Chương 15: Tôi muốn một cân tiền 1

Khi Khương Nhất nhìn thấy Liên Hạo, hai mắt cô lập tức sáng ngời.

Quanh thân người đàn ông này có hai loại ánh sáng vàng quấn quanh, đã trộn lẫn vào nhau, tuy hai mà một.

Màu vàng đậm là ánh sáng công đức, phải chuyển thế làm người tốt mấy đời mới có thể có nhiều ánh sáng vàng bao phủ toàn thân như vậy. Màu vàng nhạt là tài vận. Xem ra anh chàng này là người có tiền!

Nhưng chuyện đó nói sau, người đàn ông này trước trán có màu xanh nhàn nhạt, đây là điềm báo có vận rủi sắp lâm đầu.

Trong lúc Khương Nhất quan sát bọn họ thì Liên Hạo và Trịnh Hiểu Phong cũng đang quan sát Khương Nhất.

Cảm giác đầu tiên đập vào mắt chính là, quá đẹp!

Cô gái này dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, một đôi mắt màu đen lóe lên vẻ linh động. Cô mặc áo thun quần jean bình thường nhất, thậm chí còn giặt đến nỗi bạc màu nhưng vẫn không làm cho khí chất của cô bớt đi nửa phần.

Hai người sửng sở một lúc rồi lấy lại tinh thần, trong lòng còn có chút mất mát nhàn nhạt.

Cô gái xinh đẹp là thật, nhưng bọn họ tới đây cũng không phải để tìm gái xinh, bọn họ là tìm đại sư có bản lĩnh.

Chị Trần trước nay tiếp đón nhiều người như vậy cũng rất biết nhìn ánh mắt, thấy hai bên đã hoàn thành đánh giá lẫn nhau, vội vàng chen vào.

“Đây là Khương đại sư.”

“Vị này là…”

Liên Hạo vốn thấy Khương Nhất còn trẻ như vậy, trong lòng còn hơi bồn chồn, nhưng khi anh ta nhìn thấy thái độ của chị Trần thì trong lòng cũng thả lỏng một chút.

Anh ta đã lăn lộn ở trong thương trường nhiều năm qua, thái độ cung kính của một người rốt cuộc là thật tâm thật ý hay là giả bộ, muốn biết chỉ cần quan sát ánh mắt của người đó.

Bà chủ khách sạn này ở trước mặt cô gái nhỏ kia, lưng cũng không dám đứng thẳng, từ đầu đến cuối chỉ dám cúi mặt, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái.

Có thể thấy được phần tôn kính này đã đến mức bị thần phục.

Liên Hạo nhanh chóng tiếp lời chị Trần: “Kẻ hèn họ Liên, tên là Liên Hạo, đây là trợ lý Trịnh Hiểu Phong của tôi, xin chào đại sư.”

Khương Nhất thấy anh ta khách khí như vậy, cười nói: “Chuyện nhà anh, tôi nhận, sẽ cố gắng làm hết sức.”

Trịnh Hiểu Phong ở phía sau kéo ống tay áo Liên Hạo, còn nháy mắt ra hiệu. Ý tứ kia giống như đang nói: Đừng đáp ứng, đừng đáp ứng, cũng không biết là thật hay giả!

Liên Hạo cũng không để ý tới anh ta: “Không giấu giếm đại sư, tình huống bây giờ của cha tôi phải dùng máy thở, cho nên người còn đang ở bệnh viện thành phố Hoa. Còn phải làm phiền cô đi sang thành phố Hoa với tôi một chuyến. Nếu thật sự có thể giải quyết chuyện lần này, tất nhiên sẽ có lễ hậu tạ.”

Khương Nhất chờ nửa ngày như vậy chính là chờ những lời này!

Hậu tạ sao? Lễ nặng bao nhiêu? Một cân tiền anh ta có thể trả cho cô được không?

Một cân, đó chính là bao nhiêu tờ tiền đỏ tươi chứ, cô cảm thấy trước mắt mình tiền đang bay rợp trời.

Thật ra Khương Nhất lớn đến chừng này rồi nhưng chưa từng được đi học.

Tất cả học thức của cô đều là học trong mơ với Sư tổ bà bà, bởi vì cô phải học thuộc những phù chú tối nghĩa khó hiểu nên trình độ ngữ văn của cô so với học sinh trung học bình thường mạnh hơn không ít.

Nhưng trình độ toán học của cô quả thực rất kém cỏi.

Ngay cả tiếng Anh cũng chỉ là đến là come, đi là go, gặp mặt đầu tiên nói hello, đều là do bạn bè trong thôn chỉ bày nên cô mới học được.

Con đường cô đi xa nhất là lên núi tìm dê, ngồi xe xa nhất là đi đến huyện Liêu Bình.

Tiền kiếm được nhiều nhất, chính là của chị Trần mới đưa.

Cho nên một cân tiền, cô nghĩ cũng không biết là bao nhiêu.

Thật ra 10.000 tệ chắc khoảng 125gr, 500gr chính là 1 cân, khoảng 40.000 tệ.

Nhà họ Liên gia nghiệp lớn, chút tiền ấy đối với Liên Hạo mà nói, vừa vung tay cũng chỉ đủ mua cái quần để mặc.

Mặc dù Khương Nhất không há miệng đòi bao nhiêu tiền nhưng trong lòng đã tính toán tốt, vì vậy ho nhẹ một tiếng: “Được, khi nào chúng ta đi?”

Trịnh Hiểu Phong thầm nghĩ, muốn lừa tiền còn rất gấp gáp đấy.

Khương Nhất thăm dò nhìn Trịnh Hiểu Phong, biết anh ta đối với mình có vài phần không tín nhiệm, cô chậm rãi nói: “Trợ lý Trịnh phải không, gian môn trên mặt anh bị tổn hại, tơ hồng xuyên qua, sắp tới sẽ phạm tiểu nhân. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đi đường nhớ cẩn thận dưới chân.”