Chương 1: Ai là người chơi vậy?

Chương 1: Ai là người chơi vậy?

Tháng sáu đã tới, bầu trời màu xanh xám bị ánh chiều ta nhuộm thành màu đỏ.

Trong khu trung tâm hoạt động của người già ở cư xá Phong Lệ có một con mèo đen đang cuộn tròn lấy cái đuôi dài của nó rồi nằm sấp trên một cái cây, nó lười biếng nhìn lướt qua những chú chim sẻ đang líu ríu trên một nhành cây, sau đó lại vùi đầu vào cẳng chân trái của mình, tiếp tục híp mắt đi vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, lỗ tai của nó dựng thẳng lên.

Cây đa cổ thụ ở bên cạnh bỗng có mấy ông cụ ngồi xuống đánh cờ, cạnh một cụ mặc chiếc áo sơ mi của người lớn tuổi có đặt một chiếc radio, trong đó đang phát tin về tin tức xã hội.

[ Gần đây, thành phố của chúng ta liên tiếp xảy ra nhiêu sự kiện kỳ lạ, trong đó có ba học sinh cấp ba cùng nhau tự sát trong khách sạn, qua sự điều tra của cảnh sát, bên trong phòng khách sạn không có đốt than, cũng không tìm được thương tích trên người của ba thanh niên, càng không sử dụng chất ma túy, trước mắt vẫn chưa biết được nguyên nhân cái chết của bọn họ.]

[Sự việc thứ hai là vào hai giờ chiều ngày hôm qua, một người phụ nữ đã có gia đình bỗng dưng nhảy lầu, theo điều tra của phóng viên, gia đình của bà có con trai lẫn con gái, tình cảm vợ chồng rất êm đẹp, quan hệ mẹ chồng và nàng dâu cũng rất hòa hợp, nhưng lại đột ngột nhảy lầu tự sát, khiến người khác cảm thấy không thể nào hiểu được.]

[Sự việc thứ ba xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay, trong một của hàng tổng hợp ở trong thành phố, cơ thể của một khách hàng bỗng nhiên tự bốc cháy, khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến thì cô gái đó đã tắt thở, trước mắt, sự việc tự bốc cháy này cũng đang trong quá trình điều tra.]

Mèo đen đột nhiên mở đôi mắt màu xanh lục nhạt ra, tinh thần phấn chấn đứng dậy, duỗi duỗi cái lưng còn mỏi trên nhành cây to lớn, nó hơi khom lưng, nhanh nhẹn từ nhành cây phía trước nhảy đến phần đuôi của nhành cây, trên cây truyền đến tiếng sột xoạt, một đám chim sẻ ríu rít từ trong tán cây rậm rạp bay lên.

Mấy ông cụ ở dưới cây cũng không thấy bất ngờ gì nữa, con mèo đen này có chủ, ngày thường hiếm khi thấy được bóng dáng của nó, con mèo đen này rất lạnh lùng, không gần gũi với con người, nhưng cũng không làm ai bị thương.

Mèo đen thong dong nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, mượn đêm thịt dưới chân để giảm xóc, tứ chi nhẹ nhàng đáp xuống trên bãi cỏ mềm mại.

Cậu được gọi là Caramel, cậu đã từng là một con người.

Một năm trước cậu bị một tai nạn ngoài ý muốn, đến khi tỉnh lại đã biến thành một con mèo đen, được một người nuôi dưỡng.

Cậu băng qua những tòa nhà cao tầng của khu cư xá, đi vào một con đường nhỏ tiến về khu biệt thự, càng tiến vào khu biệt thự, xung quanh càng trở nên yên tĩnh, bây giờ thính lực của cậu vô cùng tốt, ở khoảng cách hai mươi mét cậu cũng có thể phân biệt được hai âm thanh khác nhau cách nhau tầm một mét, cậu dừng lại trước căn biệt thự thứ chín, linh hoạt chui vào khe hở ở hàng rào sắt trước sân, rồi lại từ một cái lỗ nhỏ của cánh cửa chui vào nhà.

Lúc này trong nhà trống rỗng, không có ai gọi tên của cậu.

Cậu đến trước cái chậu ăn của mình, vỗ vỗ cái chốt mở, hỗn hợp đồ ăn cho mèo gồm đồ đông lạnh và đồ khô từ trong máy ào ạt rơi xuống chậu ăn.

Là một con người nhưng mỗi ngày lại bị ép ăn đồ ăn cho mèo, thật sự rất là khó chịu.

Cũng không phải do con sen của cậu keo kiệt hà khắc trong việc ăn uống của cậu mà không cho cậu ăn đồ ngon, mà là trải qua nhiều lần phải đi vào bệnh viên thú y đã chứng minh, cậu thật sự không ăn được đồ ăn nhiều dầu nhiều chất béo của con người.

Bây giờ cậu phải ăn đồ ăn cho mèo, ăn đến nổi linh hồn muốn tê dại luôn rồi.

Cậu nâng cái chân trước bên phải lên, ghét bỏ đập một cái vào cái chậu bằng gốm sứ, nhìn thấy đồ ăn cho mèo rơi vào trong đó, hay ghê, cậu sắp hết lương thực rồi.

