Chương 20: Vạn lần yêu em

Taehyung phải đi khảo sát thị trường để mở chi nhánh cho công ty, vốn dĩ hắn không nỡ để Jungkook ở nhà, thế nhưng không thể không đi, Jungkook buộc lòng phải cho hắn lăn lộn cả đêm, hôm sau hắn mới sung sướиɠ đi công tác, trước khi đi còn lưu luyến không rời hôn lên gương mặt đang say ngủ của cậu.

Tựa những xao động tĩnh lặng của mặt hồ, loang loáng những âm sắc vấn vương, lại tựa như những cơn cuồng phong, cuốn theo ngàn vạn tình tự, tình yêu khảm sâu vào trong đáy mắt, họa lại trong lòng bàn tay một mối lương duyên tẫn cùng thiên kiếp.

Hạnh phúc, là yêu và được yêu.

Từ khi Taehyung đi công tác cũng không thấy Ho Lee xuất hiện, Jungkook không muốn nghĩ nhiều, mỗi khi nghĩ tới Ho Lee là cậu đều đau đầu, hơn nữa số lần đau đầu mỗi lúc một tăng lên, cuối cùng cậu không chịu nổi mà phải đến bệnh viện gần nhà để khám. Hôm nay là ngày Taehyung về nhà, cậu không muốn hắn lo lắng nên đi khám trước khi hắn quay về.

Mẹ Jeon vốn muốn đi cùng cậu, nhưng mấy hôm nay trời trở lạnh, cậu không muốn bà hứng gió, tự đi một mình.

Vẫn là căn bệnh tâm lí chưa từng dứt, cộng thêm đứa bé hơn một tháng.

Cậu cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, ngẩn người nhìn kết quả, tay lại vô thức sờ lên bụng.

Jungkook nhắm mắt lại, cảm nhận trăm ngàn tình tự rối ren len lỏi vào từng ngõ nhỏ của trái tim.

Trước kia cậu chưa từng nghĩ tới việc có một đứa con, bởi đứa trẻ này sẽ trở thành ràng buộc, sẽ khiến cho tổn thương giữa cậu và Taehyung càng sâu, sẽ đẩy cuộc sống của cậu vào tăm tối vạn trượng chẳng thể vẫy vùng.

Giờ đây tuy rằng Taehyung có tình cảm với cậu, nhưng cậu cũng hiểu được rằng tình yêu ấy chẳng hề sâu đậm.

Chiếm giữ được một phần trái tim của hắn thì thế nào, cậu cũng chẳng thể chạm vào tầng tầng lớp lớp vỏ bọc của hắn, chẳng thể bước qua ranh giới hư ảo của quá khứ đã vụt tan, chẳng thể nhìn thấu được trong đôi mắt của hắn là yêu hay hận.

Có đứa bé này, có khiến chúng ta gắn bó với nhau hơn, có khiến anh thêm yêu em dù chỉ là một chút hay không?

Đứa nhỏ mang dòng máu của chúng ta...

"Cậu Jeon Jungkook, mời cậu vào tiêm thuốc."

Cậu đứng dậy đi theo y tá, vì bệnh tâm lí của cậu có chuyển biến xấu nên bác sĩ đề nghị tiêm một mũi, sau khi được đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng tới đứa bé thì cậu mới đồng ý.

Dù sao thì căn bệnh tâm lí này là gen di truyền của nhà cậu, thế nên chẳng thể tránh khỏi mà chỉ có thể tận lực giữ tâm lí ổn định.

Jungkook dự định khám bệnh xong thì sẽ gọi điện cho Taehyung, về nhà thông báo cho mẹ, thế nhưng cậu không kịp đợi tới lúc đó, vừa tiêm xong thì cậu đã mất ý thức.

Bác sĩ nói rằng thuốc có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, nên cậu yên tâm nhắm mắt ngủ.

Khi mở mắt lại, cậu cựa người, phát hiện mình không cựa quậy được, nhìn xuống mới thấy chân tay mình bị dây thừng siết chặt đến đau nhức, miệng bị dán băng dính, chân còn bị buộc thêm vài hòn đá.

Cậu phát hiện ra đây là một bãi biển trong thành phố, cảnh rất đẹp nhưng vì ở ngoại thành nên chẳng có mấy ai tới, bây giờ cũng chẳng có ai.

