Chương 30: Hoàn

Editor: Châu Anh

Beta: Beo

Ngày 31 tháng 1 năm 2018, thời tiết rất tốt.

Khi Tạ Linh Lăng từ cửa hàng hoa về nhà, Vu Tử Trạc cũng đã được bà nội của nhóc đưa về nông thôn để chuẩn bị kỳ nghỉ đông. Tạ Linh Lăng rất may mắn, cô có mẹ chồng rất tâm lý, chỉ cần mẹ chồng có thời gian là bà sẽ tới giúp cô trông nom Vu Tử Trạc. Không chỉ vậy, bà còn an ủi cô hướng dẫn cô phải sống thật tốt. Trong năm khó khăn nhất của cô, mẹ chồng đã động viên cô nhiều nhất.

Rất nhiều người đều nói trên thế giới này không có sự đồng cảm, nhưng mẹ chồng có lẽ là người có thể đồng cảm với Tạ Linh Lăng nhất. Bà mất chồng ở tuổi trung niên, mất con trai về già. So với Tạ Linh Lăng, số phận đối xử với cô càng bất công hơn.

Hoàng hôn buông xuống, Tạ Linh Lăng một mình ngồi ở trước bàn làm việc, lấy ra cuốn nhật ký cùng một cây bút, chậm rãi viết xuống:

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới của chúng ta.

Dường như, anh đã biến mất trong suốt cả năm trời. Mỗi ngày trong năm đối với em đều là một ngày của năm nay, đôi khi em thường nghĩ nếu một năm trước em nhất quyết không cho anh đi nhiệm vụ vào ngày cuối cùng thì chắc anh sẽ không rời bỏ em đúng không? Nếu ngày hôm đó chúng ta có thể nói thêm vài lời lúc anh gọi cho em, liệu điều đó có thể thay đổi kết quả không? Và nếu em có thể quay trở về quá khứ như trong tiểu thuyết … Có phải em quá kỳ lạ không?

Gần đây em thường khóc rất nhiều, đôi khi đứng trong nhà bếp nghĩ về ngày xưa anh nấu ăn cho em ăn, nước mắt em bất giác chảy xuống. Đôi khi ngồi trong phòng khách nghĩ rằng anh đã ôm em xem TV, nước mắt của em sẽ rơi xuống. Nếu như những giọt nước mắt có thể bán được tiền, có lẽ em đã là một tỷ phú rồi.

Nhưng từ hôm nay em quyết định sẽ không khóc nữa! Có cái gì để khóc chứ, phải không? Anh sẽ không muốn thấy em khóc đâu đúng không.’’

*

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của chúng ta.

Em dũng cảm hơn em tưởng tượng, con trai Vu Tử Trạc của anh cũng rất ngoan. Con trai đã biết anh đã rời bỏ chúng ta và đi đến một nơi rất xa, một ngày đó con trai nói với em là: “Mẹ ơi, mặc dù bố không ở bên cạnh mẹ nhưng con sẽ bảo vệ mẹ.”

Vu Tử Trạc rất ngoan, đúng không? Anh đã dạy con rất tốt. Nếu anh vẫn còn ở đây, anh có thể dạy cho con nhiều hơn nữa. Trước đây anh từng nói muốn dạy con học võ thuật, thư pháp, mỗi ngày anh sẽ đưa con đi chạy bộ buổi sáng. Nhưng anh đã nuốt lời rồi.

Nhân tiện! Vu Tử Trạc năm nay đã 5 tuổi rồi! Con sắp đi học tiểu học, nhóc con này có chút không ngoan là không thích làm bài tập về nhà. Dạy kèm trẻ con làm bài tập về nhà thực sự là vấn đề đau đầu nhất trên thế giới! Em nhớ rõ lúc đó mỗi đêm anh đều kể chuyện cùng Vu Tử Trạc để dỗ dành con ngủ, hình như em không có đủ kiên nhẫn như anh.

Vu Triều, tối qua em đã mơ thấy anh! Em mơ rất chân thực, dường như anh chưa từng rời xa em. Anh vừa ôm em, hôn em, nói ngày mai sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà em yêu thích, còn nói anh muốn đưa con trai ném cho bà nội nuôi hai ngày, như vậy chúng ta có thể trải qua thế giới của hai người rồi…

Sau đó, em đột nhiên tỉnh dậy … Anh không hề ở bên cạnh em. Em hy vọng giấc mơ này có thể tiếp tục mãi mãi.

Vu Triều à, anh sống ở đó như thế nào? Anh có nghĩ về em không?’’

*

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chúng ta

Ngày lễ Tết Thanh Minh năm nay trời mưa, em đã mua một bó hoa hướng dương đến bia mộ của anh, em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng em không thể nói một từ nào.

Em luôn cảm thấy anh chưa từng rời đi, muốn gặp người chết thì phải thấy thi thể, Em thậm chí còn chưa nhìn thấy xác của anh, vậy nên anh vẫn còn sống phải không?

