Chương 37: Người không cần vấn thương nữa?

Người Không Cần Vấn Thương Nữa?

Vấn Thương...

Nàng là xấu nữ dung nhan bị hủy hoại lại chẳng có tài gì... một tay bị phế bỏ... thân thể nàng từng bị những tên ăn mày trà đạp cưỡng bức, bị phụ mẫu vứt bỏ, trở thành phế vật, hơn cả phế vật! Nàng là kẻ thấp hèn nhất Phường Quốc này, đến một ăn mày cũng có thể ức hϊếp nàng được.

Bị người ghét, người chán... phỉ nhổ giẫm đạp!

Vấn Thương nàng giờ đây thê thảm... kết cục này nàng nhận! Vì tất cả đều do nàng tạo mà!

...

Năm đó nàng mười ba tuổi, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc... trong sáng, lung linh như sao trên trời, phụ thân cưng chiều sủng ái, mẫu thân yêu thương...

Nàng tiểu thư duy nhất của Vấn gia, nữ nhi thượng thư... luôn kiêu ngạo và ngẩng cao đầu chẳng sợ gì cả, muốn làm gì liền làm cái đó, không thích thì vứt bỏ. dù có phạm sai vẫn có phụ thân che trở...

Nàng vô pháp vô thiên, ngang tàn khinh người... đã có bao nhiêu người sợ hãi cùng thù hận nàng nhưng vẫn phải chấp nhận tươi cười khi thấy nàng?

Đúng vậy, nàng là kẻ điêu ngoa, xấu xa, độc ác! Tính cách còn người hoàn toàn trái ngược với gương mặt xinh đẹp nhu hòa của nàng...

Nàng cứ độc ác mãi cho đến khi nàng thích hắn...

Phong vương gia, Hạ Diệm chiến thần lãnh huyết vô tình trở về sau năm năm trấn thủ biên cương.

Gương mặt tuấn lãng, vẻ mặt không có một xúc cảm nào ngoài băng lạnh ngàn năm của hắn làm nàng từ lần gặp đầu tiên đã thích, ái mộ hắn.

Nàng muốn hắn?

Nàng phải gả cho hắn?

Hắn sẽ là phu quân của nàng?

Đúng!

Nàng nghe người ta nói hắn thích nữ tử thiện lương? Ôn hòa với tất cả mọi người! Luôn giúp người khổ nạn.

Nàng xoay người tươi cười nhu hòa: "Vị bà bà này? Có cần ta giúp gì không?"

"Mau đem ngân phiếu cho người ăn mày kia."

"Ấy, lão bá ngã rồi! Để ta đỡ người dậy!"

Nhiều lần trước hắn giúp người, nhưng hắn chẳng để ý nàng...

Nàng vẫn không bỏ cuộc, vứt bỏ quy củ, thanh danh nữ tử, mặt dày không biết xấu hổ lao đến quan tâm hắn, học may vá thêu thùa, nầu ăn, trù nghề, những thứ nàng từng ghét bỏ nhất cũng học!

Học để tự tay may vá y phục cho hắn, học để nấu những món hắn thích ăn!

Nàng đã từng li từng tí để ý hắn, cố để hắn liếc nhìn nàng!

Ba năm sau.

Thời gian ba năm ấy nàng đã được hắn nhìn... hắn đã cho nàng một chút ánh mắt, chút cảm xúc khác ngoài băng lạnh.

Nàng tưởng rằng cố gắng của mình đã sắp thành vậy mà cuối cùng...

Là nàng lầm tưởng?

Người hắn để ý hết thảy không phải nàng! Mà là nha hoàn bên cạnh nàng.

Tại sao chứ? Tại sao!!

Ba năm của nàng rốt cuộc trở thành cây cầu qua sông, đá kê chân cho người khác ư?

"Tử Ngọc! Ta đối với ngươi xưa nay không tệ mà? Vì sao? Vì sao ngươi làm vậy!!!" Tiếng nàng thật lớn, hung hãn nhìn nữ nhân quỳ gối trước mặt, đầu không dám ngẩng lên, thân mình run run quỳ dưới đất lạnh băng, trông nhỏ nhắn yếu ớt làm người thương tiếc.

"Tử Ngọc không có... Tử Ngọc chỉ là vô tình cứu một người... chỉ là vô tình học lén tiểu thư nấu ăn... Tử Ngọc thật sự không có gan quyến rũ vương gia đâu tiểu thư!" Giọng Tử Ngọc nghẹn ngào, đầy uy khuất sợ hãi, trong lời nói dường như không có nửa phần dối gian.

