Công việc của Bạch Thược là thay đổi vận mệnh của những nhân vật trong tiểu thuyết để cho họ sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.
Nhưng luôn có người cản trở nàng tới gần họ.
Một người nào đó: Em là của tôi, tôi muốn đôi mắt này chỉ có thể nhìn tôi.
Một người nào đó: Tại sao em chỉ quan tâm người khác? Tôi làm thế nào mới chạm đến em. …… Bạch Thược co ro trên giường, run bần bật.
Người phụ nữ trước mắt eo nhỏ ngực to, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, hàng mi dày quyến rũ, đôi môi đỏ mọng thu hút người nhìn.
Đi bộ như rắn nước lại chỗ nàng, ngón tay mảnh mai thon dài bóp chặt cằm Bạch Thược ép nàng ngẩng đầu nhìn lên: “Tiểu Thược, Những việc tôi làm là vì quá yêu em.”
Mặt ngoài Bạch Thược hai hàng lệ tuôn rơi nói: “Không cần, không cần lại đây.”
Sâu bên trong nội tâm nàng hò hét: “Đừng nói nhiều lãng phí thời gian, mau làm bão táp mãnh liệt đến đi, tôi không có yếu đuối như chị tưởng đâu ~”
TG1: Tôi là bác sĩ của em trai chị TG2: Mẹ tôi là ngốc bạch ngọt TG3: Cả đời cống hiến cho y học ...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lưu ý: tam quan không chính đáng, nếu bị ức chế quá xin hãy skip đừng nói lời cay đắng. Thụ chỉ đang diễn! Thụ chỉ đang diễn! Thụ chỉ đang diễn. Điều quan trọng nói ba lần.