Một buổi sáng vội vã của Sài Gòn đã bắt đầu từ bốn giờ sáng, tiếng xe đẩy lọc cọc trên con đường xi măng nhấp nhô cùng với đó là tiếng nói chuyện rôm rã của các cô chú lớn tuổi. Một bóng người lảo đảo như say rượu đi ngược chiều với những người đang bắt đầu một ngày mới, mấy cô chú mưu sinh sáng sớm cũng gặp nhiều loại người lắm rồi, có đứa là dân ăn chơi thâu đêm suốt sáng, có đứa là phường ăn nhậu nằm bờ nằm bụi, có một loại là lấy lỗ làm lời, hình như còn nữa cơ mà cái trường hợp này ít lắm, đó là làm việc tới sáng.
“Ông ơi ông, ông coi thử coi cái thằng này nó đi ăn nhậu hay đi làm mà tới tờ mờ sáng gà gáy mới về. Chậc chậc cái đường này tui thấy toàn là người giàu, biệt thự tầng tầng, khϊếp chắc là ăn nhậu thâu đêm giờ mới về” Bác gái đang đẩy xe hủ tiếu mỳ huých tay bác trai đang đẩy xe kế bên bàn luận về cậu thanh niên lúc nãy. “Thôi đi bà ơi, nó nhậu hay nó đi làm cũng đâu có ảnh hưởng tới mình, bà lo phụ tui đẩy cái xe đây nè, mệt muốn chết luôn. Một hồi mà dọn hàng trễ là trưa nay khỏi mua lạp xưởng cho con gái nghen.” Bác trai cũng đã quá quen với tánh của vợ mình nên giục bà nhanh nhanh đẩy xe đến điểm bán, người vợ câu trước còn bàn luận về cậu thanh niên câu sau đã nói về con gái của họ dạo này học hành ra sao, nào là hôm qua bà bỏ mối xương cự cãi thế nào. Hàng ngàn người như vậy, việc của họ vẫn tiếp tục, Trái Đất cứ xoay, dòng người cứ vội vã dẫu có bao người đi ngược về xui. Người xiêu vẹo ngược hướng lúc nãy là Bạch Quế, một nhân viên văn phòng vừa tan làm. Đúng vậy tan làm lúc bốn giờ sáng hay chính xác hơn là ba giờ bốn lăm phút, nhà cậu đúng là ở trong khu dân cư được người ta nói là khu nhà giàu nhưng mà cũng có giàu kiểu này kiểu kia mà. Còn Bạch Quế là giàu kiểu bét lớp nhà giàu, ba và mẹ qua đời do bệnh lúc cậu mười tám tuổi do bệnh nặng, dù vậy gia sản được thừa kế vẫn đủ để cậu sống tàm tạm ngày qua ngày.
Tốt nghiệp một trường đại học bình thường không quá tiếng tăm, nhận được một công việc đúng với ngành học của mình, mang tiếng là một thế hệ mới nên việc ở công ty mới gặp nhiều vướng mắt và bị đồng nghiệp ghen ghét là chuyện bình thường, trách sao được nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời này đã đủ khiến người ta ghét ròi cộng thêm đó là tác phong làm việc Bạch Quế vô cùng nghiêm túc, gia cảnh khá giả. Dù vậy tình cảnh ma cũ bắt nạt ma mới cũng không thể tránh được, được đồng nghiệp yêu thương tặng công việc đến ba giờ rưỡi sáng mới xong. Lếch thân tàn về nhà đúng bốn giờ.
