Quyển 2- Chương 16

Bạch Thược bị Bạch Thắng Nam đỡ lên xe, thuốc ngấm vào toàn thân, trời đất như quay cuồng, một loạt khuôn mặt cười với cô, nhìn kỹ là có thể phát hiện khuôn mặt đó là của chị cô —— Bạch Thắng Nam, vẫn là Bạch Thắng Nam bản hoạt hình.

Bạch Thắng Nam sao lại đẹp đến thế, mặt có tròn trịa hơn xíu cũng không che dấu được vẻ đẹp. Khí chất đặc biệt, nhất là khi cười phúc hậu vô hại với Bạch Thược, trái tim Bạch Thược mềm nhũn.

Cô cũng cười với Bạch Thắng Nam, không chỉ cười, còn nhịn không được duỗi tay niết mặt Bạch Thắng Nam, sao có nhiều Bạch Thắng Nam quá, cô không chạm được, chỉ có thể nhích lại gần khoảng cách với khuôn mặt chính giữa, ha ha: “Tuy rằng chị muốn hại tôi chết, ai biểu chị lớn lên đẹp như vậy làm gì.”

Nhìn Bạch Thược dịu dàng vuốt ve lưng ghế của toa xe sau, ê ê a a không biết nói cái gì, mặt mũi xám xịt của Bạch Thắng Nam giờ hiện lên một chút bất đắc dĩ, đè lại đôi tay cô đang động tay động chân với cái ghế, lạnh giọng nói với tàu xế: “Đến nơi trong vòng mười phút.”

Một đợt khí lạnh không biết từ đâu lan đến, tài xế chịu không nổi run lập cập. Khoảng cách từ bệnh viện gần nhất đến nơi này cũng hơi xa, không kẹt xe cũng phải cần 25 phút, giờ này lại là giờ nghỉ trưa cao điểm…… Bí thư nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của boss, dẫm chân ga phóng như bay đến bệnh viện.

Không sao không sao, nếu bị cảnh sát bắt, boss sẽ trả tiền nộp phạt cho mình.

Bí thư tự thôi miên mình, giống như một cơn gió, rất nhanh xe đã có mặt tại cửa sảnh chính bệnh viện, bảo vệ chạy đến rất mau: “Cô gái, chỗ này không được đậu xe.” Không ai thèm quan tâm cậu ta.

Bạch Thắng Nam ôm Bạch Thược xuống xe, bí thư giẫm chân ga đã chạy xe đi mất, để lại nhân viên bảo vệ hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Này —— có được dạy đỗ không vậy?

Lúc này Bạch Thược đã hoàn toàn tiến vào trạng thái hưng phấn, cô ôm Bạch Thắng Nam giống như đang ôm con búp bê vải yêu thích khi bé không muốn buông tay, vừa ôm vừa cọ xát.

Bạch Thắng Nam vỗ sóng lưng của cô, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, sẽ không có việc gì.” Thực không khoẻ, giống như cô đang tự thôi miên mình.

Đầu tiên đưa vào phòng khám, nhìn đến bác sĩ đôi mắt Bạch Thược phát sáng, cô nhìn chằm cái áo blouse trắng đến thèm khát, nước miếng sắp chảy xuống đất.

“Bác sĩ! Là bác sĩ!” Trong óc cô tràn ngập hình ảnh trò chơi bác sĩ và người bệnh, cô giống như con khỉ vừa thoát ra khỏi l*иg sắt, Bạch Thắng Nam xém chút không khống chế được cô.

Bạch Thắng Nam còn tưởng rằng cô thích nghề nghiệp bác sĩ này, híp mắt: “Nếu em thích, tôi chuẩn bị cho em mười tám bộ, áo ngủ đều đổi thành áo blouse trắng, bây giờ thì ngoan ngoãn khám bệnh.”

Này……Chuyện này không được đâu, mặt Bạch Thược ửng hồng, đặc biệt hai thính tai, thính tai hồng đến muốn chảy máu.

Cô lập tức im lặng, sợ trễ một phút sẽ không nhận được phần thưởng.

Áo blouse trắng, bên trong gì cũng không mặc……Tôi đang đến thiên đường phải không.

Bạch Thắng Nam thở ra một hơi, ông bác sĩ già cũng đổ mồ hôi trên trán, rốt cuộc —— tưởng mình sắp bị lột áo ra, trong sạch tuổi già khó giữ phải làm thế nào bây giờ.

Bạch Thược ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, để bác sĩ khám bệnh, lông mi vừa đen vừa dài nhấp nháy, giống búp bê Tây Dương tinh xảo trưng bày trên tủ kính, đôi mắt đen tuyền tròn xoe khiến cô trông hoạt bát hơn rất nhiều, lanh lợi đáng yêu.