Bốn phía tối đen như mực, dù hai mắt của Nhan Ký Vân có thể nhìn rõ được trong bóng đêm, nhưng trong này thì khó khăn lắm cậu mới nhìn rõ được mặt đất, ở phía trước, cách họ một khoảng xuất hiện một ngã ba.
Văn Nam Tinh không biết đạp trúng cái gì mà sau khi rơi xuống đã không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Chu Dĩnh và Trình Lệ sợ bị người vừa mới vào phòng kia phát hiện ra nên cả hai đều giữ im lặng, cho đến khi hai cô nghe thấy tiếng của Văn Nam Tinh vang lên, nhắc nhở hai cô là “có cơ quan” thì cả hai mới ra hiệu lại với nhau.
Văn Nam Tinh không sao, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, không uổng công cứu anh ta.
Chu Dĩnh và Trình Lệ mỗi người cầm một cây đèn pin, Nhan Ký Vân cảm thấy mình đỡ được một khoảng điểm tích lũy.
Chu Dĩnh nhìn trái nhìn phải một hồi, nhỏ giọng hỏi: “Văn Nam Tinh, anh ở đâu?”
Hai cô đợi mấy giây mà vẫn chưa nghe thấy Văn Nam Tinh trả lời, nhưng lúc nãy lại nghe được tiếng nhắc nhở của anh ta, nói cách khác là sau khi rơi xuống thì anh ta cũng không bị thương tới tính mạng.
Trình Lệ nhìn lên tường một cái, hỏi: “Cơ quan ở đâu?” Soi đèn pin trên tường một hồi, vẫn không thấy cái nào giống công tắc.
Chu Dĩnh sờ lên mặt tường thô ráp, nói: “Có thể là họ sử dụng công nghệ cao để làm công tắc âm tường, không tìm kỹ chắc chắn sẽ không phát hiện.”
Nhan Ký Vân dùng đệm thịt dưới chân của mình sờ sờ lên vách tường một chút, nếu như một vị trí bị sử dụng thường xuyên thì nơi đó sẽ bóng loáng hơn những chỗ khác, bề ngoài của nó cũng hơi khác so với vách tường xung quanh, không biết Chu Dĩnh và Trình Lệ có thể phát hiện được hay không.
Cậu phải tìm cách nói cho hai cô biết mới được, nhưng cậu chưa kịp nghĩ cách thì cánh cửa mà họ vừa mới đóng lại kia đã phát ra tiếng động.
Chu Dĩnh quyết định: “Không tìm cơ quan nữa, chúng ta chỉ có thể đi tiếp con đường này thôi, có người sắp đến rồi.”
Trình Lệ còn ôm tâm lý may mắn, nói: “Có thể là người chơi tới thì sao?”
Chu Dĩnh phủ định suy nghĩ của cô, nói: “Không có khả năng, người chơi không thể mở cửa một cách dứt khoát như vậy, tiếng còn lớn nữa chứ.”
Trình Lệ không hỏi thêm nữa, chủ kiến của Chu Dĩnh vốn nhiều hơn cô, kinh nghiệm trong phó bản và ngoài cuộc sống cũng phong phú hơn.
Hai người trực tiếp chạy thẳng về phía trước, Chu Dĩnh chạy được mấy bước thì chợt nhớ ra mèo đen còn ở đằng sau, nhưng chưa kịp gọi thì cô đã thấy mèo đen chạy vụt qua trước mặt mình và Trình Lệ.
“Meo Meo không nên chạy lung tung, có cơ quan đó!”
Nhan Ký Vân tất nhiên phải chạy, hơn nữa cậu còn phải chạy thật nhanh, chỉ cần cậu đủ nhanh thì cơ quan sẽ không kịp làm gì cậu, cậu dự định sẽ tự mình thăm dò đường đi thế nào, đương nhiên, cũng là một cách biến tướng dò đường thay cho hai quý cô.
Cậu không phải chạy theo đường thẳng, mà là chạy theo hình chữ Z, vừa chạy vừa nhảy vừa đạp tường, dùng hết lực lượng trong cơ thể, cố gắng không đυ.ng chạm quá nhiều lên mặt đường.
Sau khi chạy lên khoảng mười mét, Nhan Ký Vân đã an toàn chạy đến chỗ ngã ba, cậu thành công!
Chu Dĩnh và Trình Lệ trợn tròn hai mắt mà nhìn một loạt thao tác này của cậu.
Cũng không biết có phải là mèo đen nhỏ đánh bậy đánh bạ hay không mà không hề thấy nó đυ.ng tới bất cứ cơ quan nào.
