Chương 3: Khu rừng ước gì có đó

" Gru gru gru." Đám cú mèo đang đậu trên cây tìm kiếm con mồi, đêm nay khu rừng dày đặc tán cây xuất hiện một kẻ ngoại lai. Chúng nó đang đánh giá xem tên lạ lùng này là ai sao mà thơm thế, đàn chim hoạt động về đêm trong phút ngẫm nghĩ liền vỗ cánh xà xuống con người đang nằm bẹp dưới đống lá cây mục. Vây thành một vòng lông vũ lúc nhúc xù xù, bọn chúng cảm thấy càng ở gần với sinh vật lạ này chúng càng thích, như thể được nằm dưới bụng chim mẹ như lúc còn là chim non vậy.

" gru gru." Tiếng kêu phấn khích vang lên giữa bầy chim, chúng thích tên này lắm, liền co lại thành một đám lông tròn cuộn mình ngủ cùng Bạch Quế. Sinh vật lạc quẻ mới đến khu rừng này chính là Bạch Quế, sau cú vồ ếch gây sát thương vô tình kích hoạt thứ gì đó thì hiện tại cậu đã được vận chuyển tới đây. Trong rừng cây toàn các loại cây to lớn, đan xen nhau khiến mực độ gió trong khu rừng này khá ít. Xung quanh đây dường như là khu vực của bầy chim sống về đêm, chúng hoạt động rất sôi nổi và đông đảo. Người ta có Bạch Tuyết và động vật còn ở đây có Bạch Quế cùng bầy chim, chim chóc còn thức ở xung quanh gần cậu nhất thì chủ động lại gần cuộn mình ngủ khò khè, xa hơn thì càng thả lỏng cơ thể, những con vốn chìm vào giấc ngủ bây giờ ngủ càng sâu hơn có con lăn đùng ra chổng chân lên trời.

Màn đêm hôm nay khu rừng không còn đám vệ sĩ gác đêm nữa mà bọn chúng đều trốn đi ngủ ngon lành hết rồi. Tiếng chim thỉnh thoảng "chim chíp" nói mớ.

Bạch Quế đang đánh giá khu rừng trước mắt, một khu rừng với vô số đại thụ to lớn vươn cao chọc trời, gió mát thổi nhẹ nhàng qua những tàng lá kêu xào xạc ngước nhìn lên cao nền trời trong xanh cao, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống lốm đốm qua các tán lá rọi sáng xuống thềm đất. " Đây chắn chắn là mơ, bây giờ làm gì có rừng nào mà đẹp dữ thần thiên địa như vầy. Chắc chắc mình đi bán muối rồi này chắc là ảo giác mới quy tiên. Trên Trái Đất đúng là có khu rừng nổi tiếng với cái cây to khủng lồ nhưng mà nó bên Mỹ lận, chẳng lẽ đập đầu một cái nhân viên y tế chở sang tận Mỹ???" Cậu tự ngắt má mình một cái thật mạnh, đau thật nè, không lẽ trong lúc mê sảng đòi qua Mỹ coi cây sao? Nếu đã đau như vậy chắc kèo không phải ảo giác nên Bạch Quế quyết định đi thăm dò nơi này thử, sống chết có số lỡ như bị con cọp con beo nhào ra chén mình thì đó là số nhưng trước khi làm bữa cho con vật thì cậu phải chạy sống được bao nhiêu thì sống. Trước mắt phải tìm xem có cái gì để ăn trong đây không đã, có thực mới vực được đạo, đứng yên một chỗ cũng hẹo không bằng tự mình tìm đường sống.

Trong khu rừng đâu đâu cũng là cây dễ khiến con người ta đi theo vòng trò và nhanh chóng mất đi nhận thức về thời gian, Bạch Quế đang rơi vào tình trạng này hiện tại cậu còn không biết liệu mình có đang đi vòng không nữa. Khu rừng này thật sự quái lạ cây to cao lớn mà không có nổi lấy một cành củi để đánh dấu, mặt cỏ dưới chân thì xanh mướt, lá rụng thì vàng ươm len lẫn lá xanh. " Thật sự rất là ảo." Tất cả giống như một cái công viên vậy? Thậm chí còn sạch sẽ tươm tất hơn cả công viên cậu từng thấy lúc trước, không có bất kỳ nhánh cây gãy rụng nào và mọi thứ quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi không thật.

