Chương 50: Hai thằng con trai còn không bằng một đứa con gái 2

Lily vỗ đùi: “Tôi cũng muốn mua bùa hộ thân!”

Amy: “Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn.”

Trịnh Hiểu Phong: “Không phải cô là người nước ngoài à? Bên chỗ cô chỉ có ma cà rồng với người sói thôi, đoán chừng bùa hộ thân cũng không dùng được đâu.”

“Phi! Đừng có lấy người ngoại quốc ra để đánh đồng với tôi, tôi sinh là người Hoa, chết cũng là người Hoa!”

Lần này Khương Nhất không phải lo nguồn tiêu thụ nữa, mấy thư ký này mỗi người hai ba tấm, trong nhà nhất thiết phải mỗi người một cái.

Nghê Cách còn lợi hại hơn.

Cô ấy thuê người, ngay trong đêm đưa hai tấm bùa hộ thân đến tay ông Nghê và bà Nghê ở thủ đô. Nghê Nam Thạc cầm bùa, càng nhìn lại càng thích.

Đúng lúc đó có bạn tốt của ông ấy là Hàn Bằng Hoa đến chơi. Hàn Bằng Hoa cao lớn vạm vỡ, tóc hói thành Địa Trung Hải rồi. Hai người tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu, lúc chưa tiếp nhận gia nghiệp đã lăn lộn với nhau, tình cảm vô cùng tốt.

Hàn Bằng Hoa có hai người con trai, luôn cười Nghê Nam Thạc chỉ sinh một đứa con gái. Nghê Nam Thạc cầm bùa mà con gái mới nhờ người đưa về, lần này thật sự nở mày nở mặt.

“Cách Cách nhà tôi không có gì khác, chỉ có hiếu thuận thôi. Vì để phù hộ cho tôi và mẹ con bé được bình an mà nó tìm đại sư xin cho chúng tôi hai tấm bùa hộ thân này, lại còn thuê một chiếc xe đi cả ngày lẫn đêm đưa về cho tôi nữa. Ông nhìn mà xem, lá bùa này còn nóng hổi đây này.”

Hàn Bằng Hoa càng nhìn càng thấy ghen tị, trước không nói rốt cuộc thứ này có tác dụng hay không, chỉ nói đến tấm lòng của con gái thôi là ông ấy đã không có rồi.

Trước đó ông ấy còn khoe khoang với Nghê Nam Thạc rằng mình sinh được hai đứa con trai chính là có phúc, ai mà ngờ được hai thằng nhóc kia thằng này còn tệ hơn thằng kia, ngày thường ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu hết. Mỗi khi gọi điện thoại cho ông ấy thì chắc chắn là lại gây chuyện rồi. Áo bông nhỏ tri kỷ của Nghê Nam Thạc lại khiến ông ấy phải hâm mộ chết thôi.

Hàn Bằng Hoa nhìn Nghê Nam Thạc khoe khoang, giận mà không có chỗ phát tiết. Để tôi cướp đi xem ông khoe khoang thế nào.

Ông ấy trực tiếp nhét lá bùa vào trong túi quần, nâng bụng bự sải bước nhanh: “Lão Nghê, để tôi giữ giùm bảo bối cho ông nhé.”

Nghê Nam Thạc tức giận nghiến răng: “Hàn Bằng Hoa, ông đứng lại ngay đó cho tôi! Đó là con gái cầu riêng cho tôi, nếu ông muốn thì ông bảo con trai ông đi xin đi, ông cướp của tôi làm gì hả?”

Hàn Bằng Hoa trực tiếp lên xe, bảo tài xế lái xe thật nhanh, ông ấy cách kính cửa sổ hét lên: “Ha! Tôi cứ cướp đấy, ha ha ha…Tạm biệt lão Nghê!”

Trong biệt thự của nhà họ Hạ ở thủ đô, cửa lớn đóng chặt, tất cả những người tập trung ở cổng đều là người đến đòi nợ. Có người tố cáo công ty nhà họ Hạ làm giả sổ sách, còn có người đăng tin lên mạng nói rằng Hạ Thịnh Đông lấy cớ yêu đường rồi cùng người khác cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà người ta, hiện tại mấy cô gái kia đều mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, còn có một người đã nhảy lầu tự sát. Những chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn trên mạng, các ban ngành liên quan nhanh chóng tham gia điều tra.

Hóa ra người ngoài thấy nhà họ Hạ vẫn phong quang như thế, nhưng thực tế, vì kinh doanh không tốt mà mắt xích tài chính bị đứt gãy, chỉ còn lại cái xác không.

Hạ Thịnh Đông đã quen sống cuộc sống của thiếu gia, làm sao có thể chấp nhận mình từ trên trời rơi xuống, trở thành người bình thường giống như mọi người?

Có một lần, anh ta gặp Nghê Cách ở thành phố Hoa. Anh ta đã từng gặp Nghê Cách trong một bữa tiệc của những nhân vật nổi tiếng ở thủ đô, cũng biết đó là con gái duy nhất của Nghê Nam Thạc. Nếu như anh ta có thể bám được vào Nghê Cách thì xu hướng suy tàn của nhà họ Hạ sẽ bị quét sạch sành sanh.

Hạ Thịnh Đông bắt đầu theo đuổi Nghê Cách mãnh liệt, lại không ngờ rằng Nghê Cách chướng mắt anh ta. Thế là anh ta nảy sinh ý đồ xấu, tìm được bà cốt kia.

Mà phương pháp của bà cốt kia quả thật rất hữu dụng, Nghê Cách đối xử với anh ta bằng một con mắt khác, yêu anh ta đến chết đi sống lại. Nếu không có sự xuất hiện của Khương Nhất thì e rằng Nghê Cách đã mặc cho anh ta bài bố rồi. Bây giờ Nghê Cách đã thoát khỏi sự khống chế của anh ta, mà mấy chuyện bẩn thỉu mà nhà họ Hạ gây ra cũng bị nổi lên khỏi mặt nước.

Chờ đợi một nhà ba người bọn họ chỉ có thể là cuộc sống trong tù.

***

Khương Nhất và Liên Chí Cường đã hẹn nhau, cô sẽ giúp ông ấy cùng tham gia một bữa tiệc từ thiện. Ông cụ cũng rất coi trọng chuyện này, buổi chiều vừa mới đi làm đã tới đón Khương Nhất.

Khương Nhất bị nhét vào trong xe, đưa tới một thẩm mỹ viện, có mấy người phụ nữ mặc đồ công sở ấn cô nằm xuống bàn, sau đó xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Cũng không biết trên đùi cô bị dán thứ gì, cô vừa muốn vịn đứng dậy xem thử đã bị người “roẹt” một tiếng xé ra, đau đến mức nước mắt trào ra, mấy ngón chân quặp lại. Sau một hồi dày vò, cô lại nhìn chính mình trong gương.

Ừm.

Cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Cô lại bị ép mặc một bộ đầm màu trắng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng. Đến khi Liên Chí Cường tới đón cô, suýt chút nữa ông ấy đã không thể nhận ra.

Mẹ kiếp, cô bé này cũng thật xinh đẹp.

Liên Chí Cường nghĩ đến đứa con trai không biết cố gắng của mình, chỉ có thể thở dài.

Một cô gái nhỏ xinh đẹp, còn có năng lực, phòng làm việc còn ở ngay bên cạnh nữa, sao nó lại không biết cố gắng chút nào thế chứ?