Văn Nam Tinh rốt cuộc đã giẫm lên cái gì rồi?
Có thể là trọng lượng của mèo và người khác nhau, cộng thêm việc mèo đen vừa nãy hầu như nhảy qua chứ không chạm lên mặt đất quá nhiều, cơ thể của nó trông rất nhẹ, dùng câu ‘bay qua mặt cỏ’ để hình dung cũng không phải nói quá.
“Em hận sao mình không phải là mèo.” Trình Lệ cảm thán, ghen tị cực kỳ.
Hai cô căn bản không làm được động tác ‘nhảy trái nhảy phải’ hay động tác đạp lên tường có độ khó cao như vậy.
Hai người cười trong đau khổ, mặc dù có mèo con chỉ đường nhưng hai cô thực sự là không làm được.
Cánh cửa phía sau lưng sắp bị người mở ra, hai người cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Chu Dĩnh xông lên trước, Trình Lệ cũng theo sát phía sau, hai người đều mang trong mình một trái tim ‘quả cảm như người lính’.
Sau đó, Nhan Ký Vân liền nhìn thấy các cô từng người một đạp lên một tấm ván gỗ, khiến nó xoay vòng một cái làm cho cả hai người lọt thỏm xuống dưới!
“Aaa… Cứu mạng…”
“Trò chơi… Rác rưởi… Aaa…”
Nhan Ký Vân: “...”
Trong lối đi đen kịt chỉ còn lại một chút dư âm của Chu Dĩnh và Trình Lệ cùng với một con mèo lạc đàn - Nhan Ký Vân.
Một mình ở trong bóng đêm rất đáng sợ đó!
Đúng lúc này, cánh cửa mà họ vừa mới đi vào bị một người mở ra, Nhan Ký Vân không còn thời gian để cảm thán việc mình lạc đàn là tốt hay xấu nữa, cậu nhanh chóng vọt đến góc tường, lộ ra hơn phân nửa cái đầu nhỏ của mình để nhìn chằm chằm hành động của đối phương.
Mắt mèo có góc nhìn còn rộng hơn so với mắt người, cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút thôi thì đã có thể thấy hết được phía đó đang xảy ra chuyện gì, tiếc là đồng bọn tạm thời của cậu không biết rơi xuống chỗ nào rồi, hy vọng họ đều bình an vô sự.
Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Dáng vẻ của mèo con lúc nhú đầu ra quan sát đáng yêu quá đi!”
“Tư thế nó chạy lúc nãy thực sự vừa đẹp vừa ngầu, tôi yêu mèo con streamer này chết mất!”
“Tôi là người mới tới, cho hỏi là mèo con hoàn thành mấy phó bản rồi vậy? Nó thông minh không? Có bị tổn thương bao giờ chưa? Có phải là một con mèo được hóa trang bầm dập không?”
“Lầu trên hỏi những vấn đề nhàm chán như thế làm gì, thấy mèo con thôi là tim đã mềm tới nơi rồi, ai còn để ý tới nó có thông minh hay không chứ, nhưng mà mèo con thông minh thật.”
“Chậc, tiếc quá, NPC mới vào kia vậy mà không thấy cặp mắt xanh mơn mởn trong góc kia thật à, đúng là mù mà, sao không bắt mèo đen nhanh đi? Trò chơi này không còn khủng bố như xưa nữa rồi, đây là vi phạm quy định của trò chơi đấy.”
Nhan Ký Vân thấy NPC kia vừa mới tới đã nhấn một cái lên cửa, trên đó lập tức hiện ra một nút bấm nhỏ, người đó ấn nút một cái, ván gỗ dưới chân phát ra tiếng ‘ken két’, thì ra công tắc nằm ở trên cửa, không ai trong họ nghĩ tới công tắc vậy mà nằm trên cánh cửa, hay thật, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Một loạt thao tác của đối phương đã chứng minh được rằng anh ta là nhân viên nội bộ, sau khi cơ quan được vô hiệu hóa thì đèn cũng được bật lên chiếu sáng con đường tối ôm này, Nhan Ký Vân lúc này muốn tránh cũng không tránh được, cậu đành phải xoay người chạy về phía trước, nơi đó có hai ngã rẽ.
Trước mắt thì cơ quan đã bị vô hiệu hóa, nên khi chạy lên cũng không phải lo bị sập bẫy rồi rơi xuống như những người khác.
NPC sau lưng đi nhanh về phía trước, hình như đang rất gấp, Nhan Ký Vân núp trong tối rình xem người này sẽ rẽ vào con đường nào, đồng thời cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương.