Cậu lựa chọn từ bỏ việc ăn cơm, xoay người chạy lên lầu hai, dừng lại trước cửa phòng sách, cậu nhẹ nhàng nhảy lên đánh xuống tay cầm cửa, cạch một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Trong phòng sách không có người.

Lần này thời gian con sen trở về so mọi lần cũng lâu hơn hẳn, đã mấy ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của con sen đâu cả.

Cậu rất là tò mò không biết nghề nghiệp của con sen nhà cậu là gì, mà thường xuyên đột ngột biến mất, sau đó không lâu lại xuất hiện ngay vị trí mà anh biến mất, thời gian từ lúc anh biến mất đến khi xuất hiện khoảng chừng từ ba đến năm ngày, dài nhất cũng chỉ biến mất tầm bảy ngày.

Mà lần này đã vượt quá bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ tám, con sen mà còn chưa về, có lẽ cậu phải đi xin cơm ngoài đầu đường thôi.

Nhan Ký Vân tìm một vị trí thoải mái ở trên chiếc ghế lười màu vàng sáng ở trong phòng sách rồi làm tổ ở đó.

Trước khi cậu tới đây, bài trí trong nhà đều là ba màu đơn điệu trắng xám đen, nhưng sau khi cậu trở thành ông chủ của chủ nhân ngôi nhà này, bởi vì con sen của cậu thường xuyên không tìm thấy cậu, chỉ vì bộ lông màu đen tuyền của cậu, cho nên anh phải mất đến hai tháng để trang trí ngôi nhà này có được sắc thái ấm áp như hiện tại, để cho dù cậu có ở đâu thì con sen cũng có thể dễ dàng tìm thấy cậu, trừ khi cậu cố tình trốn đi.

Ánh nắng sau giờ trưa chiếu rọi xuống khiến cả cơ thể Nhan Ký Vân trở nên ấm áp, cậu từ từ nhắm mắt lại, nhưng không có ngủ, lỗ tai vẫn luôn dựng thẳng để nghe ngóng tình hình xung quanh.

Một tiếng sau, trong phòng sách im lặng đến nổi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao gầy tay chân thon dài.

Sắc mặt của người đàn ông hơi khựng lại, thân hình hơi chao đảo, anh thở ra một hơi thật sâu, mặt không thay đổi đè một tay lên đầu mình, ngồi xuống ghế sofa.

Trong tay anh nắm lấy một sợi dây xích dài màu bạc có gắn một bảng tên, đang trượt dài trên ghế sofa.

Khoảnh khắc anh xuất hiện cậu đã mở mắt ra, cậu yên lặng quan sát người đàn ông.

Người đàn ông chầm chậm hướng về phía Nhan Ký Vân nói chuyện, giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, có vẻ hơi nghiêm khắc: "Caramel, nhóc lại đây cho anh ôm một lúc nào."

Nhan Ký Vân duỗi lưng một cái rồi nhảy xuống ghế lười, nghe lời nhảy lên trên đùi người đàn ông, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống.

Cậu có thể cảm nhận được, mỗi lần đột nhiên xuất hiện, tâm trạng của người đàn ông đều có vẻ sa sút.

Ngón tay người đàn ông đặt lên trên lưng Nhan Ký Vân, nhẹ nhàng vuốt vẻ bộ lông bóng loáng không dính nước của cậu, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, có vẻ bàng hoàng, chỉ khi ôm Nhan Ký Vân mới có thể khiến trong lòng anh trở nên bình tĩnh hơn.

Tầm mắt của Nhan Ký Vân rơi vào cái bảng tên mà người đàn ông để trên ghế sofa, màu sắc của nó đậm hơn màu bạc một chút, trên mặt là một dãy chữ số thứ tự.

Đối với người đàn ông mà nói, vuốt ve mèo quả thực có thể làm dịu đi áp lực trong lòng anh, khiến cho anh chậm rãi tỉnh táo lại từ trong hoàn cảnh cực đoạn , trở về trạng thái bình thường.

Tầm mười phút, anh thả Nhan Ký Vân xuống, xoay người đi vào phòng tắm được làm đồng bộ trong phòng sách.

Nhan Ký Vân tò mò khẩy khẩy cái bảng tên trên ghế sofa, cậu tới chỗ này đã tầm một năm, nhưng người đàn ông chưa bao giờ cởi sợi dây xích này xuống, cậu vẫn luôn không có cơ hội để nghiên cứu kỹ cái sợi dây xích này có chỗ nào quý giá mà anh coi như bảo bối vậy, chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc thù gì sao?

Bảng tên trên dây xích có màu sẫm hơn màu bạc một chút, trên đó còn có một dãy chữ số, không biết nó có ý nghĩa gì, cậu lật mặt trái lại, trên đó có hình một cái đầu của con gấu mèo, thật xấu xí, không có đẹp trai như cái lốt mèo này của cậu.

Cậu lật tới lật lui một hồi thì cảm thấy nhàm chán, móng vuốt lại vừa khéo đặt lên trên hình con gấu mèo.

Ngay lúc này, hai mắt Nhan Ký Vân bỗng tối sầm lại, sau đó thân thể bị một nguồn sức mạnh hút vào, cả người mất đi trọng lượng!

Trong khoảnh khắc ấy, trên ghế sofa không còn thấy bóng dáng của Nhan Ký Vân đâu nữa, chỉ sót lại vài sợi lông mèo đen tuyền.