"Tỉnh rồi sao?"

Jungkook quay sang nhìn, là Ho Lee.

Mấy người đàn ông đang buộc dây trói lên người Ho Lee, sau đó cũng buộc đá lên chân cô ta.

Cô ta mỉm cười với cậu, nhưng trong mắt là sự ác độc không che giấu.

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi thú vị, anh có muốn chơi không?"

Cậu lạnh mặt nhìn cô ta.

Cô ta dường như chẳng hề để ý.

"Luật chơi rất đơn giản, chúng ta cùng rơi xuống nước, xem Taehyung sẽ cứu ai trước."

Lòng cậu trầm xuống, Ho Lee không biết bơi là chuyện cậu cũng biết, tất nhiên Taehyung cũng biết.

Hắn có cứu cậu trước không?

Cậu thử suy tính đến trường hợp tự giải thoát, thế nhưng gần như là không có khả năng.

"Trước kia tôi bị rơi xuống nước một lần, Taehyung không màng tất cả mà nhảy xuống cứu tôi, có lẽ lần này anh ấy cũng sẽ cứu tôi chăng?"

Sau đó cô ta phá lên cười.

"Jeon Jungkook, anh cũng quá xui xẻo, bệnh viện mà anh đến khám là bệnh viện dượng tôi đầu tư, ngay từ khi anh bước vào cửa bệnh viện thì tôi đã biết rồi, nhờ vậy mà tôi mới có thể lợi dụng bác sĩ để tiêm cho anh một liều thuốc ngủ và thực hiện trò chơi này."

Cô ta liếc thấy chiếc xe đang đến gần, cười gằn.

"Chờ xem người mà Tae cứu là ai, cũng tiện thể chứng minh xem, người trong lòng anh ấy là ai."

Trước khi cả hai bị đẩy xuống biển, cô ta gần như là trút hết căm giận của mình vào từng câu từng chữ.

"Jeon Jungkook, mở to mắt ra mà nhìn."

Taehyung vừa xuống máy bay thì nhận được hình ảnh Jungkook bị trói và bịt miệng, người gửi còn nhắn địa chỉ và lời yêu cầu chỉ được đến một mình.

Hắn gọi cho mẹ Jeon thì quả đúng là cậu chưa về, hắn an ủi bà vài câu, tự mình lái xe tới chỗ hẹn, bất an trong lòng không ngừng quẩn quanh khiến hắn chẳng thể tập trung suy nghĩ bất cứ điều gì.

Suy nghĩ hiện giờ của hắn là phải cứu được em ấy.

Jungkook, chờ anh.

Khi đến nơi, do khoảng cách quá xa nên hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người rơi xuống nước, vội vàng nhảy xuống biển theo.

Ho Lee tự cởi trói cho mình, vốn dĩ dây thừng của cô ta chẳng trói chặt, đá cũng chỉ là giả, thế nên khi Taehyung vừa nhảy xuống thì cô ta đã men theo tiếng nước và ánh sáng lờ mờ bám chặt lấy hắn.

Taehyung sờ thấy tóc dài, biết được không phải là Jungkook, càng nóng lòng muốn lặn xuống tiếp để tìm cậu, nhưng Ho Lee bám chặt không rời, hắn không thể lãng phí thời gian giãy dụa với cô ta, đưa cô ta lên bờ trước.

Ho Lee ngồi trên bờ nhìn Taehyung một lần nữa lặn xuống nước, cười lạnh, Jeon Jungkook, muốn giành đàn ông với tôi ư?

Jungkook chìm dần xuống, dòng nước lạnh lẽo như ngấm vào từng thớ thịt, tràn qua khóe mi tựa một vết cắt dài của tháng năm đằng đẵng, bóp nghẹt lấy từng hơi thở mỏng manh của sự sống đã cận kề lưỡi hái thần Chết.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận thật rõ ràng hàng ngàn hàng vạn cảm xúc đang cuồn cuộn chìm cùng với đáy biển sâu.

Kim Taehyung, cuối cùng anh vẫn lựa chọn cứu người cũ.

Kim Taehyung, cuối cùng, thứ mà em đợi được chỉ là sự cô độc lẫn sợ hãi đến tang thương.

