Taehyung cũng không quan tâm lão già cậu mình sẽ như thế nào, hắn phải về với bé ngoan Jungkook của hắn.
Không, thật ra cậu không ngoan, vẫn hay cắn và đá người, nhưng trong mắt hắn cậu vẫn là một thiên sứ.
Gió xào xạc lướt qua mái tóc phong sương của hắn, tựa như an ủi mảnh hồn cằn cỗi, lại tựa như cười cợt hắn chẳng thắng nổi cuộc chiến thời gian.
Xe đỗ trong gara, ánh đèn nhạt nhòa khiến hắn gần như hòa lẫn vào trong bóng tối, nhưng bóng tối cũng chẳng thể che khuất được bóng lưng cao ngạo của hắn.
Hắn đã quen với việc đứng trên vạn người.
Nhưng khi nhìn thấy Jungkook mơ màng dụi mắt trong xe, trái tim hắn lại nhẹ bẫng, từ viền mắt đến bờ môi nhu hòa lại, dường như hắn đã quên mất việc mình vừa mới đe dọa người khác.
Trong một khoảnh khắc, tựa hồ hắn cảm thấy linh hồn mình bị hút vào một cái chai rỗng tuếch, ngột ngạt, có thứ gì đó đang gào thét trào ra khỏi mảnh vỡ sắc lẹm.
Hắn biết đó là tình yêu của hắn với Jungkook.
Jungkook lại ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Taehyung khoác áo của mình cho cậu, không kìm được kéo cậu vào lòng.
Jungkook không phản kháng, còn dụi mặt vào cổ hắn như đang tìm kiếm hơi thở thân thương.
Nhưng cậu chẳng thể tìm thấy.
Thực tại chỉ là nụ hoa nở trên quá khứ héo mòn.
Một nửa linh hồn của cậu còn sống, một nửa khác đã chết quá lâu.
Giả như cậu tỉnh táo, cậu sẽ phát hiện mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch.
Nhưng lúc này đây cậu vẫn nhốt mình trong thế giới riêng, vì thế khi những hình ảnh lộn xộn tua ngược trong trí nhớ thì đầu cậu lại đau như sắp nứt ra.
Cậu lắc đầu trong vô thức, rồi tìm chỗ đập đầu mình hòng giảm bớt nỗi đau.
Taehyung còn đang mải suy nghĩ chuyện của ba mẹ mình bị hành động của cậu làm cho giật mình, muốn kìm đầu cậu lại nhưng sức cậu quá lớn, hắn lại không nỡ làm đau cậu nên đành phải đè cậu xuống ghế.
Trước khi đầu cậu chạm xuống ghế hắn đã dùng tay đỡ gáy cậu nên cậu chẳng thấy đau, vì thế lại ra sức đá vào bụng hắn.
"Jeon Jungkook!"
Kì lạ thay, nghe thấy tên mình, Jungkook như là nghe hiểu, ngước mắt nhìn hắn rồi buông thõng tay xuống.
Hắn thở phào, kéo cậu vào lòng vỗ lưng.
Jungkook rất thích được an ủi bằng cách này, ngoan ngoãn ngồi im.
Tài xế vểnh tai nghe thấy đằng sau không có động tĩnh gì nữa mới căng mắt ra lái xe, toát hết mồ hôi hột, cũng không dám nhìn gương.
Anh ta thầm nghĩ, đừng play trên xe, sẽ mất nửa cái mạng đó...
...
Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook hôm nay hơi lạ, gọi bác sĩ đến nhà.
Vị bác sĩ này vẫn còn trẻ, nghe nói là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện trung ương, tuy rằng chưa gặp Jungkook lần nào nhưng cũng đã cầm bệnh án của cậu trên tay.
Khi hắn đưa Jungkook vào nhà thì bác sĩ kia cũng đã tới, vắt chân ngồi trên ghế sofa, thoạt nhìn chẳng có gì liên quan với hai chữ bác sĩ.
Quản gia cẩn thận cầm áo khoác cho hắn.
"Đây là bác sĩ Min Yoongi đến khám cho cậu Jungkook."
Hắn gật đầu, dắt Jungkook ngồi xuống.
Min Yoongi quan sát Jungkook từ trên xuống dưới, rồi lại liếc mắt nhìn Taehyung khoảng hai giây, khẽ cau mày.
"Không được."
Taehyung nhìn gương mặt trẻ măng của bác sĩ.
"Cái gì?"
"Tôi nói là cách chữa bệnh bây giờ không được."
Jungkook đang cúi đầu chơi với vạt áo của mình, hiển nhiên nhân vật chính của cuộc trò chuyện như cậu không hề biết.
Taehyung chưa kịp lên tiếng thì anh lại chép miệng một cái.