" Sắp chết đói rồi, tôi muốn ăn trái cây, táo Canada, lê Hàn Quốc, tôi còn muố..." " lạch xạch " Hở, Bạch Quế quay ngoắc đầu lại không quan tâm hành động đột ngột vậy có gây trẹo cổ hay không. Sau khi hét lên với khu rừng thì nằm ở đó chỉ có hai trái táo, nhìn xem chủng loại thì đây không phải táo Canada mà nó lạ lắm. một trái táo mà to bằng một nắm tay rưỡi của cậu, vỏ ngoài bóng loáng có màu hơi đỏ tía, ẩn hiện đường vân chìm như vân mây. Đây là táo gì vậy, đẹp còn hơn đồ thủ công mỹ nghệ. Nếu như lúc đầu cậu còn nghi ngờ đây là nước ngoài thì hiện tại cậu có thể chắc chắn rằng nơi này không phải là Trái Đất. Lúc nãy cậu có gọi một cái là táo Canada còn một cái là lê Hàn Quốc, nếu người ở đây là người phương Tây hẳn họ sẽ biết đến táo, còn nếu là người Châu Á thì ít nhiều sẽ biết lê Hàn. Mặc dù gào bằng tiếng mẹ đẻ nhưng nó vẫn hiểu chứng tỏ nơi này có vấn đề.

Dứt suy nghĩ quả táo trên tay chuyển động kít kít, rung rẩy di chuyển, Bạch Quế liền biết đây là điều chả tốt lành gì cánh tay dùng sức quăng nó ra thật xa để xem tình huống, nếu nó nở ra là một con vật gì đó thì tầm kích thước đó có lẽ cậu sẽ có phần thắng, cắm đầu chạy chỉ tổ lộ nhược điểm còn rơi vào thế bị động.

Quả táo bị quẳng ra xa lớp vỏ dần mất đi độ sáng bóng mọc ra những sợi lông tơ nho nhỏ phủ kín bề mặt, cái bụng đỏ tía hoa văn lượn lờ cùng với chiếc đuôi nhọn, tám chân như món đồ chơi lắp ráp bung ra hai bên. Người đang sử dụng não hết công suất bên kia thấy cảnh biến hình này liền chết máy, mẹ nó chứ đừng nói là con đó nha. " bóc, bóc " hai âm thanh giòn tan như dao chẻ vào thịt táo vang lên, hai cái đầu nhện trồi ra ngoài cùng với đó là cặp nanh phóng đại trước miệng chúng làm người nhìn vào bủng rủn tay chân. Bạch Quế chết máy đã quên sạch dự tính lúc trước liền quay người co giò bỏ chạy một mạch về lại đường cũ, cậu thà gặp cọp còn hơn gặp hai con nhện to như cái xô rửa mặt. Lúc nãy, suýt chút nữa suýt chút nữa nếu não không loading thông tin cậu đã cắn một phát vào trái táo đó rồi, cái bụng đầy lông ghê tởm đó.

" Chít chít, chít chít, chít." Tiếng rít của hai con nhện vừa thay đổi phía sau như ma âm đòi mạng cậu thật sự không dám quay trở lại nhìn chỉ có thể cố gắng gán giò lên cổ mà chạy, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tưởng tượng đến cảnh một con leo lên người cậu sẽ lăn đùng ra bất tỉnh ngay. Chạy thụt mạng đến khi bên tai chỉ còn tiếng tim ù tai và tim đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, tiếng kêu khủng khϊếp đó không còn nữa Bạch Quế mới từ từ thả chậm tốc độ lại, nước mắt bây giờ mới chảy đầy do bị sốc cùng vận động cường độ cao ép cơ thể đạt giới hạn đã khiến cho tim đập như cái trống, hơi thở hỗn loạn. Mồ hôi như lựu đạn rơi lộp bộp liên hồi xuống nền cỏ, hiện tại cậu không thể dừng lại chỗ này quá lâu không biết hai con nhện lúc nãy có thật sự buôn tha cậu không nữa. Bây giờ việc khẩn cấp hơn là tìm nguồn nước, hôm nay ngày mai không tìm ra nước sẽ gặp điều bất trắc hơn.

