Quyển 1: chương 7: Người !!!

Lần này trước khi mở mắt dậy mùi ẩm mục của lá cây và một cái mùi rất thật của đất xông thẳng vào khoang mũi Bạch Quế, cùng với đó là mùi của da thịt thối rữa. Cậu choàng tỉnh lại ngay nhìn quanh nơi này là vùng rừng ẩm ướt, trong không trung xen lẫn giữa đám lá rụng là rất nhiều lông vũ bay tán loạn. Xung quanh cậu chất đầy một núi lông đủ các loài chim, to nhỏ ngắn dài đen trắng sặc sỡ đủ màu đều có cả.

Bạch Quế nghi ngờ mùi xác chết đó bị chôn vùi dưới đám lông trước mắt liền cử động bàn tay cứng đờ xốc chúng nó lên.

“Chíp, chíp.”

Không hề có cảnh tượng kinh tởm xương xẩu lộn xộn giấu dưới lớp lông như cậu tưởng, thứ dưới lớp lông này là một đám chim non kêu chíp chíp đòi ăn.

“Tao còn tưởng là hiện trường án mạng gì chứ, hoá ra là đám chíp bông tụi bây.”

“Chíp chíp chíp.”

Như một đám chim đói nghe thấy mùi mồi một âm thanh ríu rít chim non bỗng nhộn nhịp hơn hẵn, trong đám lông rung rinh trồi lên cả một bầy chim con đủ loài. Có nhiều loài Bạch Quế cảm thấy hình như chưa bao giờ từng thấy trước đây, có điều chắc lần này tỉnh thật rồi, ở đây cậu không nghe hiểu tiếng của đám sinh vật nhỏ này và cả cảnh vật cũng thật nên chắc hẳn lần này cậu đã thoát khỏi cảnh lên trời xuống biển nằm không cũng ăn đạn kia.

Đám chim non kích động làm đống lông không nặng gì bung hết cả lên, dưới đất chẳng hề có gì cả sạch bóng. Cậu gương mắt nhìn xung quanh liền thấy xa xa kia chỗ khuất nắng nơi đám cây mọc san sát nhau không chừa bao nhiêu khe hở chất đầy một núi nhỏ không biết xác của sinh vật gì. Dù có để trong bóng mát nhưng bấy nhiêu đó không đủ để làm chậm quá trình phân huỷ, mùi hương nồng nặc đó theo gió thổi khắp khu vực này. Ước chừng từ chỗ cậu đến đó khoảng mười mét, không gần không xa vừa vặn thưởng thức trọn vẹn mùi hương của cái đống kia toả ra.

“Chíp, chíp!”

Đám chíp bông thấy người tụi nó cảm giác ấm áp và dễ chịu đã tỉnh dậy liền chỉ chỗ để đồ ăn để cậu nhanh chóng ăn, mỗi lần tụi nó ngủ dậy là phải có đồ ăn nếu không sẽ rất rất đói, đói quá liền phải la thật to để được ăn.

Cả đám chim nhỏ lăn xuống khỏi người Bạch Quế lạch bạch chạy về phía núi xác trước mặt vừa đi vừa líu ríu quay xem cậu, như rằng muốn thúc dục cậu đi theo tụi nó vậy. Nói thật thì cậu chẳng muốn đi tới gần chỗ đó xí nào, cách gần mười mét mà mùi hương nồng say như vầy, đến gần chắc có nước sùi bọt mép. Theo chân đàn chim non đến càng gần Bạch Quế càng cảm thấy kỳ lạ, mặt đất dưới chân ươn ướt, dính nhớp mỗi một bước chân đều cảm nhận rõ ràng từ chất lỏng hoà vào đất. Nồng nặc tanh tưởi, liếc mắt nhìn màu đất được tưới đẫm bằng chất lỏng sền sệt làm màu đất chỗ này khác hẳn xung quanh.

Cuối cùng diện mạo thật sự của núi xác đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Bạch Quế.