Hôm nay trên đường em đã gặp một người đặc biệt rất giống anh, chỉ với một hình ảnh phía sau. Em cứ đi theo anh ta như điên… Cho đến khi anh ta quay lưng lại, nước mắt của em bỗng rơi xuống

Xin lỗi, em đã hứa sẽ không khóc nhưng mà em vẫn không thể kìm được nước mắt, em thực sự không mạnh mẽ như anh nghĩ chút nào.’’

*

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta

Hôm nay em mới ý thức được, thì ra ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta chính là ngày giỗ của anh, anh xem em có ngốc hay không? Có đôi khi em tự hỏi, ngày hôm đó khi anh rời đi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em phải không? Em đoán, anh phải nói với em một lần nữa là: “Bé Tròn, nhớ ăn uống đúng giờ, nhớ chăm sóc bản thân …”

Sau bao nhiêu năm, dường như cuối cùng em cũng chấp nhận được sự thật rằng anh đã rời bỏ em, nhưng em cảm ơn anh rất nhiều, đã cho em sáu năm hạnh phúc nhất.

Lặng lẽ nói với anh một câu, tối hôm qua em lại mơ thấy anh. Anh mặc một bộ đồ màu đen, đặc biệt rất đẹp trai, anh còn nói với em rằng sẽ ở bên em mãi mãi. Giấc mơ đặc biệt chân thực, vậy là anh thực sự trở về với em rồi phải không?’’

*

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 13 năm ngày cưới của chúng ta.

Hôm nay em nhận được một bức thư từ anh. Có lạ không nhỉ? Haha, đây thực sự là bức thư của anh gửi cho em. Anh có nhớ bưu điện tương lai mà chúng ta đã đến cùng nhau vào ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn không? Thực ra, em đã quên chuyện đó rồi nhưng khi em nhận được bức thư này em đã không kìm được rơi nước mắt.

Cả hai tờ giấy, rậm rạp, anh thật sự có thể viết… Đột nhiên em hối hận, sao anh không thể viết nhiều hơn một chút chứ.

Vu Triều, anh yêu thầm em 11 năm, chúng ta yêu nhau 1 năm, kết hôn được 5 năm. Gần như chúng ta đã hạnh phúc hơn tất cả mọi người, đúng không? Em nghĩ rằng làm người không thể quá tham lam. Em rất hài lòng rồi.

*

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới của chúng ta.

Em đã 43 tuổi rồi! Nhưng mọi người xung quanh nói em rằng trông em như mới ngoài ba mươi tuổi, còn có người nói muốn mai mối cho em! Đây có phải là một chuyện đáng để kiêu ngạo hay không? Em thậm chí đã đến gặp vài người đàn ông, nhưng không ai trong số họ là anh cả.

Đã lâu em không mơ thấy anh rồi, tại sao anh không xuất hiện trong giấc mơ của em? Anh đã quên em rồi sao?’’

*

‘’Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 18 năm ngày cưới của chúng ta.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Vu Tử Trạc cũng sắp tròn mười bảy tuổi rồi. Con trai chúng ta sắp trưởng thành nhưng dường như em đã già đi. Nếu bây giờ anh nhìn thấy em, anh sẽ nghĩ em rất xấu xí. Nhưng trong trí nhớ của em, bóng dáng của anh vẫn như trước kia, một chút cũng không thay đổi gì.

Vu Triều, nhưng em vẫn nhớ anh, phải làm sao bây giờ? Mỗi đêm đều muốn mơ về anh, anh có thể đến giấc mơ của em có được không?”

*

“Vu Triều, hôm nay là ngày kỷ niệm 19 năm ngày cưới của chúng ta.

Dường như em đã mắc một căn bệnh kỳ lạ mà em không thể ngủ được. Em nghĩ em có thể nhìn thấy anh miễn là em ngủ mãi mãi đi. Nhưng tại sao gần đây anh không đến giấc mơ của em nữa? Đã lâu em không nhìn thấy anh rồi, em nhớ anh nhiều lắm

Vu Triều, hãy để cho em gặp anh đi, làm ơn.’’

*

Ngày hôm sau, người ta phát hiện thi thể Tạ Linh Lăng đã lạnh như băng, trên tay cô có cầm một lọ thuốc ngủ trống rỗng, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, bước đi rất bình yên.

Không ai biết rằng đêm đó Tạ Linh Lăng đã mơ thấy Vu Triều.

Cô mơ thấy lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trường trung học, chàng trai mặc quần tây đen áo trắng với một quả bóng rổ trên tay, hai người va vào nhau. Đợt nắng nóng buổi chiều không ngừng quét qua, khuôn mặt kiên quyết của anh mang theo mồ hôi trong suốt, vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng.

Lần này, Vu Triều không cần phải đợi mười một năm nữa, bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau.

Tạ Linh Lăng bước chân đi về phía Vu Triều, cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh mãi mãi rồi.

HOÀN…