“Úi chà chà, bốn giờ sáng rồi đây này, giờ này ngủ thì một giấc chào buổi chiều ngày mai luôn. Không thể livestream được rồi, hazz, thôi thì chiều đăng bài xin lỗi fan thôi, hức hức.” Bạch Quế ngoài công việc chính là nhân viên văn phòng lương mười triệu thì cậu còn một công việc phụ khác là livestream nấu ăn review món ăn, có điều kênh livestream này không lộ mặt streamer. Một đôi tay đẹp như nhạc công và chất giọng ấm áp đã khiến nhiều fan điêu đứng dù streamer không hề lộ mặt, video quay cao nhất là đến môi Bạch Quế, đây cũng là video có nhiều lượt tim cũng như vợ rơi, chồng hờ nhất. Công việc phụ này đem về mức thu nhập tầm tầm năm mươi đến tám mươi triệu mỗi tháng. Ngoài ra kênh của Bạch Quế cũng được người xem đón nhận vì cảm nhận của cậu là thực tế, cảnh quay cũng chân thực, có sao nói vậy không nhận tiền quảng cáo mà nói láo, đi theo đó khi review những điều bình thường chẳng hạn như ghế hơi dơ, bàn hơi dầu, các cô chú quán ăn hơi to tiếng khi trao đổi với nhân viên,… cậu thấy đấy là những chuyện thường trong đời sống nên trên video chủ yếu nói về món ăn, còn khi nào quán đó có vấn đề ví dụ như vệ sinh thực phẩm, muỗng đũa, thái độ quá tệ thì sẽ có màn đánh giá riêng dựa trên mức độ cá nhân.
Dù công việc livestream nấu ăn và nhận xét món ăn đem về thu nhập khủng cho cậu nhưng công việc văn phòng vẫn là công việc chính, tại sao Bạch Quế lại cố chấp với công việc nhân viên văn phòng như vậy? Khi ba và mẹ cậu còn sống thì ba là một đầu bếp nổi tiếng đồng thời là chủ một nhà hàng tư nhân xem như nổi tiếng, mẹ cậu là một người phụ nữ nếu dùng từ dịu dàng miêu tả bà thì chắc là không đúng. Một bà mẹ Việt nói riêng hay là mẹ các quốc gia Châu Á đều có chung một đặc điểm đó là tét đít bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, đảm bảo hỏi đứa bé con sợ ba hay sợ mẹ, phần nhiều nó sẽ sợ cả hai. Tại ba hay mẹ đánh đều đau điếng, mẹ trong khí ức của Bạch Quế là một người phụ nữ mạnh mẽ, buôn bán ngoài chợ, bương chải từ nhỏ cùng với đó là thời đại trong và sau chiến tranh quá nhiều sự thiếu thốn buộc con người ta phải giã từ con chữ từ nhỏ đã khiến bà luôn tìm mọi cách bù đắp cho phần thiếu sót đó ở con mình. Bạch Quế sau này lớn lên hiểu rằng bà hiểu rõ cái khổ của việc không học hành, bà muốn cho con mình điểu tốt nhất, ít nhất nó sẽ không khổ như mình.
Dù nhà kinh tế cũng khá giả, bà ăn cũng ít hơn ba con cậu, mặc đẹp ít hơn họ, yêu thương cậu vô cùng à đúng rồi, đánh còn đau hơn cả ba. Nằm trên giường hôm nay trên đường về thấy một đôi vợ chồng trung niên cùng nhau đẩy xe khiến hình ảnh ba và mẹ ùa về, có lẽ ở nơi nào đó hai người đó đang đánh nhau trong nhà trẻ nhỉ? “ Khì khì, mỗi lần cãi nhau chả ai nhường ai hết, thiệt tình. Con mong rằng ba mẹ phải sớm bắt đầu cuộc sống mới thật hạnh phúc.”
Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng, máy lạnh chạy rè rè phả ra không khí mát mẻ ru tinh thần mệt mỏi Bạch Quế vào giấc ngủ. Con người sống là phải nhìn về phía trước, vốn không thật, sao mất đi rồi phải đau thương, cứ để mọi chuyện thuận theo luân hồi. Đời người ấy mà, quan trọng là hiện tại sự sống trôi đi hãy để nó trôi, cát tuy nhỏ khi nắm chặt thì người đau là mình. Một mình cậu vẫn ổn, tình yêu của nhân loại trần thế lạnh nhạt như nước vậy Bạch Quế sẽ tự yêu lấy mình.