“Oẹ, oẹ”

Nước chua từ dạ dày trào thẳng ra ngoài, trước đây khi thấy xác con chó con mèo cậu có thể buồn cả ngày, còn cảnh kinh khủng như máu nhuộm đỏ đất, vụn thịt chất thành núi như vầy chỉ có thể gặp qua màn ảnh từ các bộ phim kỹ xảo. Núp dưới tán cây âm u tránh đi ánh sáng của mặt trời đống xác chất cao gần gấp đôi cậu, xác của vô số sinh vật không thể xác định được giống loài lẫn lộn vào nhau. Lia mắt nhìn Bạch Quế dễ dàng thấy vết cắt trên xác vụn này vô cùng bén ngọt và không hề theo bất kỳ quy tắc nào.

Tiếng chim non líu lo vốn là một bảng hoà ca thiên nhiên thư giản tâm hồn nhưng hiện tại lại giống như một chuỗi trì tụng bùa chú, càng nghe càng rơi vào mụ mị. Tươi sáng hoà trộn vào nhớp nháp của máu thịt, một cảnh sắc hồn nhiên đến buồn nôn.

‘Sao lại không ăn? Không ăn sẽ chết, mau ăn đi chứ.’

‘Sao lại nhả ra? Không ăn sẽ chết mất.’

‘Thật hư, thật hư, không chịu ăn, sẽ chết!’

‘Thật hư! Thật hư!’

‘Thật hư!’

Bạch Quế nhanh chóng phát hiện đám chim non vốn mỗi đứa tự líu ríu các âm điệu khác nhau như giờ đây lại đồng loạt biến thành một âm thanh đều nhau. Cậu kéo áo lên lau vết nước chua vừa ói xong, rõ ràng chỗ này không hề an toàn như lúc đầu cậu tưởng. Quan sát tụi nó thấy tụi nó đã sốt ruột ánh mắt đậu đen đó nhìn chằm chập cậu như thể đang phê bình một đứa trẻ hư hỏng không nghe lời cùng với đó là âm thanh thúc dục nhanh chóng thực hiện. Tụi nó muốn cậu ăn xác chết sao? Đừng tưởng Bạch Quế không thấy tàn thi các bộ phận con người lẫn trong đó, chứng tỏ con người cũng nằm trong thực đơn của tụi nó, suýt nữa đã bị màn kịch sinh vật lần đầu tiếp xúc với nhân loại của đám chim non này lừa.

Khoang đã, rốt cuộc Bạch Quế đã nghĩ ra điểm bất thường, chim non nhưng không hề ở trên tổ chim đã thế còn trộn lẫn rất nhiều giống loài khác nhau lăn lộn trong đống lông chim trưởng thành dưới đất. Hầu hết các loài chim non ngoài trừ một vài loài quen thuộc như gà, vịt, ngỗng,… nở ra đã biết đi thì các loài còn lại đều cần được chim lớn chăm sóc đến tuổi trưởng thành mới rời đi. Nhìn lại đám chim này đi, rõ ràng vài con mới lởm chởm lông đã có thể nhảy nhót. Nhìn lại đống xác trước mặt ngoại trừ mùi hôi thối thì đến một con ruồi cũng không có, không biết vô tình hay cố ý mà các phần xác của con người đều bị xác loài khác chất lên cố tình nguỵ trang, vài mẫu xương vụn không còn thịt mới nằm lồ lộ phía trên. Nếu nói đây là kho dự trữ thì quá là đẹp hay đúng hơn chỗ này là nơi trưng bày chiến lợi phẩm.

Đám chim non nhìn thấy con người cuối cùng cũng chịu di chuyển cặp chân vô dụng để ăn làm chúng nó mừng húm lên đi được. Có con vui đến mức nhảy cẩn lên líu ríu, có con hài lòng gật gù cái đầu bông bông như ông cụ. Bỗng nhiên con người vốn vài bước nữa thôi là đến gẫn núi đồ ăn liền thay đổi hướng đi chạy ngược lại về phía lúc này. Sự tình xảy ra quá nhanh khiến đám chim nhỏ hoá đá tại chỗ.

