thuận lợi cho xe ra vào, không dễ gây chú ý.
Bốn, không thể là nhà cao tầng.
Trong ba tòa nhà làm gì có tòa nào có không gian lớn như vậy được?
Nhưng cũng không phải không có khả năng, có thể là dọn tầng trệt ra.
Nhưng vẫn còn một vấn đề trọng yếu, dây chuyền sản xuất "Ngu mỹ nhân" là do ai phụ trách đây? Rõ ràng Triệu Nhân Phú không muốn để chính mình trực tiếp động vào, vậy chỉ có khả năng là một trong ba anh em.
Lâm Hiệp là phụ trách tiền sảnh, Giang Diễn phụ trách an ninh, thời gian làm việc tám tiếng của anh ta hình như không phải ở tòa C, có khi nào là có địa điểm khác không?
Cậu nhớ rõ người khác đều gọi Giang Diễn là tổng giám đốc Giang, hơn nữa vào lần đầu tiên cậu thấy Giang Diễn anh ta đang mặc áo blouse trắng, điểm đặc thù này suýt chút nữa thì bị Nhan Ký Vân bỏ qua.
Có lẽ lúc đó Giang Diễn đi tới từ một hướng khác, hơn nữa Nhan Ký Vân không cảm thấy vào thời điểm đấy Giang Diễn cần phải xuất hiện tại vị trí đó, nhưng Giang Diễn nắm giữ toàn bộ hệ thống giám sát của ba tòa A, B, C, anh ta biết Lâm Hiệp sẽ đi ngang qua chỗ nào, cho nên vào ngày đó đã cố ý ở trên đường chặn Lâm Hiệp lại, anh ta biết Triệu Nhân Phú sẽ đối phó Lâm Hiệp, cố ý để lộ tin tức cho đối phương, đó là một cái tín hiệu.
Về phần đêm nay Giang Diễn đưa Lâm Hiệp đi tìm Triệu Nhân Phú, Nhan Ký Vân bỗng cảm thấy toàn bộ những điều anh ta làm đối với Lâm Hiệp chỉ có lợi chứ không có hại, rốt cuộc nhân vật của Giang Diễn là như thế nào nhỉ?
Thân phận của Giang Diễn tuyệt đối không đơn giản như cậu nghĩ, Triệu Nhân Phú làm sao có thể bồi dưỡng một tên bảo an được, công việc này ai cũng có thể làm, huống hồ tuổi của Giang Diễn còn rất trẻ, lại còn là một trong những đứa con nuôi của ông ta nữa.
Lại thêm dường như Giang Diễn rất được lão già Triệu Nhân Phú tin tưởng, anh ta vừa mới tiến vào không được bao lâu thì Triệu Nhân Phú đã thả Lâm Hiệp đi, nếu không có anh ta, có khi Lâm Hiệp còn phải bị tra tấn cả một buổi tối, đến ngày hôm sau mới được thả ra ngoài, còn sống hay chết cũng không chắc.
Bởi vậy có thể thấy được, Giang Diễn ở trong này đóng một vai trò không hề nhỏ, anh ta không ngốc mà còn ngược lại, rất thông minh.
Khó trách thời điểm anh ta xuất hiện không hề chậm hơn so với Lâm Hiệp, có lẽ Giang Diễn mới là nhân vật thâm tàng bất lộ kia.
Lâm Hiệp được Giang Diễn đến cứu kịp lúc, thân thể vẫn còn khá ổn, không tính là quá suy yếu, anh ta còn có sức để nói chuyện với Nhan Ký Vân, chính là Lâm Hiệp tự mình nói, còn Nhan Ký Vân thì nằm trên giường nghe anh ta thì thầm.
Không thể để anh ta chết được, đêm nay phải canh chừng cẩn thận.
Thời điểm này có lẽ là đã kết thúc "Hoạt động ăn đêm" ngày thứ hai, người chơi còn chưa điều tra đến bước tiếp theo còn có thể thông qua việc tham gia hoạt động này để đạt được tin tức, nhưng Nhan Ký Vân cảm thấy phần lớn người chơi sẽ không lại tham dự nữa, trò chơi này quá nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu nhìn thoáng qua thời gian trong phó bản.
