Chương 9

Tiểu Yên và bà ngoại ở trong bếp nghe tiếng của Hoàng Nghiêm nên liền chạy ra phía trước xem có chuyện gì. Nhưng vừa ra tới sân thì...

"Huhu! Ngoại ơi nó thấy ghê quá."

Hoàng Nghiêm chạy lại núp sau lưng ngoại khóc ròng. Tiểu Yên đỡ trán bất lực. Cô Hoàng Nghiêm một câu:

"Sao mà mày nhát gan vậy hả?"

Hoàng Nghiêm chạy qua chỗ cô, tay chỉ vào con sâu đang bò dưới đất nói:

"Nó nhiều lông như vậy lại nhúc nhích như vậy, tao nổi hết da gà rồi đây nè."

Tiểu Yên chán nản quay vào bếp ăn cơm. Hoàng Nghiêm liền lại nắm tay ngoại nói:

"Vào ăn cơm thôi ngoại."

"Được được, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Mặc dù đã rời đi nhưng anh lâu lâu lại quay lại nhìn rồi tự bản thân nổi hết da gà lên.

...

Tại nơi ở của Lạc Lạc, cô đang chán nản đi lòng vòng thì nghe được thông tin từ những người dân ở đó.

"Ông bảy à, hình như con bé Tủn về rồi đấy."

"À, ý bà nói là con bé Tủn lúc trước đi bắt rắn rồi bị rắn cắn nên sinh ra sợ rắn đó hả?"

"Đúng vậy, bây giờ nó lớn lắm rồi lại còn rất đẹp gái nữa!"

Lạc Lạc nghe xong liền nảy ra một ý định, cô nở nụ cười đắc thắng rồi thì thầm cho chính bản thân mình:

"Sợ rắn? Tiểu Yên cô chết chắc rồi."

...

"Hoàng Nghiêm, dậy, dậy mau."

Hoàng Nghiêm đang ngủ ngon giấc trên chiếc võng mắc dưới hai cây xoài thì nghe thấy tiếng Tiểu Yên. Hoàng Nghiêm lờ đờ mở mắt ra hỏi cô:

"Chuyện gì thế?"

"Dậy đi, chúng ta đi chèo xuồng!"

"Hả?" - Hoàng Nghiêm ngáo ngơ hỏi lại cô theo phản xạ.

Dưới ánh nắng chiều tà, con sông nơi Tiểu Yên sống đang dập dềnh theo từng cơn sóng nhẹ. Những đám lục bình trôi lênh đênh trên sông. Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm cùng nhau đi xuống bờ sông. Tiểu Yên lên tiếng nói với Hoàng Nghiêm:

"Nè mày mau đi xuống xuồng đi."

Hoàng Nghiêm nhìn chiếc xuồng đang cách khá xa bờ kia hỏi:

"Xuống bằng cách nào?"

"Chân mày dài là để trưng à?"

Hoàng Nghiêm nghe thế đành đi xuống. Nhưng thay vì nhẹ nhàng như người ta thì Hoàng Nghiêm lại từ trên bờ phóng xuống. Chiếc xuồng vì mất cân bằng mà chao qua chao lại rồi lật úp. Hoàng Nghiêm cũng vì thế mà rơi xuống sông.

Tiểu Yên ở trên bờ bị nước văng tứ tung bắn vào người. Đến lúc định hình mới nhìn xuống dưới sông. Đột nhiên cô không thấy Hoàng Nghiêm đâu. Cô lên tiếng gọi:

"Hoàng Nghiêm, mày đâu rồi?"

"..."

Không nghe thấy lời đáp Tiểu Yên liền nhảy xuống kiếm Hoàng Nghiêm. Cô ngủm xuống rồi trồi lên mấy lần nhưng vẫn không thấy Hoàng Nghiêm. Tiểu Yên bắt đầu lo lắng mà gọi tên Hoàng Nghiêm trong vô thức:

"Hoàng Nghiêm, mày đâu rồi? Có nghe tao gọi không hả?"

Trong lúc đang rối cả lên thì Hoàng Nghiêm từ phía sau ôm lấy Tiểu Yên, hỏi:

"Mày lo cho tao vậy sao?"

Tiểu Yên liền quay mặt lại nhìn Hoàng Nghiêm. Khóe mắt cô hơi ứng lệ. Hoàng Nghiêm hoảng loạn quơ tay múa chân nói:

"Ơ nè đừng có khóc, tao chỉ muốn ghẹo mày chút thôi. Tao xin lỗi mà."

Tiểu Yên cúi mặt một hồi lâu rồi ngước mặt lên, vẻ mặt đành đành sát khí quát vào mặt Hoàng Nghiêm:

"Đm mày, bà đây sẽ nhấn đầu mày xuống nước cho mày chết chìm luôn."