‘Tại sao lại không ăn? Không ăn sẽ chết.’

‘Tại sao lại không ăn? Không ăn liền chết.’

‘Tại sao lại không ăn? Không ăn chết.’

‘Tại sao lại không ăn? Ăn!’

‘Ăn! Ăn! Ăn! Ăn!’

“Gừ, gừ, gừ, grao!”

Tiếng ríu rít như thể ấn nút dừng tất cả đột nhiên dừng hết không lâu sau đó là tiếng gầm rú của sinh vật khác vang dội, đe doạ con mồi dám bỏ chảy. Ánh nắng trên cao rọi xuống khu rừng vốn ẩm và ấm nóng giờ nay lạnh ngắc, ảm đảm như một bức tranh bị dội nước lộ ra lớp tranh thật sự phía sau, điều hiêu, buồn bã, không hề ấm áp như vẻ bên trên.

Cậu đã đúng nơi này chẳng phải chỗ khỉ khô an toàn gì hết, chỗ nào cũng có bẫy sẵn sàng nhai xương tất cả con mồi lọt vào tầm ngắm của nó. Các cây xung quanh khu vực cậu tỉnh dậy ở vài cây thấp có sự xuất hiện của tổ chim, mà đám quái vật này không hề leo lên tổ chim trên cây đó, giống như cơ chế của game kinh dị vậy sẽ có cửa sinh cho người chơi né quái vật tuỳ vào lựa chọn của người chơi.

Sắp đến rồi, tiếng gào giận dữ nhanh như cắt đuổi kịp Bạch Quế. ‘Bịch’ Vào thời khắc hơi thở phì phò của con quái vật phả ngay sau lưng cậu liền bật cơ thể vào đống lông vũ ban đầu, lông chim bay tán loạn nhưng đến độ cao nhất định quỷ dị rơi xuống giống như bị giới hạn trong không gian nhất định. Bên ngoài con quái vật thấy con mồi không hề chọn cách leo lên cây giống lũ nhân loại trước kia mà vùi mình trong đống lông đã làm nó tức điên lên.

‘Tại sao không leo lên cây? Tại sao?’

‘Tại sao?’

Bạch Quế hiện tại đang co rút cơ thể hết mức có thể giống như lúc nhỏ trùm mền kín mít chỉ sợ lòi chỗ nào ra sẽ bị ma bắt mất. Rõ ràng cậu đã chọn đúng, lúc nãy tính chọn cách leo lên cây mong rằng mấy cái tổ chim đó sẽ phát huy tác dụng hoặc leo lên cao tránh né có điều tổ chim đúng là đối với chim non không thể bay đến vậy còn chim trưởng thành thì sao? Đống lông chim lúc đầu cho tụi chim non lăn lộn thoải mái sau khi chim non lớn lên sẽ trở thành trở ngại ngay chim lớn muốn làm tổ phải tự góp nhặt hoặc lấy chính lông của mình.

Vào khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc Bạch Quế đã quyết định lao mình vào đống lông vũ dưới đất kia, kỳ lạ thay chẳng hề lao thẳng xuống mặt đất cứng ngắc như cậu chuẩn bị trước ngược lại càng lún xuống y rằng tầng tầng sa số lớp lông dệt thành giường lớn.

Bên ngoài màu sắc phong cảnh nhanh chóng chảy mực, vốn là một mảnh rừng tràn ngập sức mơn mởn sức sống, nắng ấm chiếu rọi mà khi Bạch Quế vùi mình vào đống lông đã chững lại, bong tróc. Nếu cảnh vật lúc trước chỉ như gột rửa lớp tranh thứ nhất thì giờ đây đã bong ra lồ lộ lớp sau cùng, lộn xộn, mục rữa, cỏ cây bị hoà tan dính nhớp nhỏ giọt, mặt đất ngoại trừ khu vực có lông chim thì tất cả đều mềm ra.

