Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Nhân Chuyện

Chương 1: Lớp 10A5

Chương Tiếp »
Tháng 8, năm 2015.

Lúc này là thời khắc vô cùng trọng đại của một số học sinh vừa thi xong một kì thi cấp ba đầy vất vả, đấy chính là lúc bọn hắn từ học sinh cấp hai đã từ biệt cuộc sống ở ngôi trường cũ của mình, tạm biệt nơi tuổi trẻ ngây ngô, đương nhiên bước sang cánh cửa cấp ba thì bọn hắn cũng vẫn tuổi trẻ, trẻ ra măng ấy chứ chỉ là ngoài cái ngây ngô mới bước vào trường học trước đó đã thêm một tí tinh ranh.

Lúc này, trước gương lớn, một tên thiếu niên chừng 16 tuổi, thân cao khoảng 1m7, người mặc đồng phục học sinh có vẻ chưa quen còn đang nhếch nhác nếp áo, tóc tai bù xù nhưng khuôn mặt hắn rõ nét tiểu thụ thụ, khụ khụ, thật là không muốn đả kích, một tên nam nhân mà làn da lại trắng nõn, nhìn thật cay con mắt.

“Hừm, không trách được, ta mặc đồ gì lại chả đẹp, không khéo các bạn nữ lớp mới lại phải lòng mất, phải điệu thấp điệu thấp nha” thiếu niên mặt vô cùng tự yêu bản thân, nhếch miệng khẽ nói.

“Trịnh Tả” một tiếng hét cắt đứt suy nghĩ tự yêu của thiếu niên, nhìn lại phía âm thanh phát ra, hóa ra đó là một tiểu nữ sinh tóc cột 2 hàng đáng yêu, khoảng chừng 13 tuổi, tiểu nữ sinh mặt tức giận, hai tay chống nạnh.

“Đã bảo hôm nay là ngày đầu đi học, ngươi còn lề mề cái gì, đừng làm cái bộ dáng buồn nôn đó nữa”

“Rồi rồi, anh xong ngay đây bà cô” Trịnh Tả xấu hổ cười.

Đùa cái gì năm nay đã lên lớp 10 còn bị đứa em gái phê bình, thật là mất mặt.

Ở nhà Trịnh Tả, chỉ có hai anh em hắn, mặc dù hắn lớn hơn cô em gái này 3 tuổi nhưng lại luôn bị em gái hắn nhắc nhở, chả hiểu làm sao, một bà cô vừa lớp 7, đã bà cụ non thế này rồi, không biết về sau còn có ai chịu nổi không.

Trịnh Tả một phút siêu độ cho chồng tương lai của cô em gái.

“Cha, con xong rồi” Trịnh Tả nhìn bên ngoài là cha hắn, mặt có chút xấu hổ, lại bị em gái phê bình trước mặt cha.

Được rồi, cha Trịnh Tả tên Trịnh Thần, nghề nghiệp thì có thể nói không cố định, chỉ cần cái gì có tiền là đều có thể làm, cha hắn cái gì đều biết, từ nhỏ vì là con cả nên hắn luôn được cha chăm sóc một cách đặc biệt khiên Trịnh Tả hắn than khổ không thôi, hắn cái gì không biết chứ vẫn tự hào vỗ ngực, “Trịnh Tả ta đây biết cũng khá nhiều thứ lung tung bát quái đấy nhé”, đương nhiên đây là một tay cha hắn dạy dỗ.

Cô em bà cụ non của hắn thì tên Trịnh Ngọc, luôn đạt thành tích học sinh xuất sắc nhiều năm liền, luôn được nhà hàng xóm lấy làm ví dụ “đấy, mày xem con nhà người ta, lớn lên vừa biết phụ nhà vừa học giỏi, mày xem lại mày đi”, điển hình tiêu biểu của câu “con nhà người ta”, nhưng vì Trịnh Ngọc thật sự xinh xắn dễ thương nên bọn tiểu nhân kia lại không thể nào ghét cô em gái này được bèn di chuyển sự thù hận cho Trịnh Tả, khiến hắn nghiến răng thù hận không thôi, kém liền tức giận chửi lên “ tao làm cái quái gì với mày”.

Trịnh Tả đỉnh điểm của sự thù hận là chế súng hơi, một hôm canh một tên nhóc ghét hắn đang chạy xe thì nhanh chóng móc cây súng hơi tự chế của mình ra, nở nụ cười vô cùng khinh bỉ:”khà khà, để xem mày kì này thoát được nạn không, anh mày đợi cái ngày này lâu lắm rồi”.

Thấy tên nhóc này đã chạy lại gần con chó to nhất xóm, Trịnh Tả mắt hí thành một hàng, hèn mọn bỏ đạn vào ống súng.

“Cách cách”, thả van bom hơi, một viên đạn xé gió bay vù vù trúng đít con chó.

Nhưng mọi sự lại không nằm trong tính toán của Trịnh Tả, với lực sát thương của khẩu súng hơi tự chế này của mình, hắn biết không nên bắn người, néu bắn trúng có thể khiến mục tiêu ăn cháo trong bệnh viện, quá nguy hiểm, là một công dân tốt, với lý tưởng của cách mạng cộng sản, Trịnh Tả quả quyết lắc đầu, không thể làm vậy.