"Uống thuốc an thần, tiêm thuốc ngủ, thuốc giảm đau chỉ nhổ được ngọn chứ không cắt được gốc. Lạm dụng thuốc chỉ khiến cơ thể càng ngày càng rệu rã và sẽ có lúc nhờn thuốc. Như hôm nay đã có dấu hiệu nhờn thuốc rồi. Đến lúc đó cậu định làm thế nào, trơ mắt nhìn cậu ấy chết trong đau đớn à?"
Đương nhiên Taehyung biết chuyện này.
"Theo ý của anh, phải áp dụng biện pháp mạnh?"
Yoongi không gật đầu cũng không lắc đầu, lại nhìn đôi mắt rũ xuống của Jungkook thêm lần nữa.
Đôi mắt này xinh đẹp biết bao, chỉ là tiếc rằng không biết đã chứng kiến bao nhiêu chuyện bi thương rồi.
"Cũng không phải cách duy nhất, nhưng là cách hiệu quả nhất."
Anh nhấp một ngụm trà, giọng nói sắc bén hẳn lên.
"Cậu ấy không tỉnh được vì hai lí do. Đầu tiên là quá khứ có quá nhiều đau buồn nên cậu ấy vô thức muốn rũ bỏ. Thứ hai là do cậu ấy đang tự thôi miên mình rằng chỉ cần không nhớ lại thì sẽ hạnh phúc."
Taehyung trầm mặc.
Hắn hiểu ý của bác sĩ, nhưng làm như vậy chẳng cách nào cắt trái tim vốn chẳng lành của cậu ra rồi khâu vá chằng chịt.
"Trước kia cậu đã làm gì, làm lại đi."
Min Yoongi liếc nhìn biểu cảm như trời sụp của người đàn ông ngồi trước mặt.
"Không cần vội, tôi sẽ viết cho cậu phác đồ điều trị và thuốc liều nhẹ."
Taehyung gật đầu, tiễn anh ra khỏi cửa.
Trước khi về, Yoongi quay người nhìn lại, lắc đầu một cái.
Nếu biết trước có một ngày yêu đến chết đi sống lại, trước kia có dám hành hạ nhau như vậy không?
Đương nhiên là không.
Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu anh một giây, vì một giây sau anh đã nghĩ đến việc về nhà ngủ.
...
Jungkook không hề biết những gì mình sắp phải đối mặt, vẫn tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình, ăn được, ngủ được.
Taehyung chờ Jungkook ngủ say mới xử lí hết công việc chất đống, ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu thì đã qua một giờ.
Jungkook đang đưa lưng về phía hắn, từ góc của hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bồng bềnh và cái gáy trắng nõn của cậu.
Hắn bật đèn ở đầu giường lên, tìm thuốc trị sẹo trong ngăn kéo.
Vết sẹo ở bụng Jungkook cần phẫu thuật mới hết được, nhưng bác sĩ không khuyến khích mổ, ít nhất là bây giờ, vì Jungkook có thể nổi giận và đánh người bất cứ lúc nào.
Không ai muốn bị thương vì một vết sẹo.
Chỉ có mình Taehyung thích làm việc này, dù làm không được quang minh chính đại lắm.
Hắn sưởi ấm tay rồi mới khẽ khàng vén chăn của Jungkook lên, một tay giữ chăn một tay lật áo của cậu.
Taehyung thề với lòng, tuyệt đối không có suy nghĩ không lành mạnh.
Hắn lẩm bẩm, Jungkook bây giờ là trẻ con, Jungkook là trẻ con.
Thế nhưng người yêu nằm trên giường mặc mình sờ soạng, nào có ai tỉnh táo quá năm giây.
Vì thế hắn bôi thuốc xong, quẳng lọ thuốc đi, bắt đầu luồn tay vào áo sờ từ dưới lên cổ cậu.
Làn da Jungkook vừa mềm vừa trắng, trong khoảnh khắc sờ đến ngực cậu, máu cả người hắn như dồn xuống hạ thân rồi nháy mắt hóa thành pháo hoa nổ tung.
Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc hung hăng hôn cậu rồi chạy vào nhà tắm.
Jungkook không hề hay biết những hành động của hắn, cuộn người trên giường ngủ say.
Đêm nay là một đêm rất dài.
...
Chiều hôm sau hắn phải đưa Jungkook quay lại nhà cũ.
Tuy nơi này đầy ắp kỉ niệm của hai người nhưng đa phần chẳng có mấy kí ức vui vẻ, hiển nhiên hắn không muốn đưa cậu quay về đây.
Lúc đó hắn hận cậu lừa mình nên chẳng từ cơ hội khiến cậu đau khổ.
Có lúc hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại căn nhà ngập bóng hình của cậu nữa.
Hắn và Jungkook, một người khát khao hơi ấm gia đình, một kẻ mải miết kiếm tìm hạnh phúc.
Hệt như hai kẻ khờ.
Đường đời nhiều ngã rẽ, rẽ nhầm vào con đường không có lối thoát, không có điểm dừng, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.