* Ba mươi phút trước *

Trên nhánh cây cách mặt đất khoảng hai mươi mét hai con nhện táo thuỷ tinh đang cuộn tròn để chuẩn bị cho quá trình kết kén. Loài nhện thuỷ tinh tụi nó sau khi lột xác ba lần mới trở thành hình thái đẹp nhất, toàn thân óng a óng ánh như kim cương, xinh đẹp tuyệt vời dưới ánh nắng và màu xanh biếc của lá cây. Trước đó màu sắc của chủng loài này đi từ đỏ tía đến đỏ hồng cuối cùng mới là màu thuỷ tinh. Nhưng mà đang lúc hai đứa tụi nó vừa bọc mình vào cái kén được hai phút thì có một con vật hai chân phía dưới hét rất to làm cho cả hai nhện giật mình "rụng" khỏi cành. Nhện ta cảm thấy tên hét lên này rất đáng ghét, hại nó mất cái kén mới toanh nên nó quyết định một lát nữa sẽ chích vào cái miệng của tên đó.

"Chít chít, chít chít chít " Oa oa đẹp quá đẹp quá, sinh vật gì mà đẹp dữ vậy, còn thơm thơm nữa, muốn lại gần cọ cọ, a a a. Em chỉ muốn khoe bộ chân săn chắc của em thôi mà, nhìn em khoẻ khoắn xinh đẹp không. Chít? Sao lại chạy mất tiêu rồi? Nhện thuỷ tinh trong quá trình tạo kén sẽ không muốn rời đi địa điểm đã chọn vì đây là cây đẹp nhất cao nhất, đón được nhiều ánh nắng nhất thích hợp cho tụi nó vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh vật xinh đẹp bỏ chạy thục mạng, còn hai đứa nó ở phía sau gọi với theo. Con nhện còn lại an ủi bạn mình, cả hai cùng nhau leo lên trên cây tiếp tục công cuộc tạo kén ngủ.

Bạch Quế thật sự hiểu lầm khu từ những này rồi, vốn chẳng có điều gì bất thường cả, do cậu la quá to khiến hai con nhện thuỷ tinh đang làm ổ trên cây giật mình rơi xuống, trùng hợp rằng loài nhện nhạy cảm với âm thanh tự giật mình rớt xuống đất. Vốn loài này thích tạo kén giống như một quả táo xinh đẹp tránh các loài thiên địch khác tấn công trong quá trình lột xác, nguỵ trang đỉnh đến nỗi một người sợ nhện cầm tụi nó lên tính cắn một miếng. Thuyết âm mưu gì gì đó đều không có.

Quay lại với Bạch Quế bên này, sau khi đi được một đoạn cậu nằm vật xuống nền cỏ, dù sao thì từ nãy đến giờ quan sát không hề có rắn rết, bọ kiến,... các loại côn trùng nhỏ hình thành hệ sinh thái trên mặt đất rừng, chuyện này thật sự quá bất bình thường nội chậu cây trồng trong nhà thôi đất nền cũng đủ loài sinh vật nhỏ khác nhau nào ốc, kiến, rệp. Đằng này một khu rừng mà đất tưởng chừng đâu là đồ giả. Trừ sự việc đυ.ng độ với hai con nhện siêu cấp mập lù lúc nãy thì trên đường đi của cậu nãy giờ có rất nhiều hoa quả xinh đẹp, dùng tay chọt vào đợi ba phút sau cũng không có động tĩnh gì Bạch Quế không dám thả lỏng tinh thần, cậu biết có lẽ mình theo motip xuyên không mấy nay đang nổi rần rần. Ở Trái Đất dù có là rừng rậm Amazon đi nữa nó cũng phải có các loại trái cây, thực vật quen thuộc, chưa kể đó là khu rừng mưa ẩm ướt còn đằng này, nếu không phải do chỗ này quá to lớn cậu còn tưởng lạc vào vườn của tên quý tộc hoàng gia nào thời Châu Âu cổ rồi ấy chớ.

