Chương 17: Chung chăn chung gối

Mẹ Jeon khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trong phòng.

Quần áo vứt bừa bãi đầy đất, đồ đạc rơi vỡ ngổn ngang, dưới chân bà còn có chiếc cúc áo bị đứt nằm lăn lóc.

Hai người trên giường, một người đàn ông xa lạ, con trai của bà, đều không mặc gì nằm ngủ, kẻ ngốc cũng nhận ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm vừa về tới nhà đã thấy cửa không khóa, có dấu hiệu bị đạp hỏng, bà còn lo lắng có trộm vào nhà, thế nhưng vào nhà thì thấy Taehyung nằm ở trong bếp chẳng biết gì, còn con bà thì lại ngủ cùng với một người lạ, trong phút chốc bà cảm thấy trời như nứt toác rồi sụp xuống dưới chân.

Jungkook bị tiếng động đánh thức, mơ màng che mắt xoay người lại, cùng lúc đó mẹ Jeon gần như là nghiến từng chữ.

"Mặc quần áo rồi xuống nhà nói chuyện với mẹ!"

Nói rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Jungkook ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa định ngồi dậy thì người bên cạnh đã đỡ cậu, còn đặt gối ở sau lưng cho cậu dựa.

Sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông vừa đỡ mình dậy, trái tim cậu hẫng một nhịp, hơi thở thời gian dường như cũng ngưng đọng theo những khuôn dạng cảm xúc.

Taehyung kiểm tra xem cậu có bị sốt không bằng cách áp trán mình vào trán cậu, Jungkook thất thần không phản ứng.

Hồi lâu, cậu mới ấp úng hỏi, nhưng vẫn không có can đảm nhìn vào mắt hắn.

Cậu sợ rằng, những tình tự vốn đã ngủ yên sẽ lại kêu gào phá vỡ cái kén tình yêu.

"Tại sao... anh lại ở đây?"

Taehyung xuống giường mặc quần áo, nghe cậu hỏi vậy thì tay khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục mặc.

"Hôm qua tinh thần của em không ổn định, khi nào rảnh tôi sẽ đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí."

Jungkook chần chừ, đây không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe, nhưng nếu hắn không muốn nói, cậu cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào.

Đã chỉ còn là người xa lạ.

Tựa gió lay, chiều tàn, vấn vương ảm đạm.

Tình yêu còn đó, trầm luân mảnh lệ nồng.

Tất cả chỉ là một giấc mộng tình si, nhấn chìm trong vạn trượng của hồi ức, vẫy vùng cùng những ảo ảnh tan biến theo khói sương hoài niệm, thở từng hơi thở đọng lại cùng tháng năm tàn phai.

Người và em, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể chung đôi.

Jungkook thất thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cậu chẳng thể nhớ ra tại sao mình và Taehyung lại lên giường với nhau, những kí ức chắp nối của tối hôm qua càng ngày càng rời rạc.

Thế nhưng cho dù vậy thì họ cũng đã li hôn.

Giấy trắng mực đen, duyên tẫn phận tan.

Cũng chẳng thể thay đổi được vận mệnh của một kiếp đằng đẵng.

Cậu chợt nhận ra rằng mình vô cùng bình thản chấp nhận sự thật đã xảy ra quan hệ với Taehyung thêm một lần nữa.

Có lẽ bởi người đó là Kim Taehyung.

Người khiến cậu đau đớn cũng là người xoa dịu những tổn thương chưa từng lành trong lòng.

Jungkook chẳng hề hi vọng mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi, bởi cậu hiểu rằng đó là chuyện quá đỗi xa vời.

Anh đã có người để bảo vệ rồi, không phải sao?

Taehyung đã mặc xong quần áo, tìm được bộ quần áo khác cho cậu, cậu cũng không từ chối mà để hắn mặc giúp mình, dù sao thì cậu cũng không có sức lực động tay chân.

Động tác của hắn rất dịu dàng.

Kim Taehyung, giá như khi em chưa tổn thương nhiều đến nỗi chẳng thể cảm nhận được hạnh phúc, anh dịu dàng thế này...

Giờ đây, trái tim em đập những nhịp đập với nỗi đau chất chồng.