Người kia đi đến ngã ba rồi rẽ trái, Nhan Ký Vân âm thầm đi theo.
‘Quán ăn đêm’ rõ ràng là một nhà hàng, lại bố trí các loại tầng hầm ngầm và công tắc như là đang trông coi một bí mật rất quan trọng vậy, nếu như là một nhà hàng bình thường, dữ lắm cũng chỉ là ông chủ và nhân viên của mình bảo vệ chặt chẽ công thức nấu ăn độc quyền mà thôi.
Hơn nữa Văn Nam Tinh cũng có nói qua thịt viên ‘Giàu trong một đêm’, hiển nhiên nó là một món ăn có nhồi nhân, chỉ là không biết nhồi ‘nguyên liệu’ gì vào mà thôi.
Người nọ tiếp tục đi về phía trước, cũng không hề hay biết đang có một con mèo đen theo sau, người nọ đẩy cánh cửa ở phía trước ra, cánh cửa này cũng không có gì đặc biệt, Nhan Ký Vân nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy tiếng bước chân đã đi xa rồi mới ló đầu ra thăm dò tình hình phía sau cánh cửa.
Đây cũng là một nơi ‘không thích hợp’.
Nó không phải phòng thí nghiệm để nghiên cứu các món ăn, bên trong nó hiện ra một dãy các phòng có cửa kính trong suốt, trong mỗi căn phòng đều có người nằm, nam nữ già trẻ đều có, trên mặt mỗi người là những biểu cảm khác nhau, hạnh phúc có, đau khổ có, hình như họ đang nằm mơ.
Nhan Ký Vân thậm chí còn thấy ba khách hàng mà cậu đã từng gặp, họ đều là những người đạt được món ăn đầu tiên, không ngờ họ đều nằm ở trong đó!
Chẳng lẽ nơi này là khu khách quý mà Văn Nam Tinh đã nói?
Người đàn ông nọ bước vào phòng thay đồ, Nhan Ký Vân đứng ở bên ngoài cửa thủy tinh nhìn những khách hàng đang mỉm cười quỷ dị bên trong, tay chân của họ đều bị trói lại, dường như sợ họ quá kích động trong lúc mơ mà ngã xuống giường, hai bên huyệt thái dương của mỗi người đều được dán một miếng gì đó, ở trên còn thể hiện số liệu, bên trong căn phòng còn lắp đặt rất nhiều máy tính, trên màn hình đều là biểu đồ đường cong đang di chuyển lên xuống, người ngoài nghề căn bản là xem không hiểu.
Nhan Ký Vân đúng là không hiểu thật.
Hiện tại cậu đang trốn phía sau một chậu cây lớn, chờ sau khi người đàn ông kia đi ra khỏi phòng thay đồ thì lập tức bám theo anh ta vào trong.
May là Văn Nam Tinh chạy thoát, nếu không thì cuối cùng cũng bị đưa vào đây, không biết những người này còn có cơ hội để ra ngoài hay không.
Ngay khi cậu vừa chui xuống gầm giường bệnh, bên tai lập tức xuất hiện âm thanh nhắc nhở.
[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính (1): Giải cứu vật thí nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 2000 điểm tích lũy.]
Nhan Ký Vân: “…”
Điểm tích lũy của nhiệm vụ chính đúng là nhiều thật, nhưng độ khó cũng không thấp!
Nhà hàng này rốt cuộc là kinh doanh thứ gì, có lợi nhuận và rủi ro cao lắm sao, còn cần vật thí nghiệm nữa?
Nhưng mà nhiệm vụ chính này lại có sự liên kết với những gì mà Văn Nam Tinh nghe ngóng được từ phía NPC khách hàng.
Mỗi tuần ‘Quán ăn đêm’ đều sẽ mời năm mươi khách hàng đến đây thể nghiệm những món ăn ngon của nhà hàng, những khách hàng này đều tự nguyện đến, họ chỉ nghĩ là sau khi thưởng thức món ngon thì có thể mơ một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế họ chỉ là những con chuột bạch do ‘Quán ăn đêm’ ‘mời’ tới mà thôi.
Làm thế nào mới cứu được những người này?
Trước mắt hẳn là họ vẫn chưa tỉnh lại được.
Người đàn ông lúc nảy bắt đầu xem xét từng số liệu trên máy tính kế bên vật thí nghiệm.