"Vô tình ư? Ngươi vô tình cứu được Hạ Diệm trong lúc huynh ấy bị thương ta không có ý kiến! Nhưng ngươi vì cái gì nói đồ ăn ta nấu hàng ngày cho huynh ấy đều là ngươi nấu? Còn dám nói ra ta lúc trước như nào trước mặt huynh ấy? Còn nói cái gương mặt, thân thể này của ngươi bị ta đánh?"

"Ta hỏi ngươi! Ta đánh ngươi khi nào!" Nàng trợn mắt, đưa tay nâng cằm Tử Ngọc lên, để gương mặt thanh tú của Tử Ngọc cùng dấu tay trên mặt Tử Ngọc hiện rõ.

"Nô tì... nô tì..." Tử Ngọc hai tay nắm chặt góc áo, không biết đáp trả như nào, chính mình biểu hiện ra uy uy khuất khuất thật nhiều.

"Nếu ngươi thích nói dối, thích tự ngược bản thân như thế, bổn tiểu thư ta sẽ giúp ngươi một tay! Đã mang danh ngược đãi ngươi rồi thì bổn tiểu thư liền như cái danh ngươi tặng! Hôm nay ta cho ngươi nếm thử, thế nào là ngược đãi!" Nàng cao giọng, ánh mắt hung tợn nhìn Tử Ngọc.

Lấy ra roi da đã lâu không dùng đến, vung tay hướng khuôn mặt Tử Ngọc..

Vυ"t... Chát.

Hai tiếng đặc sắc của roi da vang lên, theo tiếng hét đau đớn của Tử Ngọc...

"A...."

"Ta cho tiện nhân dối trá ngươi đau chết luôn!" Nhìn Tử Ngọc đớn đau che mặt, sợ hãi lui lại lắc đầu trong mắt lệ chảy dài, nhìn tay nàng nâng lên lần nữa...

Nàng độc ác...

Nàng vô tình...

Nàng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!

Nhưng nàng có thể vì hắn thay đổi, ba năm thiện lương, giúp đỡ người!

Nàng cũng có thể vì hắn mà hiện tại ác độc lần nữa! Đánh người không nương tay!

Là hắn nói: "Bổn vương từ trước tới giờ không thích ngươi! Để ngươi tùy tiện là vì nể mặt thượng thư!"

Là hắn dọa: "Bổn vương cấm ngươi không được hành hạ Ngọc nhi, nếu không hậu quả ngươi không nhận nổi đâu!"

Là hắn khinh thường, chán ghét: "Ngươi đừng tưởng rằng giả vờ hiền hòa, giúp người là ngươi có thể xóa sạch những gì ngươi làm lúc trước!"

Là Tử Ngọc này đã sau lưng nàng nói: "Vương gia... người đừng gần nô tì nữa... tiểu thư không vui đâu!"

"Thật ra trước kia tiểu thư không tốt... đều đánh người khác vô lí, nhưng tiểu thư từ khi ái mộ vương gia liền thay đổi! Tiểu thư thật sự thích vương gia người nên mới thế đó! Nô tì thật sự không muốn phá vỡ!"

"Đồ ăn này... thật ra là do nô tì nấu cả... vương gia xin đừng giận tiểu thư!"

Đúng vậy! Nàng hận tiện nhân này! Hối hận lúc trước đã đối xử với nàng ta tốt! Trang sức, y phục, có gì tốt đều cho nàng ta! Coi nàng ta như tỉ muội thân sinh... Vậy mà nàng ta đối với nàng như thế ư?

Nếu nàng ta thích Hạ Diệm, nàng cũng chẳng ngại gì còn có thể giúp nàng ta! Vì với nàng, nam nhân tam thê tứ thϊếp đều bình thường!

Mà Tử Ngọc? Nàng ta giả bộ tốt bụng trước nàng sau lưng thì tính kế nàng! Làm người nàng thích chán ghét nàng! Chuyện tốt của nàng đều bị phá hỏng bởi Tử Ngọc!

Nàng vừa hận vừa thương tâm!

Vì sao? Ba năm với nàng mà hắn Hạ Diệm chút niềm tin, tình cảm cũng chẳng cho nàng?

Mấy lời nói kia của Tử Ngọc làm hắn ghét nàng!

Chỉ cần nghĩ tới đây tim nàng lại nhói lên, thật sự đau lắm.

Bao nhiêu hi vọng, cố gắng của nàng đều vì sự chán ghét hắn mà biến tan...

...

"Vấn Thương!" Tiếng quát của Hạ Diệm vang lên, hắn xuất hiện trước cửa rất nhanh nhìn thấy roi da rơi xuống trên người Tử Ngọc.