Bầu trời ngoài cửa sổ sáng dần, mặt trời sáng dần phía chân trời, giao thoa giữa nền trời xanh tím và ánh sáng bạc mở đầu một ngày mới, trên cao nền trời cao vời vợi, một sáng của Sài Gòn nhộn nhịp đã bắt đầu. Ở đâu đó có những con người overthinking cả đêm xong giờ mới đi ngủ, mặt trời làm việc tới nửa ngày thì sẽ lục đυ.c dậy, làm công việc văn phòng nhưng lối sống ngày ngủ đêm bay.
Bạch Quế ngủ một mạch đã đời đến ba giờ chiều, tóc tai bù xù biểu tình bốn phương tám hướng, thật ra tướng ngủ của cậu khi còn bé khá tốt, sau nay ở một mình thì thành vua một cõi, không một con gấu bông hay cái gối nào được yên thân dưới chân tới sáng. Ngồi thẫn thờ trên giường năm phút mới bắt đầu rời giường, chiều hôm nay nhiệt độ ngoài trời rơi vào ba lăm độ c, thật sự mà nói không muốn ra khỏi phòng chứ nói gì đến xuống nhà lấy xe đi chợ, siêu thị mua đồ. Hôm nay Bạch Quế được sếp cho nghỉ một ngày có phép vì cậu đã làm việc thâu đêm nếu mà bắt hôm nay đi làm chắc ngày mai công ty bị phốt trên facebook mất. Ba giờ ba mươi phút sau khi đã làm công tác vệ sinh cá nhân, tươi tỉnh Bạch Quế xuống nhà đi ra siêu thị cách nhà hai mươi phút lái xe vì khu vực này người có tiền xây nhà nên vấn đề an ninh và yên tĩnh được đề cao, siêu thị lớn là nơi có lượng người rất lớn và ồn ào thành ra ở khá xa khu vực này, còn các siêu thị mini tiện lợi lại không đáp ứng được yêu cầu đa dạng thực phẩm cậu cần. Đường Sài Gòn lái xe hai mươi phút, mỏi eo tê tay chưa tính kẹt xe, tầm giờ này đường còn thoáng tranh thủ chạy đi trước năm giờ chiều.
Siêu thị C đang có khuyến mãi, Bạch Quế quyết định chiều nay nấu món canh chua tép ăn cùng cá hú kho, cá hú sáng hôm qua cậu đã dậy sớm đi chợ để lựa cá ngon và tươi, chọn cá hú cũng cần phải có kỹ thuật tránh bị nhầm lẫn với cá tra, thật tế hai giống cá này ngoại hình giống nhau đến gần chín mươi phần trăm điểm khác nhau đó là về màu sắc đỏ hay vàng ở vùng dưới bụng. Đỏ là cá hú còn vàng là cá tra, dù vậy đôi khi cậu vẫn bị nhầm đấy thôi, chất thịt cũng khác biệt, thịt cá hú săn chắc hơn và mỡ không bị tanh ngược lại cá tra thịt bỡ hơn và mỡ hơi tanh rong. Mua về nấu rồi mới biết bị lầm phải ăn chứ sao giờ. Dạo trong siêu thị mua thêm các món đồ cần thiết nữa Bạch Quế quyết định về nhà bỗng cảm thấy phần mu bàn tay có cảm giác như đuôi tóc châm vào, ngứa ngứa nhột nhột theo bản năng lấy tay còn lại phủi vật gây ngứa xuống, ai dè cảm giác ngứa lan dần qua tay kia. Một luồng gió lạnh chạy từ dưới chân lên thẳng não bộ, lông tơ dựng hết cả lên vì linh cảm chẳng lành, Bạch Quế ngay lặp tức rời mắt khỏi quầy bánh nhìn xuống tay mình, một đám nhện con hơi sẫm màu bò trên tay một ít con đã bò qua tay kia vì hành động lúc nãy của cậu.