Taehyung không hề hay biết suy nghĩ của cậu, đỡ cậu ra ngoài.

...

Mẹ Jeon ngồi trên ghế, Tak Geum cũng bị gọi tỉnh, vò đầu ngồi đối diện bà.

Taehyung đỡ Jungkook ngồi xuống, nghiêm chỉnh chào mẹ cậu nhưng lại bị bà nhìn chằm chằm chẳng có chút thiện ý nào.

"Jungkook, con nói đi, tại sao Taehyung lại nằm ngủ ở trên sàn nhà, còn đây là ai?"

Taehyung nhướng mày nhìn cậu.

Từ khi mẹ thấy Taehyung, cậu hiểu được chẳng thể giấu giếm nữa, sự thật cuối cùng vẫn bị phơi bày.

Cho dù cố tình muốn che giấu, cũng không thể giấu được Taehyung.

Jungkook nhìn Tak Geum, dường như muốn xin lỗi lại chẳng thể nói thành lời.

"Mẹ... anh ấy mới là Kim Taehyung."

Cậu kể đơn giản rằng, trước kia cậu và Taehyung từng yêu nhau một thời gian rồi chia tay, khi biết được người mà ba muốn tìm lại là hắn thì cậu vô cùng tuyệt vọng, không muốn liên quan đến hắn nên tìm một người giả làm Taehyung, nhưng cuối cùng vẫn là để xảy ra chuyện như hôm qua.

Vốn dĩ khi nghe mẹ cậu gọi người đàn ông kia là Taehyung thì hắn đã thấy nghi ngờ, nhưng khi nghe cậu kể nửa thật nửa giả thì hắn vẫn bất ngờ.

Thì ra duyên phận của họ lại đậm sâu tới vậy.

Mẹ cậu luôn cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh khi nghe câu chuyện hoang đường này, thế nhưng khi cậu kể xong thì không kiềm chế nổi, run run không nói thành lời, sắc mặt tái nhợt.

Tak Geum nhìn cậu, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Thời gian tựa hồ bị kẹt lại trong khoảng thời không dồn nén ngàn vạn tư tâm.

Hồi lâu, mẹ cậu mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn cậu vừa đau xót vừa tiếc nuối.

"Tại sao con phải làm thế? Cho dù... cho dù là di nguyện của ba thì con cũng có thể nói thật với mẹ... Con... con..."

Jungkook mỉm cười lắc đầu, không nói gì.

Kì thực bà cũng hiểu lí do tại sao cậu lại lựa chọn cách làm như vậy.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách hai năm qua bà nửa tỉnh nửa mê, không biết con mình sống ra sao, yêu ai và hận ai, đến khi nhận ra, con bà đã lầm lạc trong đường cùng của tình yêu.

Có những mối tình, dẫu trái tim đã nỉ non vạn câu biệt ly, lại chẳng thể nói thành lời với bất cứ ai.

Chảy trôi vào dĩ vãng, khuất trong hư không.

Để nói với bà về tình yêu với Taehyung, cậu đã dùng hết sự can đảm của mình.

Bởi vậy, giờ đây em mới không trốn chạy khỏi quá khứ nữa mà lựa chọn đối mặt với tình yêu câm lặng của mình.

Bởi vậy, giờ đây em có thể bình thản kể với người khác về tình yêu đã phai mòn theo dấu tháng năm.

Kim Taehyung, trước kia em yêu anh tới mức mỗi khi nhắc đến là ngàn lần đau thương, chỉ cầu nguyện rằng hình bóng anh và những cảm xúc này sẽ tan biến vĩnh viễn cùng với từng bước chân em đi.

Vì thế, em mới lựa chọn giấu đi quá khứ, tự mình ôm lấy nỗi đau những mong sẽ chẳng còn cảm thấy cô độc nữa.

Taehyung nhận ra cảm xúc của cậu trầm xuống nhưng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu.

Cậu rút tay khỏi tay hắn, trầm mặc cúi đầu xuống.

Mẹ cậu nhìn động tác của hai người, thở dài.

"Chuyện đã thành thế này, di nguyện của ba con... thôi bỏ đi."

Ai có thể nhẫn tâm nhìn con mình chìm trong khổ đau thêm lần nữa?

