Quyển 2- Chương 19

Giọng nói rất đau, đầu còn choáng váng đau nhức, ghê tởm buồn nôn, đừng nói ăn gì, cho dù uống nước Bạch Thược cũng uống không được.

Cô hơi hơi híp mắt, lắc lắc đầu.

Chỉ lắc đầu biên độ thấp như vậy, cô đã xém chút ọe ra ngoài.

Bạch Thắng Nam vừa đứng lên đã ngồi xuống, cũng không có mạnh mẽ bắt cô ăn.

Trước khi đi bác sĩ Trương từng dặn dò, trong thuốc có nước dinh dưỡng, ăn cơm có thể cảm thấy khó chịu, nếu không muốn ăn thì không nên miễn cưỡng.

Cô đè lại vai không cho Bạch Thược nhúc nhích, sờ trán, đến khi Bạch Thược hơi tỏ ra khó chịu mới thu tay lại.

Bạch Thược được cô cứu nhưng không hề biết ơn chút nào, thậm chí vô cùng bài xích, lộ ra khuôn mặt không kiên nhẫn.

Bạch Thắng Nam mím môi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh về trạng thái bình thường, dù sao cũng không phải chán ghét.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Bạch Thược, không có sức lực mà nói: “Tôi nói, khụ khụ, tôi không ăn, chị còn chưa chịu ra ngoài sao?”

Bạch Thắng Nam giúp cô điều chỉnh lại chăn, nhìn kim tiêm cắm trên tay, nói: “Sức khỏe của em còn chưa tốt, tôi phải ở đây quan sát, chăm sóc em.”

Bạch Thược hơi nheo mắt, hễ nói là cuống họng rất đau, nên cô chỉ làm khẩu hình: “Tôi không cần.”

“Tiểu Thược.” Bạch Thắng Nam rất kiên nhẫn giải thích, “Đây là lời dặn của bác sĩ, là chẩn trị chuyên nghiệp, phải nghe theo, không phải em cũng muốn trở thành bác sĩ hay sao?”

Bạch Thược: “?” Khi nào, sao tôi không biết vậy?

Cô mơ màng dò hỏi hệ thống, mà hệ thống không muốn nói chuyện với cô, chỉ cảm thấy sao có người đầu óc lại dơ bẩn còn hơn bãi rác như ký chủ nhà mình!

Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Bạch Thược ý thức được mình đuổi hoài người ta cũng không đi, từ bỏ, xoay lưng về phía cô, nhắm hai mắt lại.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm mặt khó chịu, không gian giống như đang đứng lại, Bạch Thược thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở của người phía sau, lại còn tự giác điều chỉnh hô hấp, đuổi kịp nhịp điệu của người nọ.

Bạch Thược: “……” Hứ.

Ngủ cũng ngủ không được, động cũng không dám động, trên người lại khó chịu muốn chết, không biết sao lại thế này, cảm thấy sau lưng ngứa quá, ngứa đến da đầu tê dại, Bạch Thược điên cuồng mà muốn duỗi tay cào.

Nhưng cô đang biểu hiện giận dỗi—— quan trọng nhất chính là, làm sao để gãi ngứa trước mặt người đẹp, làm vậy thì huỷ diệt hình tượng mình quá.

Cô đang chuẩn bị mở miệng để hệ thống mở video trong đầu để phân tán sự chú ý, Bạch Thắng Nam bỗng nhiên mở miệng, Bạch Thược còn tưởng rằng bị cô phát hiện mình nói chuyện với hệ thống, trái tim thiếu chút nữa bị cô dọa ngừng đập.

Hệ thống: “Cô ấy không thể nào phát hiện.

Bạch Thược tim đập nhanh mà nói: “Tôi biết, nhưng lúc nảy quá ăn khớp, không khỏi sợ hãi.”

Bạch Thắng Nam ngữ điệu thong thả, hỗn loạn vài phần bất đắc dĩ: “Tiểu Thược, tôi không muốn nói chuyện này lúc em vừa mới tỉnh, nhưng tôi thật sự rất giận.”

Bạch Thược: “?” Thái độ này, ngữ điệu này, giọng nói này, một chút cũng không giống đang giận.

Chị em, xem ra chị là bình hoa, giận người ta cũng ôn tồn nhẹ nhàng như vậy, đáng tiếc tôi chờ mong chị nhiều như vậy.

Hệ thống: “Cô muốn cô ấy làm gì cô.”

Trong đầu lập tức nhớ đến hình ảnh mạnh mẽ của Bạch Thắng Nam, một bàn tay là có thể nâng chỗ đó của mình lên……

Hệ thống đánh gãy tưởng tượng của cô: “Tay Bạch Thắng Nam chống chỗ bình thường không được sao?”