Trịnh Tả nghĩ, trong phim hắn thường xem có một kế sách vô cùng hay, là gì nhỉ, à chính xác là “mượn đao gϊếŧ người”, lại nhớ tới trong xóm có con chó hung dữ nhất nhì tỉnh, nếu bắn con chó có thể khiến con chó tức giận, chuyển mục tiêu cắn người là thằng nhóc đang gần đấy, Trịnh Tả hài lòng nghĩ,”nếu thế thì phải gọi là “mượn chó gϊếŧ người”, Trịnh Tả ta thật thông minh haha”.

Sự thật lại không hề như mong muốn, sự thật trong miệng người đời luôn chỉ có một câu nói là “sự thật rất tàn khốc, tàn khốc đến nỗi ngươi sẽ tuyệt vọng”.

Sự thật đúng là như người ta nói, con chó bị bắn đau, sủa inh ỏi lên nhưng lại không hề tấn công thằng nhóc, nó lại quay đầu chạy về hướng ông chủ tiệm pháo hoa đang chuẩn bị châm lửa cho pháo tiễn ông táo về trời.

Ở trong suy nghĩ của ông chủ tiệm pháo hoa, nếu mình càng tỏ lòng thành kính thì càng thể hiện tấm lòng của mình, với ông chủ tiệm pháo hoa, mình có gì thì thành kính bằng cái đấy, thôi thì có pháo hoa đợi lúc đưa ông táo về trời, mình lại bắn pháo theo hướng ông táo, đến lúc về trời, ông táo còn có pháo hoa đưa tiễn, quá đẹp con mắt.

Đương nhiên năm 2015, chính phủ đã cấm tiệt pháo hoa các loại, do nó gây nguy hiểm cho người khác, ông chủ này là một người bán ngầm, một tiệm pháo hoa ngầm, nếu không gây động tĩnh quá lớn thì công an cũng không bắt ông ta.

Trong lúc đang chuẩn bị châm lửa vào pháo, ông chủ cẩn thận từng li từng tí, điều chỉnh hướng pháo theo ông táo:”mỗi năm chỉ có 1 lần, nên cẩn thận, á á á á á, chó điên cắn người cứu mạng…….”.

Ông chủ tiệm pháo hoảng hồn thấy con chó mắt như muốn lòi ra ngoài, cái miệng thì mở rộng, hai dòng nước dãi chảy xuống, cảm giác như nó vừa bị cái gì thông đít, chính xác là nó vừa bị thông đít, người ta có câu “sợ quá mất khôn”, câu này là chế từ câu “giận quá mất khôn”, ông ta sợ tái mặt, lại quên rằng mình bán pháo hoa, hoảng sợ vứt luôn cả cây diêm vào kho pháo dự trữ.

Quả pháo đầu tiên cất ngòi, cũng là lúc nhiều quả pháo khác được thăng hoa.

“Bùm bùm bùm….”

“Bùm bùm…”

Tiếng pháo vang không dứt, chiều ấy là lúc pháo hoa sáng nhất xóm trong những năm gần đây, cũng là lúc ông chủ tiệm pháo không còn được ăn tết ở nhà, cũng là lúc con chó hung dữ kia không còn cắn người, cũng là lúc ông táo chưa về trời đã được xem pháo hoa, hoặc có thể này đúng là được về trời.

Kết thúc không mấy có hậu, ông chủ tiệm pháo hoa nằm viện ăn tết, cửa hàng pháo hoa do gây động tĩnh quá lớn đã bị công an phong tỏa, con chó thì lại làm phúc cho bọn ghiền thịt chó, thằng nhóc thì không bị gì còn được xem pháo hoa.

Trịnh Tả hơi buồn bã lắc đầu, bấm bấm đốt ngón tay thở dài:”một lần chơi lớn để xem hàng xóm có trầm trồ”.

…..

Trở về với hiện thực,

Trịnh Tả đã vào được tới ngôi trường mới, hắn hí hửng, rốt cuộc thì mình cũng là học sinh cấp ba.

Toàn thể ngôi trường này rất lớn, mọi thứ đều được quy mô hơn hẳn trường cấp hai cũ.

Một dọc các hành lang dài miên man, những cô nữ sinh mặc áo dài kia, những tên nam sinh lớp trên cao to đáng ghét.

“Thật là khiến người ta hào hứng” Trịnh Tả hai mắt tỏa sáng

“Này này né đường cho người khác đi nữa chứ” một tiếng quát làm Trịnh Tả giật nảy mình.

“Né ngay đây, xin lỗi xin lỗi” Trịnh Tả xấu hổ xòa tay, hóa ra đường hắn đang đứng là chỗ bọn để xe của người ta.

Hắn lại xụ mặt trong lòng:”đồ khốn, có gì cũng từ từ nói, muốn làm tao quê ngày đầu tới trường à, được lắm tao ghi thù”.

Trịnh Tả mắt nhìn chằm chằm tên chửi hắn, vóc dáng khá cao to, ừm, to hơn mình, không thể đánh tay không, ánh mắt kiểu gì thế kia, hai con mắt như người khác thiếu tiền hắn, quá máu lạnh, không nên trực tiếp đánh tay không, được lắm được lắm.

Một hồi công phu, Trịnh Tả đi dọc hành lang tầng trệt cũng tìm được căn phòng mà hắn muốn tìm.

Trịnh Tả hồi hộp nhìn bên trên cửa phòng, đích thị là nó.

Lớp 10A5.
Chương Tiếp »