Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Nhân [Vkook]

Chương 24: Tình tan duyên tận

« Chương TrướcChương Tiếp »
TruyenHD hiuhiu xin lỗi cô vì hứa tặng chap từ cuối tháng 6 mà giờ mới trả được TvT

Jeon Jungkook không có bất kì phản ứng nào với câu nói của Taehyung.

Đôi mắt to tròn của cậu nhìn hắn không chớp, thế nhưng chẳng có chút cảm xúc nào, ánh nhìn trống rỗng đến vô hồn.

Tựa như đôi mắt của một con búp bê xinh đẹp chẳng còn gì ngoài thân xác mục ruỗng.

Trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.

Nam Joon nhân cơ hội Jungkook không để ý tới mình, nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho cậu.

Thuốc có tác dụng ngay lập tức.

Seok Jin định đỡ cậu nhưng Taehyung đã nhanh tay đẩy anh ra và ôm cậu vào lòng, lực của hắn lớn đến nỗi làm anh ngã ngồi ra sàn nhà.

May thay Nam Joon kéo anh ra ngoài trước khi anh kịp nổi giận.

Trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.

Đôi tay ôm lấy cậu của hắn đang run rẩy.

Hắn có cảm giác mình đang trôi dạt vào kẽ hở của thời không, thực tại dường như nhòe đi theo từng nhịp tim phập phồng trong l*иg ngực.

Trước mắt hắn bỗng mờ đi.

Không biết là vì hạnh phúc hay đớn đau.

Taehyung muốn giơ tay lên lau nước mắt, nhưng phát hiện ra tay mình đầy máu.

Lúc này hắn mới nhận ra áo của Jungkook cũng bị dính máu khi hắn ôm cậu.

Hắn ôm cậu lên giường, để cậu dựa vào lòng mình rồi tìm được bông băng trong ngăn tủ ở đầu giường.

Hắn không muốn buông cậu ra dù chỉ một giây.

Có lẽ Seok Jin sợ Jungkook tự làm mình bị thương nên đã chuẩn bị trước rất nhiều thuốc và dụng cụ băng bó.

Jungkook ngủ rất ngoan, mềm oặt dựa vào người hắn, hơi thở đều đặn phả lên cổ hắn.

Băng bó tay của mình xong, Taehyung cởϊ áσ của cậu ra để thay áo khác.

Khi nhìn thấy những vết tiêm chi chít trên cánh tay của cậu thì hắn mới hiểu ra lí do mà cậu mặc áo cộc tay giữa lúc đang là mùa đông lạnh giá như thế này.

Dù sao trong phòng cũng có hệ thống sưởi nên không sợ cậu sẽ bị lạnh.

Hắn chạm khẽ vào tấm lưng trần của cậu.

Rất ấm.

Taehyung lẳng lặng để nguyên tay ở lưng cậu một hồi lâu.

Làn da của người sống.

Taehyung chợt nhận ra, không còn là sự lạnh lẽo như ba năm trước mà là làn da có độ ấm của sự sống.

Người mà hắn chạm vào, là Jungkook bằng xương bằng thịt.

Kí ức về khuôn mặt tĩnh lặng và làn da lạnh ngắt của cậu dường như vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trên những đường vân của quá khứ, giao hòa với thực tại mơ hồ, làm hắn không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

Một thực tại tựa như giấc mơ hoang đường.

Jungkook còn sống.

Jungkook vẫn tồn tại ở trên cõi đời này.

Hắn sờ tóc cậu.

Những sợi tóc đen nhánh mềm mại chảy qua từng kẽ tay.

"Jungkook... Em chưa chết, em chưa chết... Ha ha, em chưa chết..."

Taehyung bỗng nhiên cười rộ lên, nhưng khóe mắt lại vấn vương giọt lệ nhòa.

Giọt lệ của người đàn ông bước qua vạn dặm tang thương tìm lại bảo bối của đời mình.

...

Seok Jin đi đi lại lại dưới nhà, chốc chốc lại sốt ruột nhìn lên tầng, chốc chốc lại đá cái này vấp cái kia, chưa một phút nào ngồi yên.

Nam Joon nhét tách trà vào tay anh.

"Dù sao thì cũng bị phát hiện rồi, em lo lắng làm gì?"

Anh uống một hơi hết tách trà, đặt cộp xuống bàn, vừa định lên tiếng thì liếc thấy Taehyung đi xuống, chỉ hừ một tiếng nuốt lại lời muốn nói.