Thế nhưng lúc này Taehyung lại kiên định cầm tay cậu, không cho cậu cơ hội rút tay về.

"Xin dì cho Jungkook ở bên cháu."

Jungkook kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.

Tak Geum cau mày nhìn hai người, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào.

Đơn giản là bởi, chẳng thể xen vào quá khứ đã qua của Jungkook.

"Dù là người yêu cũ nhưng nếu còn tình cảm thì tại sao không thử cho nhau thêm một cơ hội?"

Vì quá bất ngờ nên Jungkook không nói được câu gì mà chỉ lăng lăng nhìn hắn.

Nhìn ánh mắt của con mình, mẹ Jeon cũng hiểu được phần nào.

Người đàn ông này đã hoàn toàn có được trái tim của con bà trong tay.

Thậm chí có thể nghiền nát bất cứ lúc nào.

Con bà vẫn còn yêu người đàn ông này.

Bà nhìn Jungkook, thoáng xót xa.

"Jungkook, con nghĩ thế nào?"

Cậu chưa kịp trả lời, Taehyung đã xin phép bà nói chuyện riêng với cậu.

Bà do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Jungkook theo hắn vào thư phòng.

Hắn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng dường như là hạ quyết tâm nói chuyện.

"Xin lỗi em."

Jungkook lắc đầu, ngoảnh mặt đi.

"Dù sao thì cũng là tôi tự nguyện, anh không cần phải..."

Taehyung kéo tay cậu lại, ôm cậu chặt đến nỗi như muốn khảm cậu vào người mình.

Hắn cười khổ một tiếng.

"Tôi chẳng có lời gì để biện minh cho những tổn thương mà tôi gây ra cho em. Nhưng em có thể cho tôi cơ hội bù đắp cho em không?"

Jungkook bị siết đau, nhưng không đẩy hắn ra.

Lần đầu tiên em biết rằng, thì ra vòng tay của người ấm áp đến vậy.

Lần đầu tiên em cảm nhận được trái tim của người gần đến thế.

Chỉ một câu nói thôi, mà sao những vết rách của tình tự lại được xoa dịu chỉ trong phút chốc?

Chỉ một cái ôm thôi, mà sao những tình tự bỗng được lấp đầy?

Lúc này em mới nhận ra rằng, thì ra tình yêu vẫn ở nơi đây, lẳng lặng chờ đợi phút giây này.

Cậu nhìn khung cửa sổ ngập ánh sáng.

"Nếu anh muốn bù đắp vì thương hại tôi thì không cần..."

Taehyung đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu đọc được muôn vàn cảm xúc trong đó, vô thức đưa tay sờ lên mắt hắn.

Taehyung cầm bàn tay không ngừng run lên của cậu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo mờ.

"Còn Jun Kyung..."

Hắn khẽ vuốt lòng bàn tay của cậu.

"Jun Kyung là người em quan trọng với tôi."

Cậu nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt hắn, bất giác mỉm cười.

...

Tak Geum dọn đồ rời đi ngay lập tức.

Vốn dĩ hợp đồng đã kết thúc, nhưng Jungkook tỏ ý vì muốn cảm ơn cậu ta nên vẫn tiếp tục chi trả học phí, cậu ta từ chối nhưng Jungkook kiên quyết, đành thôi.

Jungkook tiễn cậu ta ra cửa, Taehyung tôn trọng cậu nên không đi theo.

"Hôm qua... xin lỗi em."

Jungkook xua tay tỏ ý không sao.

Trầm mặc hồi lâu cậu ta mới nói tiếp.

"Nếu em không hạnh phúc... tôi sẽ luôn chờ em."

Nghe tới đây, khóe mắt cậu bỗng dưng hoe đỏ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Thời gian qua cảm ơn cậu. Tôi tin rằng anh ấy đã có tình cảm với tôi, nên... cậu đừng chờ tôi nữa."

Tak Geum nhìn cậu chăm chú, bỗng nhiên xoa đầu cậu, cười thật dịu dàng.

"Nói đùa em thôi."

Nói rồi xách hành lý đi thẳng.

Tạm biệt, Jungkook.

Nói vậy chứ sau này Tae có làm gì thì tui cũng hong biết nha =))