Lạnh lẽo.

Tịch mịch.

Tuyệt vọng.

Chúng ta đã từng hi vọng, đã từng hạnh phúc, nhưng kết cục vẫn chỉ là một lối rẽ ngang chẳng có đường lui.

Kim Taehyung, có phải em chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ phát hiện ra rằng hóa ra một đời chỉ là giấc mộng phù phiếm hư ảo, và anh sẽ chỉ còn là người cũ chẳng hề tồn tại trong khói bụi vô vi?

Chẳng qua chỉ là một mảnh tình không hồi kết, mắc kẹt bánh xe luân hồi, tàn phai trong lòng sông nhạt màu kí ức.

Em sẽ mang theo con đi thật xa, thật xa, tới khi nào trái tim vỡ nát và bàn chân rướm máu nồng...

...

Khi mẹ Jeon đến bệnh viện thì Taehyung đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, tóc vẫn nhỏ giọt ướt sũng.

Bà run giọng hỏi hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao thằng bé chỉ đi khám mà lại rơi xuống biển...?"

Hắn lắc đầu không đáp, nhưng gân xanh trên tay cũng nổi hết lên.

Jungkook...

Bà thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thời gian chảy trôi theo dòng tâm tình trĩu nặng.

Bác sĩ bước ra, thông báo bệnh nhân đã khôi phục ý thức, muốn gặp người nhà, hắn lập tức đứng dậy định vào nhưng bác sĩ lại nói bệnh nhân chỉ muốn gặp mẹ.

Hắn ở ngoài chờ, suy nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào với em ấy.

Nhưng lại chẳng chờ được.

Mẹ Jeon bước ra, ngã khuỵu xuống đất, hắn vội đỡ bà dậy nhưng lại bị hất tay ra.

"Chết rồi... Con tôi đã chết rồi... Jungkook của tôi đã chết rồi..."

Hắn đờ người, nháy mắt có cảm giác trời đất đang quay cuồng dưới chân, khoét thành một hố sâu tăm tối kéo hắn xuống vực thẳm.

Bác sĩ vẻ mặt áy náy kèm theo thương tiếc.

"Xin lỗi, thời gian rơi xuống nước quá lâu, bệnh nhân bị suy hô hấp, chúng tôi đã cố gắng cứu chữa, vừa rồi là phản ứng trước khi mất..."

Hắn phải chống tay lên tường mới có thể đứng vững được, vọt vào phòng bệnh.

Người nằm trên giường được phủ khăn trắng, vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức làm cho trái tim hắn tựa hồ bị lăng trì thành ngàn vạn mảnh.

Taehyung đứng trước giường bệnh thật lâu, lật tấm khăn phủ trên mặt cậu lên.

Jungkook vẫn như đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong khép lại, tựa một hoàng tử nhỏ đang chìm vào giấc mơ đẹp.

Nhưng hoàng tử nhỏ ấy sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nữa.

Hắn sờ mặt cậu.

"Sao má em lại lạnh thế này? Em quên rằng anh đã nói sẽ phạt em khi em bị ốm sao?"

Hắn sờ xuống tay, nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Jeon Jungkook, em không ngoan..."

Trong tay cậu có một tờ giấy, hắn gỡ từng ngón tay của cậu ra, giấy đã bị nước thấm ướt làm cho nhòe đi, thế nhưng dòng chữ còn sót lại vẫn rõ ràng, kết quả xét nghiệm.

Vành mắt hắn đỏ hoe.

Hắn thì thầm bên tai cậu.

"Em tỉnh dậy đi, em còn chưa nói cho anh về con của chúng ta mà, Jungkook..."

Người đàn ông từ khi mất cả gia đình chưa từng khóc một lần nào, giờ đây lặng lẽ ôm người kia vào trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ai khóc thay cho những tình tự chẳng có bến bờ neo đậu?

Ai chôn cất những mộng tưởng mãi chẳng tròn vẹn?

Ai hóa kiếp cho một đời phù du trôi nổi trong chốn trần gian?

Chỉ khi mất đi rồi, mới hiểu thấu được trái tim mình đã bị khoét đi một mảnh.

Vạn lời yêu, chẳng đổi lại được nụ cười cố nhân.

Ngược công theo ý các cô ha =))