Sắc mặt của Taehyung không tốt lắm, cũng không ngồi xuống ghế mà chỉ đứng yên một chỗ, người thẳng tắp như pho tượng.

Cuối cùng vẫn là Nam Joon lên tiếng trước.

"Jungkook vẫn ngủ à?"

Hắn gật đầu.

Seok Jin lại khó chịu hừ lạnh.

"Anh đừng hỏi thừa, có ngày nào mà nó không ngủ cả nửa ngày không? Có khi là hôm nay có người lạ đến đây mới sợ quá không ngủ được."

Lời này nói trắng ra thì là châm chọc khıêυ khí©h chẳng hề nể nang.

Hắn không phản bác.

Seok Jin thấy hắn ngẩn người như bị đánh cắp mất nửa linh hồn, cười ha ha hai tiếng.

"Sao nào, thấy nó như thế, cậu có đau khổ không? Có hối hận không? Có hiểu được cảm giác của tôi lúc tìm được thằng bé hai năm trước chưa?"

Nam Joon nghe ra giọng điệu mỉa mai của anh, định lên tiếng nhưng lại bị anh trừng mắt, thức thời nhấp một ngụm trà.

Trong nhà này, những chuyện khác thì không bàn đến, nhưng chuyện liên quan đến Jungkook thì Seok Jin làm chủ.

"Biết hai năm trước tôi tìm thấy nó ở đâu không?"

Taehyung dời ánh mắt lên người anh.

Seok Jin gằn giọng.

"Ở khu ổ chuột. Khu ổ chuột, cậu biết không?"

Seok Jin không thể kiềm nén được cảm xúc của mình, nước mắt cũng chảy ra.

Ba năm trước lúc anh nhận được tin Jungkook chết thì không kịp bay về, khi anh tới nơi, Jungkook đã được chôn cất ba ngày.

Trước kia khi anh chưa xuất ngoại thì rất thân thiết với cậu, luôn coi cậu là em ruột của mình, khi không về nước thì vẫn luôn nói chuyện gửi tin với người em họ này, cũng chẳng ngờ được cậu lại bất ngờ ra đi không một lời từ biệt.

Lúc đó anh mới biết rằng cậu em hay cười của mình che giấu một trái tim chẳng bao giờ lành lại nữa.

Chết đi rồi, mang theo trái tim chắp vá xuống tuyền đài.

Jungkook bị di truyền gen bệnh thần kinh của mẹ, rất nhẹ, nếu không có những biến cố quá lớn thì sẽ không phát bệnh, nhưng cậu lại đa cảm và cả nghĩ hơn người thường.

Anh biết rất rõ.

Trước khi anh đi, anh đã dặn cậu là phải quan tâm đến tình trạng tâm lí của mình, có chuyện gì nếu không biết kể cho ai thì kể cho anh, không được khư khư giữ mọi chuyện trong lòng, cũng không được suy nghĩ quá nhiều.

Jungkook đáp ứng anh, lại không nghe lời anh.

Bệnh tình của cậu xấu đi từ khi nào, anh cũng chẳng rõ.

Trước khi yêu Taehyung hay sau khi yêu Taehyung?

Dù sao thì người đàn ông này cũng làm cho em anh đau khổ.

Nhưng rồi hai năm trước, anh theo đoàn tình nguyện đến một vùng xa xôi nghèo nàn phát lương thực, nghe người ở khu ổ chuột kể chuyện về một người thần kinh la hét suốt ngày trong một căn nhà ọp ẹp ở bìa rừng, tìm đến nơi mới phát hiện ra đó là Jungkook.

Seok Jin còn nhớ, lúc ấy là mùa hè nắng gắt, ánh sáng chiếu thẳng xuống vách nhà tranh, Jungkook ngồi ở một góc ôm tai lẩm bẩm không ngừng, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy lại là đôi chân đầy sẹo của cậu.

Nhờ mấy tấm ảnh lúc còn nhỏ của cậu mà người ta tin mối quan hệ anh em của hai người.

Không ai tới gần cậu được, cuối cùng vẫn phải nhờ mấy người vệ sĩ đánh ngất cậu rồi đưa về trạm y tế.

Mấy ngày chờ Nam Joon làm thủ tục, anh ở lại chăm sóc Jungkook, mỗi lần thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu thì chỉ biết quay đầu đi giấu đôi mắt đỏ hoe.