[Thời gian trò chơi kết thúc còn 45 giờ 3 phút 12 giây]
Thời gian còn lại chưa đến hai ngày, nếu đêm nay cậu ngâm ở trong này cả một buổi tối vậy cũng chỉ còn lại một ngày rưỡi nữa, nhưng sau khi Lâm Hiệp được đưa về thì vẫn luôn nằm, hiện tại cậu tạm thời không nghĩ muốn điều tra cái gì hết, người hay vật đều đã đi gặp rồi, cốt truyện cũng mò được gần hết, hiện tại chỉ còn thiếu bước xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, tìm ra bí mật của Lâm Hiệp và Giang Diễn, giải quyết bí mật chân chính của "Nhà hàng". Bây giờ cũng không biết ba đồng đội tạm thời của cậu đang ở nơi nào, chẳng bằng trước hết cứ thả lỏng ở lại bên người Lâm Hiệp, tìm kiếm cơ hội lại đi hoàn thành nhiệm vụ chính tiếp theo.
Giang Diễn sai người chuẩn bị một lượt tất cả những đồ cho Nhan Ký Vân ăn uống dùng linh tinh, bản thân anh ta lại không hề xuất hiện.
Nếu Lâm Hiệp không có kế hoạch gì tiếp theo, vậy thì cậu có thể mặt dày bám theo Giang Diễn, dù sao thì giá trị thiện cảm đã âm sẽ không thể cứ mãi giảm tiếp đâu ha.
Giang Diễn này thực sự rất kỳ lạ, anh ta có thể đồng ý mang cậu đi tìm Lâm Hiệp, nhưng độ thiện cảm lại không thể về giá trị dương, thật không hiểu là hệ thống nó dùng cơ chế gì để tính độ thiện cảm nữa.
Nếu cậu có thể sống sót rời khỏi phó bản này, nhất định sẽ nghiên cứu nó thật kỹ.
Lâm Hiệp nói được mấy câu rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm nay Nhan Ký Vân không cần làm cú mèo nữa, cậu có thể dựa vào tiếng hít thở của Lâm Hiệp mà chìm vào giấc ngủ.
Tạm thời cậu không cần căng thẳng đầu óc vì lo sợ có nguy hiểm xuất hiện nữa, toàn bộ NPC xa lạ đều là mối uy hϊếp đối với cậu.
Đây là buổi tối đầu tiên từ lúc tiến vào phó bản mà Nhan Ký Vân có thể tạm thời yên tâm nghỉ ngơi. Đương nhiên cậu cũng không ngủ sâu giấc, vẫn sẽ có ý thức để ý động tĩnh bên ngoài.
Trong khoảng thời gian Nhan Ký Vân nghỉ ngơi này, cũng là thời điểm mà người chơi khác bắt đầu lục soát phó bản.
Nhóm ba người Chu Dĩnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính (2) đã dạo qua phòng tạm giam một lượt, phát hiện Lâm Hiệp đã không còn ở đây, mà bé mèo đen cũng bị Giang Diễn mang đi, bọn họ chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng, giống như không có con mèo đó là tiến độ tìm kiếm manh mối của bọn họ bắt đầu bị đình trệ. Khi ý thức được mức độ ỷ lại vào bé mèo đen, Chu Dĩnh bắt đầu cổ vũ đồng đội.
Chu Dĩnh: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn không thể luôn ỷ lại vào bé mèo đen dẫn chúng ta đi tìm manh mối được, vị trí và thời gian nó xuất hiện cũng rất khó xác định, chúng ta phải cố gắng dựa vào chính mình."
Trình Lệ gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, ở những phó bản khác chúng ta đều là tự mình vượt qua, không thể vẫn dựa vào NPC ở trong này được."
Văn Nam Tinh hắt cho cả hai một chậu nước lạnh: "Nhưng khi bé mèo đen xuất hiện thì chúng ta như được ngồi tên lửa đấy, nhiệm vụ cứ vèo vèo cái đã hoàn thành, hiện tại chúng ta đã tắc ở nơi này tìm kiếm ba tiếng rồi, cái gì cũng không tìm được, lại càng không biết Lâm Hiệp đang ở chỗ nào."
Chu Dĩnh: "Vậy chúng ta đi điều tra phòng của Triệu Nhân Phú nhé?"