Tức giận, phẫn nộ, đau lòng nơi đáy mắt hắn lộ rõ.

"A..." Hai tiếng thét đớn đau đồng loạt vang lên...

Cánh tay vung roi của nàng đã bị chủy thủ bén nhọn đâm xuyên qua, thật nhiều máu bắn tung, máu tươi như mưa mà chảy xuống.

Nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn tay mình... rồi nhìn đến nam nhân vót vào, ôm lấy Tử Ngọc đáng thương khóc kia.

Hắn thâm trầm nhìn nàng, lạnh lùng cất giọng: "Vấn Thương, hay cho một nữ nhân ngu ngốc! Cứ chờ mà nhận lấy hậu quả đi!" Hắn nói rồi bế ngang Tử Ngọc lên, bước chân rời đi nhanh chóng.

...

Hậu quả?

Chỉ có trời biết đất biết hậu quả hắn nói là như nào...

Cánh tay bị hắn vô tình dùng chủy thủ xuyên qua vẫn chưa khỏi liền bị phế bỏ...

Nơi ẩm ướt, u tối hôi thối ngày đó... Nàng bị treo ngược lên, bị thuộc hạ hắn phái đến tra tấn, roi da quất mạnh vào da thịt trắng nõn của nàng, tạo nên vô vàn vết thương rỉ máu, y phục bị cởi bỏ cho một đám nam nhân chiêm ngưỡng... Ba ngày bị tra tấn, cảm giác đau đớn lan truyền khắp người, tuyệt vọng khổ đau dâng trào, gào thét thê lương vô vọng...

Dung mạo của nàng cũng bị hủy đi... thế nhưng vẫn chưa hết, nàng bị vứt vào rừng, theo nàng là những tên nam nhân vô cùng bẩn thỉu... Từng tên từng tên một lại gần nàng, thô bạo điên cuồng xé y phục của nàng, một chút rồi một chút... da^ʍ tà sờ soạng sau đó mạnh mẽ tiến vào hạ thân của nàng.... Tiếng hét nàng đã vang khắp rừng....

Trong sạch của nàng đã hủy rồi...

Ha... ha... ha...

Nhìn lại bản thân mình sau hai đêm bị cưỡng bức.. nàng ghê tởm chính mình...

Sau đó nàng trở về Vấn phủ... chính là cửa lớn vẫn mở mà nàng đã không vào được rồi...

"Tiểu thư của Vấn phủ không phải Vấn Thương mà là Vấn Tử Ngọc."

Lời nói của chính người trong phủ nói với nàng...

Tại sao?

Phụ mẫu của nàng... Vấn gia này là nhà nàng cơ mà?

Những người từng cười lấy lòng nàng, sủng ái nàng,..

Vì sao họ đều xua đuổi nàng vậy?

Có ai nói cho nàng biết không?

Cuối cùng thì nàng cũng nhận ra... mọi việc đều là hắn!

Là hắn đứng sau việc này!

Hắn không để cho nàng chết dễ dàng, hắn muốn nàng sống không bằng chết, để nàng thấy được sự sủng ái nàng từng có giờ thuộc về Tử Ngọc! Nữ nhân hắn yêu kia!

Muốn để Tử Ngọc thấy nàng chịu sự khi dễ, phỉ nhổ của mọi người bởi những tin đồn nhảm về nàng,...

Đêm mưa tầm tã, những cơn gió lạnh thay nhau nổi lên, đứng trong màn mưa nàng dở khóc dở cười, bước đi xiêu vẹo nghiêng ngả, y phục bẩn thỉu, rách rưới bộ dạng như kẻ điên, miệng thì lẩm bẩm: "Hạ Diệm... Vấn Thương ta đời này sai lầm khi thích ngươi, sai lầm đặt người trong lòng nâng niu... hậu quả, kết cục này... Vấn Thương ta nhận! Nhưng một khi ta chết, ta sẽ dùng hơi thở cuối cùng nguyền rủa người... ba đời ba kiếp không sinh được con... không có con cái... không có con cái..." Ngã xuống đất lạnh băng, mặc gió thổi vù vù bên tai, mặc giọt mưa rơi xuống mặt hòa cùng nước mắt cuối... nàng nhắm lại mắt mình...

Nàng không còn thích Hạ Diệm nữa...

Nàng hận hắn! Vấn Thương nàng hận Hạ Diệm! Hận đến xương tủy!

[Hết Phần 1, muốn có phần hai chứ? Nói ra nội dung tình tiết mà mình mong muốn ở phần bình luận, ta sẽ đọc và nghĩ xem có nên ra phần hai không nha!!!!]