Hắn đang dắt Jungkook mò mẫm tìm lối thoát.
Căn nhà đã bị bỏ bẵng đi hơn ba năm, dù có người đến dọn dẹp thường xuyên thì vẫn lạnh lẽo do không có hơi người.
Cây trước cửa nhà đã trơ trụi vì gió đông, cánh cửa điện tử phủ một lớp sương mờ, mái nhà trắng xóa đầy tuyết.
Cảnh vẫn như xưa, mà người đã đi qua quá nhiều nấc thang cuộc đời, đã sảy chân một lần, đã trở về từ thế giới khác.
Taehyung cẩn thận kéo mũ áo của Jungkook lên, nắm tay cậu dẫn cậu vào nhà.
Dường như Jungkook không có bất kì phản ứng nào, hai mắt mở to không có tiêu cự đi theo hắn.
Taehyung liếc nhìn căn nhà một lượt, cởϊ áσ khoác cho Jungkook vì sợ cậu nóng, lại lấy túi sưởi cho cậu cầm.
Một lát sau Yoongi cũng đến.
Hiển nhiên là anh không ngủ đủ giấc, ngáp ngắn ngáp dài nghe hắn nói những địa điểm có thể giúp gợi lại kí ức cho Jungkook.
"Bắt đầu từ bếp đi."
Taehyung thấy anh không hề có ý định đi theo mình, quay đầu định hỏi thì anh đã giơ tay lên.
"Bao giờ thấy không ổn thì gọi tôi."
Bác sĩ tâm lí có thể lựa chọn can thiệp vào quá trình người nhà giúp bệnh nhân khôi phục nhận thức, hoặc không.
Yoongi không can dự quá nhiều, anh không phải người tọc mạch, cũng chẳng có lí do gì để làm vậy.
Ép người ta giẫm lên quá khứ một lần nữa đã rất đau khổ rồi, hà cớ gì phải đứng xem kịch vui?
...
Taehyung kiên trì dùng hết tất cả những kỉ niệm ngọt ngào nhất của hai người để Jungkook nhớ lại, nhưng mọi nỗ lực của hắn vẫn như dã tràng xe cát.
Có đôi khi Jungkook nhìn hắn chằm chằm như thể nhận ra điều gì, nhưng chỉ lướt qua một vài giây, ngay lập tức ánh mắt cậu lại vô hồn.
Hắn không bỏ cuộc, vẫn chờ đợi một ngày nghe được tên mình từ miệng Jungkook một lần nữa.
Trong những ngày này, việc điều tra ông cậu của hắn đã có tiến triển.
Lão ham tiền, nhưng lá gan cũng chưa lớn đến nỗi đến tống tiền hắn. Nếu lão muốn làm vậy, đã làm từ ba năm trước.
Chuyện này chứng minh, có người đứng sau lão giật dây.
Miệng lão kín như bưng, có cạy miệng cũng không nhả ra nửa chữ, mãi đến khi con gái lớn của lão bị giam giữ vì tội danh sử dụng chất kí©h thí©ɧ thì lão mới chịu hé răng.
Người liên lạc với lão là một người nghe giọng còn rất trẻ, lão chưa từng gặp bao giờ, cũng không biết danh tính, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng lấy tên giả, dường như rất hận hắn, lí do thì chẳng ai biết.
Taehyung lật lại tên của những người được coi là đối thủ của hắn trên thương trường, nhưng chẳng có ai tốn công đi điều tra nội bộ tập đoàn, cũng không ai thâm sâu đến mức biết đẩy cậu hắn lên làm quân tốt chết thay.
Nếu là đối thủ thương nghiệp, hắn chỉ cần thay máu tập đoàn là xong.
Nếu là kẻ khác có thế lực hơn...
Taehyung thấy động, giật mình, vô thức trở tay định bẻ cổ tay người vừa sờ vào ống tay áo mình, nhưng chợt nhớ ra người ngồi cạnh mình là Jungkook nên đổi lại thành nắm tay cậu.
Jungkook túm ống tay áo của hắn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, biểu tình nháy mắt vặn vẹo.
Hello các cô, gác boss của bộ này lại, chuyên mục PR dạo đây =)) Thật ra cũng không có ý định cho fic mới ra đời sớm như vậy, nhưng mà hôm 5/5 tui được thồn một tấm selca, tay chèo thuyền của tui lại vững hơn n lần. Hôm đấy tui cũng bóc album và đến ver cuối cùng thì ơn giời bốc trúng cục cưng Jungkookie của tui TvT. Tui sướиɠ phát khóc luôn á!!! Tui muốn bùng cháy! Và như các cô thấy, đây là bìa tạm của fic mới :v hãy tin tui, bộ này ngọt (tất nhiên vẫn ngược :v)! Hẹn gặp các cô vào 8h30" ngày 20/5 ha.