‘Ọc, ọc, ọc’

Máu sậm chôn dưới nền đất cuối cùng cũng lộ ra, mặt đất đã quá mền khiến nó trào lên như lớp da mỏng dính bị chọt một lỗ. Con quái vật nhanh chóng hoảng loạn, nó mặc kệ tên con người đã trốn kia mà dang rộng đôi cánh xấu xí muốn tìm một cây càng cao càng tốt. Tốc độ thối rửa rất nhanh, cây cối dù cao đến mấy cũng trong vài phút ngắn ngủi đều hoà thành một dòng nước tanh tưởi. Con quái vật giờ đây không còn nơi nào để đáp xuống, cánh chim đầu chim, tay con người, sừng hươu, đuôi và chi sau là báo rất giống một loài lai tạp, quái thú cimera.

Ngọn cây cao nhất cuối cùng cũng bị hoà tan, dòng sông máu phía dưới không hề có dấu hiệu dừng lại. Thứ này có sự sống và vô cùng tham ăn, dù đã ăn hết tất cả những gì nó có nhưng vẫn còn thèm thuồng con quái vật đang bay trên trời kia. Phía xa xa núi xác hôi thối kia đã theo dòng nước dõi theo con quái vật có cánh, hoá ra thứ này chẳng phải là nơi dự trữ thức ăn hay nơi chiến tích gì mà nó là con boss. Đám chim non chỉ là tay chân dụ dỗ con mồi đến để tụi nó được yên nếu không có đồ ăn thì đám chim non sẽ là món ăn của núi xác.

Bạch Quế ở bên trong đống lông vũ không hiểu sao vẫn nhìn thấy rõ ràng sự việc bên ngoài dùng góc nhìn của thượng đế mà quan sát sự tình. Chỉ thấy bể máu dưới đất vươn vòi ra quấn chặt con quái vật chim tàn bạo xé từng bộ phận của món ăn xấu số, cậu từng xem chương trình thế giới động vật kẻ săn mồi tàn bạo nhất có lẽ chính cá sấu sông Nin, các pha xé xác con mồi khiến người xem cách màn hình còn nhợn hết cổ họng.

Màn xé xác này diễn ra chốc lát sau khi kéo con mồi xuống dòng máu tất cả liền yên tĩnh. Bạch Quế thấy đống xác to lớn kia chìm xuống bốn bề chỉ còn nơi có lông chim là sạch sẽ, vẹn nguyên như ốc đảo giữa biển khơi lênh đênh.

‘Thật đáng tiếc.’

Hử? Cậu còn tưởng mình nghe nhầm chưa kịp xác nhận lại bể máu phía dưới liền có biến đổi, một đầu tóc đỏ sẫm trồi lên sau đó là một nam nhân hoàn chỉnh. Đừng nói tên này là cái đống xác lộn xì ngầu lúc nãy nha? Cái này cũng nhân mô cẩu dạng quá đi mất.

“Không thể thoát khỏi, không thể trốn chạy.”

Nam nhân chậm rãi bước đến gần Bạch Quế không phải chỗ núp mà là chỗ cậu nhìn, trực tiếp đối mặt với tên này. Bạch Quế cay hết cả mắt cái tên này lòng thòng thứ đó đi đến chỗ cậu, phải nói là nó mô phỏng con người chi tiết như thật. Dù chết đói cũng đỡ hơn là bị xé xác mà chết.

“Tại sao?”

Tác giả tâm sự: Sorry các bạn đọc giả đáng yêu của mình 2 tuần nì Tế Nguyệt có nhiều chuyện bận quá đi mất. Để bù đắp cho lỗi lầm của mình chương truyện này sẽ mật bí là công đã xuất hiện rồi nha. Yên tâm chuyện không hề ngược.

Và chẳng có bàn tay vàng nào ở đây hết, thụ cũng chẳng phải thánh thần lịch kiếp nào cả. Kiếp này cậu chỉ là một người bình thường, sẽ mạnh mẽ dần thôi, không một người công chức nào đυ.ng độ quái vật mà tâm lý mạnh mẽ liền được đâu.

Và Tế Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn đáng yêu ủng hộ mình nhaaaaa tym tym