“ A A A, biến ngay, xuỳ xuỳ xuỳ” theo bản năng bảo vệ vung tay liên tục, vung tay đập vào thanh đẩy xe đám nhện con cũng theo đó mà rớt gần hết xuống đất. Âm thanh *bụp, bụp* do tiếng giày cậu thanh niên nện xuống đất khiến những người xếp hàng tính tiền gần đó chú ý, người tinh mắt nhìn thấy đám nhện con nho nhỏ đó sởn hết da đầu. Nhân viên nghe tiếng liền chạy đến hỗ trợ, đến gần họ phát hiện nhện con hoá ra xuất phát từ 4 nãi chuối nhập khẩu, ở đó có khoảng ba bốn ổ nhện đã phá kén. Hiện đang bò trên thực phẩm trong xe đẩy và tay vị khách xui xẻo. “ Anh ơi anh bình tĩnh, đây là nhện con chúng nó không gây được vết thương cho mình đâu, xin anh bình tĩnh.” “ Tui rất là sợ nhện, á á, cô kêu tui sao bình tĩnh, nó bò bò vô áo khoác tui rồi!!” Bạch Quế nhanh chóng lột áo khoác quăng xuống đất, cậu thà bỏ áo khoác còn hơn để đám yêu quái này bò lên người. May mắn là nhện con bò chủ yếu lên tay, sau một hồi vẩy kịch liệt tất cả đã quy sinh dưới gót giày Bạch Quế. Nhân viên dùng bình xịt diệt nhện xịt lên xe đẩy đám nhện con đang bỏ lổm ngổm, quản lý hớt ha hớt hải chạy lại xin lỗi Bạch Quế vì tất cả điều trên, hàng hoá trên xe sẽ được được xử lý và đổi lại đồ mới cho cậu cùng với đó là phiếu quà tặng miễn phí cho lần mua tiếp theo giá trị không vượt quá hai triệu. Quản lý biết rõ đám nhện này là đám nhện độc, nhện chuối Brazil hay nhện lang thang, việc nó bị vận chuyển cùng với chuối là việc không khó để bắt gặp. Đằng này vị khách kia đúng thật là vận số ( đỏ ) bốc 4 nãi chuối mà tận ba nãi có bọc trứng đã thế còn nở cùng lúc.
“ Tôi không lấy chuối đâu, mấy người đừng đổi cho tôi thêm nãi chuối nào khác.” “Vậy cậu có muốn đổi chuối sang hoa quả gì khác không ạ? Bất kỳ loại nào cũng được ạ, hiện tại siêu thị có táo Nam Phi cũng là ngon đấy ạ, không biết cậu có muốn thử không?” Bạch Quế nghĩ đến 4 nãi chuối có một đống nhện con là cậu nổi hết da gà da vịt lên, ví dụ mà về tới nhà nó mới nở chắc cậu đốt nguyên cái nhà mất. Đám nhện con này vừa nhiều vừa dữ đã vậy còn độc để nó lớn lên chắc nhà cậu sẽ thành động bàn tơ mất.
Bạch Quế quên mất nhện chuối Brazil là loài đặc trưng của rừng mưa brazil, nó không giăng tơ săn mồi mà đuổi con mồi cho đến khi bắt được nạn nhân. Về cơ bản đây một loài khá hiếu chiến cùng với đó là nọc độc, Chất độc thần kinh chết chóc trong nọc nhện có thể khiến vùng bụng bị co thắt, cơ thể bị hạ nhiệt, mắt mờ và co giật toàn thân. Nạn nhân tử vong vài giờ sau đó, thường nhện trưởng thành không sống được trong thời gian di chuyển từ Châu Âu sang Châu Á nhưng bọc trứng thì có khả năng cao hơn, hoa quả vận chuyển cũng cần môi trường nhiệt độ phù hợp vô tình nuôi dưỡng đám trứng này. Nói cho cùng vận may của Bạch Quế cũng thuộc tù trưởng Châu Phi rồi.
Ba mươi phút sau Bạch Quế thẫn thờ cất xe, trước khi bước vô nhà là cậu đem bình xịt cồn, thói quen để bình xịt cồn để xịt ngay khi bước vào nhà đã được rèn luyện từ khi có dịch đến nay. Bạch Quế xịt toàn thân, xịt cả đôi giày lẫn mặt dưới giày. Chạy ù một mạch vào bếp xả nước vô bồn bỏ hoa quả rau cải vào trong đó, quăng thêm một nắm muối hột vào đó tiếp đó cậu liền chạy vèo lên lầu tắm rửa, lặp tức nhét quần ào vào l*иg giặc, bấm nút nhằm tạm biệt lũ nhện con.
