Chương 31: Không có tên

Đoản: Người Trở Về Nhưng Đã Thay Lòng.

Một đại hôn được ước định từ xưa. Một người đơn phương một người, một người hỡ hững bao năm với một người, một người cao thượng vì một người, một người đi với tình ái bỏ mặc một người, một người nguyện chờ đợi một người sáu năm, một người trao hữu thư cho một người đợi mình sáu năm.

...

"Hàn, vì sao là hữu thư?" Ta nhìn hắn, nam nhân ta dùng cả tấm lòng chờ đợi sáu năm sau chiến trường trở về, tưởng chừng trở về hắn sẽ cho ta cái ôm thật ấm áp và lâu dài, ấy thế là một hữu thư vô tình hắn đưa vào tay ta,

"Ta đã hứa chỉ có mình nàng ấy. Huống chi từ đầu ta và nàng bị ép, từ trước đến nay ta không hề muốn nàng." Hắn quay lưng về phía ta, trầm thấp nói.

"À... vậy ư? Thϊếp hiểu rồi." Ta cười cười, đôi mắt lệ lại rơi thành vừa cười vừa khóc rời khỏi phủ Dạ vương.

Ôi... trái tim ta, thật đau đớn quá... hóa ra ta ngộ nhận hắn muốn ta bấy lâu, hóa ra do ta ảo mộng rồi.

Cơn mưa chợt đổ, đi trong màn mưa giá lạnh, tâm này hóa băng... tim nay đã chết nên tình ái vỡ tan. Ta giẫm lên nước mưa lẫn nước mắt bản thân thất thiểu mà cất bước đi.

Người ta nói ta ngốc.

Người ta nói ta quá thiện lương...

Người ta nói ta quá cao thượng...

Người ta nói ta quá độ lượng...

Đúng. Ta ngốc khi yêu hắn, ta quá thiện lương độ lượng với người hắn yêu, để hai người bên nhau, danh chính ngôn thuận, ta cao thượng nhường hắn đi khi ta cũng cần hắn.

Hắn biết mà, để hắn hạnh phúc ta nguyện làm tất cả, ta có thể cười khi thấy hắn vui bên người chàng yêu... ta sẽ khóc khi hắn buồn, thế nhưng sâu trong tim ta luôn đau dù hắn như nào đi nữa.

Mọi thứ ta đang ép mình đó thôi... ta tầm thường, ta ích kỉ lắm, chỉ là hắn muốn là ta có thể hết đó.

Kể cả hắn bảo ta đi xa hắn ta cũng làm... bởi ta đã là kẻ cản đường hạnh phúc của hắn mất.

...

Một người chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm không tỉnh...

Một người hối hận ôm một người ngủ không tỉnh mà chờ đợi...