"Cho tao sờ múi của mày nha?"
Hoàng Nghiêm liếc nhìn Tiểu Yên không đáp. Tiểu Yên thấy vậy liền quay người đi:
"Không cho thì thôi."
Nhưng khi Tiểu Yên vừa quay người đi thì Hoàng Nghiêm đã kéo tay cô lại, để cô ngồi trên đùi mình. Tiểu Yên hơi ngớ ra không hiểu gì, cô chớp mắt liên tục hỏi Hoàng Nghiêm:
"Làm gì vậy?"
Hoàng Nghiêm ôm chặt lấy Tiểu Yên nói:
"Không phải mày nói muốn sờ múi của tao sao?"
Tiểu Yên đúng là có ý định đó nhưng dù sao cô cũng là con gái cũng biết ngại chứ bộ. Tiểu Yên sau đó lập tức đứng dậy định chạy đi nhưng Hoàng Nghiêm đã giữ chặt lấy tay cô, tay còn lại gỡ từng cúc áo còn lại ra làm lộ phần cơ bụng săn chắc của mình.
Tiểu Yên nhìn thấy liền nổi cơn háo sắc, cô vứt hết liêm sỉ lấy tay sờ lên múi của Hoàng Nghiêm. Cô thích thú vui vẻ ngồi ngắm. Hoàng Nghiêm đỏ cả mặt quay sang hướng khác.
Tiểu Yên nhìn cơ bụng của Hoàng Nghiêm một hồi rồi mới nhìn lại mặt của Hoàng Nghiêm. Tiểu Yên thấy Hoàng Nghiêm đỏ cả mặt. Cô bật cười, dùng hai tay xoay mặt của Hoàng Nghiêm lại nhìn thẳng vào mặt mình, hỏi:
"Sao mày đỏ mặt thế kia?"
"Không có!"_Hoàng Nghiêm lên tiếng phũ nhận sự đỏ mặt lên bất thường của mình.
Tiểu Yên sau đó cười phá lên:
"Thì ra một badboy như mày mà cũng biết ngại nữa hả?"
Hoàng Nghiêm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Tiểu Yên kia, anh không kìm chế được cảm xúc nên hôn nhẹ lên môi cô một cái. Tiểu Yên liền phản ứng ngay lập tức, cô đánh vào vai của Hoàng Nghiêm một cái rồi nói:
"Mày dám lợi dụng tao?"
Hoàng Nghiêm chưa kịp trả lời. Mẹ Hoàng Nghiêm là bà Phùng bước vào nói:
"Hoàng Nghiêm, Tiểu Yên xuống ăn sáng thôi!"
Vừa dứt câu, bà Phùng thấy tình cảnh trước mặt, Tiểu Yên đang ngồi trên đùi của Hoàng Nghiêm, anh thì ôm chặt cô, chiếc áo sơ mi cũng không cài lấy một chiếc cúc nào, tình cảnh này đúng là dễ làm người ta hiểu lầm.
Bà Phùng từ từ rời khỏi phòng. Bà Phùng cũng không quên nói với Hoàng Nghiêm:
"Con trai, mẹ biết sáng sớm con rất hưng phấn nhưng chuyện gì cũng phải từ từ! Con mà mạnh quá là con bé Tiểu Yên chịu không nổi đâu."
Vừa dứt câu thì bà Phùng cũng đã khuất bóng. Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên, bốn con mắt nhìn nhau. Tiểu Yên lên tiếng hỏi:
"Bác gái nói vậy là ý gì hả?"
Hoàng Nghiêm lắc đầu không nói gì thêm và cài lại mấy cái cúc áo. Tiểu Yên cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân.
"Sao? Bà nói là thằng Nghiêm với con bé Yên nó...!"
Ông Phùng ngạc nhiên khi nghe bà Phùng kể lại mọi việc. Bà Phùng khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột:
"Hai đứa đó có chuyện rồi, vậy là tui với ông sắp có cháu bồng rồi đó."
Khi cả hai đang vui vẻ như được mùa thì Hoàng Nghiêm xuất hiện nói:
"Ba mẹ từng có suy diễn lung tung nữa! Con với Tiểu Yên chưa có chuyện gì xảy ra đâu!"
Ông Phùng ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng, nói:
"Haizzz...! Tưởng là sắp có cháu bồng cơ chứ!"
Bà Phùng cũng thở dài thất vọng rồi lên tiếng nói:
"Hai đứa ngồi ăn sáng đi. Mẹ với ba đi lên công ty."
"Dạ vâng ạ!"
Ông Phùng và bà Phùng sau đó xoay người đi. Với bản tính trẻ trung, nặng động nên ông Phùng vừa đi, vừa nhảy rồi vừa hát:
"Bít si ty boi! Yeah! Yeah!"
Tiểu Yên nhìn theo bóng dáng ông Phùng cười nói:
"Ba mày vui tính như vậy sao mày lại lạnh lùng như vậy chứ?"
Hoàng Nghiêm không nói gì, anh chỉ ngồi lo chăm chú ăn cho xong phần ăn sáng của mình.
[Tại khung viên trường học]
"Ôi chu choa mợ ư! Sao hôm nay lão đại lại để chùm tóc cây dừa kia đến lớp thế?"
Phước Sang ngạc nhiên nhìn Hoàng Nghiêm đang đi vào lớp với Tiểu Yên với hình dạng một cây dừa trên đầu. Tiểu Yên vừa cười vừa câu tay nói với Hoàng Nghiêm:
"Mày chơi thua tao thì mày phải chịu thôi."
Hoàng Nghiêm mặt mày bất lực không nói gì. Anh chỉ biết im lặng để cho cô trêu chọc. Không biết cái quái gì đã thúc đẩy anh chơi cái trò trẻ con oẳn tù tì ăn thua với Tiểu Yên, để bây giờ phải mang nguyên cây dừa trên đầu đến trường thế này!
"Hoàng Nghiêm, cậu tới trường rồi sao? Hay là cậu đi ăn sáng với tớ đi."
Lạc Lạc tự nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên rủ rê anh đi ăn sáng. Tiểu Yên im lặng không nói gì. Hoàng Nghiêm liền quay sang hỏi Tiểu Yên:
"Trà xanh rủ bạn trai mày đi ăn sáng kia! Mày không phản ứng gì sao?"