Văn Nam Tinh và Trình Lệ đều tỏ ra không đồng ý, chưa nói đến liệu có thể tìm ra được gì ở chỗ Triệu Nhân Phú không, chỉ riêng hai gã đô con đứng canh cửa phòng ông ta cũng đã khiến bọn họ ăn đủ rồi, hơn nữa đạo cụ của bọn họ đã tiêu hao trong lần đối phó với Dương Khải Văn, hiện giờ vẫn đang ở trạng thái làm lạnh đấy.
Văn Nam Tinh: "Hai người còn nhớ rõ NPC đã mang bé mèo đen đi không? Là gã tên Giang Diễn ấy."
Chu Dĩnh hiểu ý của anh ta: "Anh đây là muốn tìm manh mối từ trên người anh ta à?"
Văn Nam Tinh gật đầu: "Anh ta gọi Dương Khải Văn là anh, hơn nữa Dương Khải Văn đối với sự tùy ý của anh ta cũng không hề nổi giận, chứng minh địa vị của anh ta ở nơi này không hề nhỏ, anh ta chắc cũng là một nhân vật quan trọng đấy."
Trình Lệ luôn có thể đưa ra vấn đề mấu chốt trí mạng: "Chúng ta phải đi đâu để tìm được anh ta đây? Chúng ta không có tin tức gì liên quan đến anh ta cả."
Văn Nam Tinh: "Tìm không được Lâm Hiệp và bé mèo đen, chúng ta phải đi tìm tin tức về Giang Diễn, anh ta chắc chắn cũng là một nhân vật trọng yếu trong phó bản."
Chu Dĩnh: "Được, thử xem có thể kích hoạt nhiệm vụ chính mới không, đến bây giờ vẫn không biết nhiệm vụ (3) ở chỗ nào."
Có đôi khi hệ thống quá ghê tởm, luôn thông báo các thông tin không quá quan trọng trên màn hình chung, thông báo mấu chốt như người chơi hoàn thành nhiệm vụ thì nó chưa bao giờ hiện, có đôi khi có thể cảm giác rõ cái ác ý của nó, nó chính là muốn thấy người chơi cạnh tranh lẫn nhau, đấu đến một mất một còn càng tốt, cực lực đi kí©h thí©ɧ bảy tội lớn* của con người.
(Bảy tội lớn/ Thất tông tội: Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Phẫn nộ, Tham lam, Da^ʍ ô.)
Số bọn họ khổ quá đi, không có bé mèo đen, cần phải tự mình động não rồi.
Ba người nghỉ ngơi một lúc rồi lại bắt đầu thăm dò giới hạn phó bản của bọn họ.
Chuông báo thức trong di động của Lâm Hiệp đúng giờ vang lên, anh ta ngủ một giấc mỹ mãn, cảm thấy tinh thần khôi phục như lúc ban đầu.
Còn về Nhan Ký Vân, cậu đồng dạng cũng rất thỏa mãn, chỉ có điều lúc đang ngủ hình như nghe thấy có người chơi ở gần đó bị nhóm áo đen truy đuổi đến không kịp thở, còn có người từ trên tầng cao ngã xuống, cũng không biết có bị gãy xương gì không, sau khi tỉnh dậy cậu nhìn thoáng qua tin tức các người chơi khác, trong lòng chợt rét run.
[Người chơi còn sống sót: 8/ 10]
[Thời gian cách trò chơi chấm dứt còn 39 giờ 5 phút 16 giây]
Chỉ mới qua buổi tối thứ hai mà đã chỉ còn lại tám người thôi á?
Đừng bảo chính là người chơi tối qua bị ngã từ trên tầng xuống chứ, đạo cụ của bọn họ không đủ dùng sao?
Nhan Ký Vân không trực tiếp nhìn thấy người chơi khác chết như thế nào, nhưng nhìn số lượng người chơi bị sụt giảm vẫn là sợ hết hồn.
Ổn định lại cảm xúc trong lòng xong, cậu mới nhảy xuống khỏi giường của Lâm Hiệp, đi theo Lâm Hiệp đến bên ngoài ban công, ở trên mặt sàn duỗi căng người một cái.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sảng Văn
- Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?
- Chương 36: Nhãn hiệu mèo xấu 1