“ Xuống kho lấy bình xịt nhện!” Bạch Quế lật đật chạy từ trên lầu xuống kho vừa đến gần cửa kho, cách vài bậc cầu thang nữa thôi, quýnh quáng thế nào chân này ngáng chân kia làm cậu nhào khỏi cầu thang đập trán vào cánh cửa gỗ cổ xưa sát bên cửa nhà kho. Nếu cho Bạch Quế lên tiếng chắc chắn cậu sẽ nói đừng hấp tấp, nếu không sau này sẽ khóc không ra nước mắt. Trần đời làm gì có chữ nếu, hiện tại trán bóng loáng trước đây đã nứt toát ra máu chảy xối xả phun ướt gỗ, đường nét cổ xưa uốn lượn như thể đây là một cánh cửa sống, được hiến tế nên dần thức tỉnh trở lại.
Tầm nhìn của Bạch Quế đang nhoè đi do chấn động với vụ va chạm lúc nãy, hình ảnh phía trước như thể ảo giác do cậu mất máu khá nhiều, đám hoa văn như sống lại chuyển động chậm chạp. Máu đổ dưới đất gần cánh cửa bị điều khiển chạy ngược lên mạch cửa lấp đầy những hoa văn còn ảm đạm màu gỗ. Âm thanh leng keng của kim loại nào đó vang vọng khắp tầng hầm nhỏ như thể một con quái vật đã được giải thoát. “ Đất trời vốn là dinh dưỡng của mầm non, những kẻ nuôi dưỡng mầm non từ máu và xá© ŧᏂịŧ khác nhau nằm ở linh hồn. Ngươi sẽ là loại nào?” Âm thanh trong trẻo ngân vọng như là giọng nói này không thuộc về thời đại này hoặc có thể không phải Trái Đất này. Trước khi ngất xỉu Bạch Quế đã nghĩ rằng “ Quá là tào lao, nuôi cây không phải nên nuôi bằng phân bón sao, vừa khoa học vừa năng suất, mả cha nó nuôi cây bằng máu thằng nào biếи ŧɦái dữ vậy.”
Khúc khích, tiếng cười ting tang như chuông gió ngày hè ở bốn phương tám hướng y rằng tiếng cười này vốn dĩ đã tồn tại dưới tầng hầm này. Nếu Bạch Quế còn tỉnh chắc cậu ta sẽ đánh giá âm thanh này giống như mấy cuốn tiểu thuyết miêu tả là âm thanh của tinh linh. Loại tinh linh tóc dài màu vàng mắt xanh, đẹp ơi là đẹp, bắn cung giỏi ơi là giỏi, tinh linh đứa con của sự sống, được rừng rậm chở che.
“ Ồ ” Âm thanh nghi ngờ vang lên. “ Đứa trẻ, thật là một đứa nhỏ đáng yêu, ta giúp ngươi mở ra cánh cửa này, đây vốn là điều ngươi nhận được. Còn món quà ta tặng con, sự chúc phúc của ta. Rừng rậm cùng ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời cũng sẽ nâng niu con. Con của ta, con phải thật hạnh phúc.”
“ Hạnh phúc cho cả phần của những kẻ khốn khổ.”
+ Vở kịch nhỏ +
Nhện to: khò khò khò khò, phù phù phù. * lật mình ôm mền ngủ *
Quế Quế: cứu mạng nhân loại, tôi phải đốt nhà, đả đảo loài nhện.
Nhện chuối brazil: người ta mới nở thôi đó có được hông?
Mặt trời: đồng nghiệp này sao tao có cảm giác sắp phải đi làm culi ấy.
Mặt trăng: *ôm ôm mặt trời* có gì đâu mà, đừng quá lo lắng. *vuốt đầu mặt trời*