Anh điều tra một năm qua cậu ở đâu, nhưng chẳng có được bao nhiêu manh mối.

Chuyện vì sao cậu lại ở đây, vì sao vẫn còn sống, chỉ sợ là đến cậu cũng không biết.

Anh đã định nếu không chữa được cho cậu thì mình và Nam Joon có thể nuôi cậu cả đời như vậy.

Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện cho Taehyung biết, nhưng không phải bây giờ, bởi người đàn ông này chỉ biết làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, ít nhất phải cho hắn ôm đau khổ mà sống vài năm.

Anh đã không ít lần khuyên Taehyung quên cậu đi, nhưng mục đích chỉ là để thăm dò xem hắn có một lòng một dạ với cậu không.

Taehyung ngẩn người nghe Nam Joon kể lại.

Còn một chuyện mà không ai nhắc đến.

Đứa bé chưa kịp thành hình của họ đã không còn nữa.

Nam Joon đã thôi không nói từ lâu, khẽ khàng ôm bả vai của Seok Jin, còn Taehyung vẫn chưa nói gì.

Phòng lặng ngắt như tờ.

Taehyung đưa tay lên che mắt.

Seok Jin liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên mở miệng, giọng điệu giống như đang nói chuyện thời tiết.

"Làm anh cũng như làm cha. Tôi thừa nhận rằng tôi ích kỉ khi giữ thằng bé ở lại, nhưng tôi tin cậu cũng hiểu lí do tôi làm vậy."

Anh thấy Taehyung định nói chuyện, giơ tay lên ý bảo hắn để mình nói xong.

"Sai lầm lớn nhất đời em tôi, đó là lựa chọn kết hôn với cậu những hai lần. Hôn nhân không phải trò chơi, chơi thua là có thể chơi lại từ đầu với nhân vật như cũ. Hai lần trước thì tôi không thể can dự vào, nhưng lần này thì tôi không thể không đứng ra nhận trách nhiệm người làm anh, làm cha. Sao tôi có thể đứng nhìn em tôi nhảy vào biển lửa thêm một lần nữa chứ?"

Seok Jin chỉ là anh họ của cậu, những lời này nói hơi quá phận, nhưng anh có tư cách để nói.

Chỉ với tình thương của anh dành cho cậu là anh đã có tư cách để nói chuyện.

Nam Joon nắm tay anh.

Taehyung liếc mắt lên tầng trên, hồi lâu mới mở miệng, giọng khản đặc.

"Làm Jungkook chịu khổ, là lỗi của em. Nhưng em không thể sống thiếu em ấy thêm một ngày nào nữa."

Hắn cười cay đắng.

"Em không dám cam đoan có thể tìm người chữa khỏi bệnh cho em ấy, nhưng em dám khẳng định lần này không phải là nhảy vào biển lửa mà là về một mái nhà bình yên. Em để mất em ấy hai lần, không có lí gì mà giờ đây em lại không trân trọng em ấy."

Thế nhưng Seok Jin không phải là người dễ thỏa hiệp như mẹ Jeon.

Anh bò ra bàn cười, cười đến nỗi bả vai cũng run lên, Nam Joon phải đè vai anh lại.

"Trân trọng nó? Buồn cười quá, tôi cười chảy cả nước mắt rồi đây này, lâu lắm rồi mới được nghe câu chuyện hài thú vị đến vậy. Cậu muốn trân trọng em tôi thế nào, nói cho tôi nghe thử? Tự sát, phát điên, chết thêm lần nữa?"

Rồi anh nhìn thẳng vào Taehyung.

"Hay là... cả ba?"

Không đợi hắn nói thêm câu gì, anh mệt mỏi phất tay.

"Dù tôi chưa có ý muốn cho cậu biết nó ở đây, nhưng đã lỡ rồi, thì tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện: Jeon Jungkook, giờ chỉ như một đứa trẻ không hề biết bất cứ thứ gì trên đời, không biết mình là ai, cũng kháng cự tất cả mọi người. Thằng bé có thể cứ như vậy mười năm, hai mươi năm, thậm chí là một đời."

"Cậu có dám khẳng định mình có thể chăm sóc nó mà không một phút nào thấy mệt mỏi hay không?"

Taehyung siết chặt nắm tay.

"Em có thể khẳng định, em sẽ dùng cả đời này để trả lời."

Chuyện là, có nhiều chi tiết trong fic này nghe có vẻ phi lí nhưng là âm mưu cả =))
« Chương TrướcChương Tiếp »