Anh ta ghi chép vài chữ, chỉ một lát sau, một người phụ nữ mang giày cao gót ‘lộp cộp’ bước vào, cô ta đi tới nói chuyện với người đàn ông vài câu về số liệu của ngày hôm nay, nói nói một hồi thì hai người cùng đi về một phía, chắc là phòng thí nghiệm cũng không có vấn đề gì lớn nên hai người kéo rèm lại ngăn cách với những giường bệnh khác rồi bắt đầu hôn môi.
Nhan Ký Vân: “...”
Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Đây là thứ mà mèo con có thể nhìn được à?”
“Miêu Miêu lớn rồi đúng không? Những thứ con nít không nên xem chắc là nó xem được mà.”
“Mèo con là đực hay cái? Đã triệt sản chưa?”
“Câu hỏi hay đấy, nhìn không ra là đực hay cái, cơ thể cân đối, dáng mèo mạnh mẽ, khi thì đẹp trai ngầu lòi, khi thi quyến rũ mê người, ah, tôi không có đủ từ vựng để hình dung!”
“Mọi người suy nghĩ nhiều quá, mèo con căn bản là không hiểu tình yêu của con người, không nên để những hành vi bẩn thỉu của con người áp đặt lên mèo con, nó còn nhỏ, không nghe được.”
“Hiện tại tôi chỉ muốn bay vào phó bản bịt mắt bịt tai của mèo con lại.”
“Tặng 500 cho mèo con mua đồ bịt mắt, không cho nhìn hai NPC ‘chơi trò chơi’, cuối cùng là ai sắp xếp cái kịch bản phá hoại tuổi thơ này vậy hả? Tôi muốn khiếu nại trò chơi.”
“Tăng 1000 cho mèo con mua nút bịt tai! Tôi cũng muốn khiếu nại, sao có thể để bé con nhìn mấy thứ này được!”
“Mấy cảnh thế này nhớ cho vào nhiều một chút, tôi thích, khà khà khà.”
Thật ra không cần người xem ‘tài trợ’, cậu cũng không muốn nghe âm thanh ‘nhốp nhép’ như đang nhai khi hai NPC kia hôn đâu.
Khi cậu quan sát xung quanh thì phát hiện có một dãy ổ cắm phía sau thùng dụng cụ y tế, nhân lúc hai người kia còn đang hôn môi kịch liệt, cậu lặng lẽ đi ra đằng sau bộ dụng cụ cách hai người xa nhất, dùng móng vuốt khều khều hai lần, phát hiện phích cắm rất dễ rút ra, thế là cậu rút từng cái phích cắm theo thứ tự từ trái sang phải, dụng cụ dừng hoạt động nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cậu cứ rút từng phích cắm một, từng thùng dụng cụ cứ thế mà tắt ngúm.
Hai NPC kia vẫn chưa hề hay biết gì, cho đến khi hơn phân nửa dụng cụ đều tắt màn hình họ mới bước ra từ sau rèm, Nhan Ký Vân vừa nghe thấy tiếng động thì lập tức chui vào nơi mà họ vừa đứng, vừa lúc có rèm cửa che lại cơ thể cậu.
Cô gái la lên: “Trời ơi! Sao dụng cụ đều đen màn hình hết thế này!”
Người đàn ông nói: “Không biết, có phải là bị trục trặc chỗ nào hay không?”
Hai người bắt đầu rối lên, họ điên cuồng đi tìm chuyên nhân, sau đó mới phát hiện phích cắm đằng sau thùng dụng cụ đều bị rút ra hết.
Người đàn ông vô cùng tức giận, nói: “Không biết là ai làm nữa, vừa rồi em bước vào có thấy người nào ở ngoài không?”
Cô gái lắc đầu, đáp: “Không có, ở đây không phải chỉ có anh với em thôi sao? Nếu không em làm sao dám hôn anh, bị quản lý phát hiện còn không đuổi em đi à.”
Người đàn ông nói: “Mình ghim phích cắm lại đi, chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra.”
Cô gái đáp lại: “Được.”
Sau chuyện này, hai người cố gắng khôi phục dữ liệu lại như ban đầu, không có tổn thất gì lớn nên cả hai thở phào một hơi.
Nhan Ký Vân cảm thấy mình làm cũng như không, không một ai tỉnh lại cả.
Cậu ngồi xổm sau bức màn, tiếp tục nghĩ cách cứu những người này.
Cậu đột nhiên nhớ ra, Văn Nam Tinh là bị nước dội tỉnh, có khả năng những người này cũng giống vậy thì sao?
Nhưng phải kiếm nước ở đâu chứ?
Nhan Ký Vân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, có cách rồi.