Trong lúc nằm xuống cỏ Bạch Quế nghe thấy âm thanh ầm ầm giống như là thác nước, vò đầu bức tai cố nhớ lại khiến thức sinh tồn âm thanh thác nước này có vẻ còn khá xa vì âm thanh truyền trong mặt đất rõ hơn không khí nhiều. Cậu xác định âm thanh một lần nữa rồi đứng dậy di chuyển theo hướng đó, càng đi cây cối bắt đầu dày hơn, các loại cây bụi, lùm cây phát triển mạnh mẽ, đám thực vật xum xuê đa dạng mọc khắp nơi. Từng luồng hơi nước theo gió tạt vào làn da cậu, mát lạnh.

Có thác nước -> có nước -> không lo chết khát -> có cá -> không sợ chết đói.

Chờ đó tao đến ngay đây. Không ai có thể cản bước.

Cảm giác như là đến gần thác nước lắm rồi thật chất là còn ở khá xa bằng chứng là Bạch Quế phải lội bộ thêm bốn mươi lăm phút mới thấy được thác nước. "Woa, đẹp quá thánh thần thiên địa ơi, đẹp quá, đẹp hơn Thác ở Đà Lạt luôn." Không phải cậu nói quá đâu, thác nước đá tự nhiên chia làm ba tầng mỗi tầng diện tích đều rộng như một cái bể bơi vô cực vậy, phía dưới cùng sỏi trắng cùng với đá cuội bóng loáng rải đầy đáy cùng với màu nước trong veo, nhìn nước không hề quá cao.

Đẹp quá nhưng mà bây giờ xuống sao đây, đu dây xuống hả? Cậu đang đứng cách mặt đất phía dưới tầm năm mét, xung quanh toàn cây cối trơn trượt. "Í" lia mắt ra xa một chút đúng là có dây leo, loại dây này xanh rờn xờ lên cảm giác hơi sần sùi, độ dày thì chắc khoảng chừng bốn centimet, cầm thừ thì rất chắc tay không lo rằng trơn tụt hay đứt gãy giữa chừng. Vậy quyết định đu xuống bằng dây này dù gì nếu đu dây xuống cách một, hai mét nhảy xuống cũng không sao. Nói là làm Bạch Quế hai tay bắt lấy dây leo xong nhảy tót lên sau khi đã chắc chắc sợi dây ổn định liền tụt từ từ xuống. Dây leo dài chạm đất có thừa nên Bạch Quế leo xuống đất vô cùng nhẹ nhàng, xúc cảm dưới chân không còn là ngọn cỏ mỗi lẫn bước chân nghe xạc xạc nữa thay vào đó là rất nhiều đá to nhỏ lớn bé đủ loại rải đều lên nhau, đừng thì không sao chứ đi chân trần như cậu hiện tại thì không khác gì cảm giác được chà chân lên thảm massage. Rất là thốn.

Không biết phải ở đây bao lâu, đừng nói con người đến bóng con hươu con nai cậu còn chưa thấy. Đừng nói dưới hồ cũng không có cá nha, bộ tính nấu mầm đá ăn sinh tồn hay gì? Người ta xuyên không về thời nguyên thuỷ thì cũng có nhân thú nam tưởng là giống cái đem về bộ lạc làm vợ còn cậu xuyên không đi mòn da chân xém nữa thì cắn phải con nhện tổ bố, chạy hụt hơi bây giờ chuẩn bị tinh thần ăn mầm đá như chúa Trịnh. Thật không công bằng xuyên không mà khổ vậy thà để về nhà cống mình cho tư bản còn hơn.

+ Kịch nhỏ +

Thú nhân đực: * khò khò *

Thú cái : " Cho tao ăn đi màaaaaaa "

Tác giả đi mua bình xịt nhện: Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của mình, hu hu Quế Quế số khổ, người ta là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, còn Quế Quế là tránh nhện mập ȶᏂασ gặp nhện to như cái lu.

Yêu cả nhà, mọi người cuối tuần vui vẻ, tym tym tym.