Quyển 1-Chương 5

“ Xém chút nữa tôi quên mất, cô Bạch chắc đã đói bụng đi, ăn cơm ăn cơm.” Loan Hàm mặc chiếc áo sơ mi trắng, khi cô vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn mảnh mảnh mai nhưng tràn ngập lực lượng, ngón tay cầm lên chén không trước mặt Bạch Thược.

Bạch Thược nhìn chằm chằm ngón tay quyến rũ kia, nuốt nước miếng, muốn đôi tay chia chạm lên người mình.

Làm sao lại có đôi tay hoàn mỹ như thế, Bạch Thược luyến tiếc dời tầm mắt.

Dù sao thì cô chỉ là bác sĩ của Loan Nam Minh hiếm khi có có hội gặp Loan Hàm, hơn nữa tính chất công việc của Loan Hàm khá bận rộn, muốn thấy cô đã rất khó huống chi ngồi ăn buổi tối chung như bây giờ.

Thật là tiếc mà, Bạch Thược hơi cuối mặt suốt, lặng lẽ nhìn trộm.

“Chè đậu xanh này nấu từ trưa vừa mới hâm lại, đợi bớt nóng em nếm thử xem.”

Bạch Thược giật mình tim đập nhanh hết cỡ, chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Hệ thống, Biểu hiện của tôi rõ như thế sao?”

Hệ thống: “Dục hỏa đốt người.”

Bạch Thược: “……” Sao câu này không bị cảnh báo?

Bạch Thược vội vàng đứng lên, đôi tay nhận lấy, vội vàng cảm ơm: “Làm phiền Loan tổng rồi.”

Loan Hàm hơi hơi nhíu mày: “Em gọi em trai tôi là tiểu Minh, lại gọi tôi là Loan tổng, không phải là quá khách sáo sao.”

Tôi cũng muốn gọi thân mật lắm chứ, nhưng tôi sợ cô không cho phép thôi.

Bạch Thược nheo lại đôi mắt mỉm cười, nói: “Vậy chị cũng gọi tôi là Bạch Thược đi”

Loan Hàm: “Thược!”

Bạch Thược: “Thược thược (chìa khóa).”

Loan Hàm cong cong khóe môi: “Là chìa khóa của ai?”

Bạch Thược ngạc nhiên.

Khóe miệng Loan Hàm cười tươi: “Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút, vậy tôi gọi em là Tiểu Thược.”

Gọi Tiểu Thược khiến người ta cảm thấy hơi thẹn lại còn thê trò đùa dai vừa rồi, nhưng Bạch Thược cũng quy về là do mình suy nghĩ nhiều, cô gật đầu đồng ý, cười nói, “ Vậy,...chị Loan.”

Loan Hàm nhướng mi hài lòng.

Bạch Thược tiếp tục cười, nhận chén chè uống mộtmiếng, đôi mắt lập tức sáng đèn, tiếp tục uống nói, “lạnh lạnh ngọt ngào,uống rất ngon.”

Loan Hàm nhìn vẻ thích thú của cô, lại gắp thêm đồ ăn vào chén cô: “Uống ít chút, no rồi làm sao ăn cơm.”

“Không đâu.” Bạch Thược ăn gỏi gà mà Loan Hàm gắp cho, thỏa mãn nói, “thím Lý nấu ăn ngon đến vậy, em có thể ăn hết cả bàn này.”

Loan Hàm nghe cô nói vậy sắc mặt không thay đổi nói: “Chị nấu ăn cũng khá ngon.”

Bạch Thược: “?” Cô tỏ vẻ kinh ngạc, “Thật không, em không nghĩ tới đó, chị thật đa tài.”

Bạch Thược vội vàng sửa miệng, Loan Hàm hai mi nhăn lại trở về vị trí cũ, vừa lòng với đáp án của cô.

Loan Hàm cười nói: “Tôi từng đi học ở nước ngoài thời gian dài luyện dần thì trình độ nấu ăn cũng lên, nếu em thích hôm nào tôi nấu cho em ăn.”

Bạch Thược nghĩ Loan Hàm chỉ là nói lời khác sáo sẽ không làm thật, nên đồng ý đại, tươi cười đáp: “Thật là tốt quá, vậy em phải cảm ơn chị trước.”

Mỹ nhân chỉ có thể xem chứ không thể ăn, không bằng thưởng thức món ngon trước, Bạch Thược khi đã cầm đũa thì biến thành một cái mái súc cơm, hơn nữa khi ăn cơm Loan Hàm sẽ không nói chuyện, xém tí Bạch Thược quên mất đối diện còn có người ngồi.

Đang ăn vô cùng vui vẻ, bên tai nghe được tiếng cười khẽ.

“!” Chết chưa, trước kia chỉ ăn cơm một mình nên quên mất. Mình ăn như vậy chắc dọa sợ đại tiểu thư giàu có mất.

“Chị Loan không ăn sao?” Bạch Thược kẹp thịt cả bỏ vào miệng nhai xong, ra vẻ rụt rè nói, “Thịt cá rất tươi…… Tiểu Minh cũng thích ăn.”

Bạch Thược hy vọng Loan Hàm nể mặt em trai mà bỏ qua cho mình.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác khi nói xong câu này Loan Hàm hơi thở nhẹ nhàng của Loan Hàm trở nên nặng hơn.

—— Biết vậy đã không nói!

Bạch Thược không dám động đũa, lặng lẽ giương mắt cẩn thận quan sát rồi cảm thấy chắc là do ảo giác.

“Quan hệ giữa Loan Hàm và Loan Nam Minh ra sao?” Bạch Thược giận dỗi với hệ thống, “Sao tôi có cảm giác cô ấy không thích tôi nhắc tới Loan Nam Minh? Cũng không thèm hỏi bệnh tình cậu ta”

Hệ thống: “Có huyết thống người xa lạ.”

Bạch Thược: “……” Sao cậu không nhắc nhở tôi sớm chứ?!

Đây không phải kiếm độ yêu thích không được mà còn bị chán ghét chứ!

“Đúng không, tôi cũng rất thích.” Loan Hàm nói xong liền nhìn về phía Bạch Thược, mắt to tập trung tinh thần, không dám chớp mắt.

Bạch Thược: “?” Cô thử gắp thịt cá bỏ vào chén Loan Hàm.

Loan Hàm nhìn về phía cô ánh mắt tràn ngập ý cười, kẹp lên bỏ vào trong miệng nhai nuốt kĩ càng: “Ăn rất ngon.”

Cô liếʍ liếʍ khóe môi, nhìn đôi môi của Bạch Thược.