Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ngũ Hành Thiếu Tiền

Chương 48: Nắm đấm của cô có cứng không? 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô vừa nói vừa cuộn con hồ yêu kia thành một quả bóng tròn, mà hồ yêu sắp bị ngọn lửa thuần dương trên tay Khương Nhất đốt cháy. Thân thể nó như tan chảy, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên càng lúc càng cao vυ"t.

Nghê Cách nghe thấy âm thanh này mà sởn tóc gáy, thế mà sắc mặt Khương Nhất lại không hề thay đổi.

Cô ấy thật lợi hại, thích cô ấy quá rồi!

Khương Nhất lấy hồ lô nhỏ từ trong túi ra, nhét hồ yêu vào trong, sau đó còn cầm hồ lô quơ qua quơ lại, dáng vẻ như một bác học già: “Ừm, lần trước là một lệ quỷ hại người, lần này là một hồ yêu hại người, luyện hóa xong mấy thứ này đã đủ cho Sư tổ bà bà uống một bình rồi.”

Cô mỉm cười hài lòng, đôi mắt vui vẻ híp lại thành hai đường vòng cung rồi lại hét về phía cửa: “Nghê Cách, đi ra ngoài đi, không sao nữa rồi.”

Nghê Cách mở cửa thò đầu ra xem thử, thấy bà già kia nằm dưới đất liền buồn bã nói: “Cố vấn Khương, chuyện này phải làm sao đây, lại thêm một người nữa rồi.”

Khương Nhất: “Chậc, cô nói cái gì vậy chứ, người này có chết đâu? Bà ta chỉ bị ngất xỉu thôi, lát nữa gọi 120 đưa bà ta tới bệnh viện cấp cứu là được mà. Nhưng không có hồ ly đực gia trì thì e rằng bà ta không còn sống được bao lâu nữa. Hơn nữa tôi làm việc có bao giờ dùng đến bạo lực đâu?! Văn minh bắt quỷ, hòa khí cứu người!”

Trong lòng Nghê Cách rất phức tạp. Dùng chảo rán đánh người có tính là văn minh không? Online chờ, rất gấp!

Thật ra Khương Nhất rất thất vọng, cô vốn định thi triển thân thủ một phen, không ngờ thứ này tham niệm không nhỏ, đạo hạnh lại chỉ được chút xíu.

Khương Nhất đi vòng qua bà cốt già nằm trên mặt đất, đi về phía phòng ngủ phụ. Cô đưa tay chỉ về phía bức tranh treo trên tường: “Nghê Cách, cô mau tháo bức tranh này xuống đi.”

Nghê Cách vội vàng tháo bức tranh xuống, để lộ chiếc bình nhỏ ở phía sau.

Khương Nhất: “Chậc, để phòng ngừa si quỷ chạy trốn mà hồ yêu còn phong ấn cái bình này nữa.”

Ngón tay cô tụ linh lực, điểm thẳng lên trên chiếc bình kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chiếc bình trực tiếp phát nổ, một luồng khí màu đen bay ra ngoài. Luồng khí kia còn muốn xuyên qua bức tường để chạy trốn, lại bị đâm đầu vào trận pháp mà Khương Nhất đã giăng sẵn trước đó, lập tức hét thảm một tiếng.

Luồng khí đen kia vặn vẹo trong không khí một lúc rồi biến thành hình dáng một người phụ nữ, cô ta mặc đồ cổ trang, trên khuôn mặt đoan chính lại mang theo vẻ cứng nhắc của giáo điều.

Nghê Cách hoảng sợ trốn ra sau lưng Khương Nhất. Khương Nhất lại đưa tay kéo cô ấy ra, dạy dỗ ngay tại chỗ: “Đây là người ngày ngày nói chuyện trong đầu cô, là hiệu trưởng của học viện nữ đức, muốn biến cô trở thành người đầu óc chỉ tràn ngập tình yêu, cả đời đánh mất bản thân mình giống như cô ta.”

Si quỷ tức giận vặn lại: “Biến thành người giống tôi thì có gì không tốt hả, từ xa xưa phụ nữ đã phải coi chồng là trời, phụ nữ phải ở nhà giúp chồng dạy con, yêu người đàn ông của mình vô điều kiện, cái này có gì không đúng chứ? Chẳng lẽ phải giống như cô ta cứ xuất đầu lộ diện bên ngoài thế sao?”

Khương Nhất nhăn mặt như bánh bao, nhìn về phía Nghê Cách: “Nắm đấm của cô có cứng không?”

Nghê Cách gật đầu kiên định: “Cứng, tôi muốn đánh cô ta!”

“Vậy còn chờ gì nữa cưng? Trong thân thể của cô vẫn có linh lực của tôi, cô ta chạy không thoát!”

Nghê Cách ma quyền sát chưởng!

Còn là coi chồng là trời nữa à?!

Cái thứ chó má như Hạ Thịnh Đông mà cũng xứng sao?

Si quỷ, cho dù cô có bị tư tưởng cũ đầu độc thì đối với tôi cô vẫn là người tốt, suy cho cùng, không có người chồng nào không cảm hóa được, chỉ có người vợ không cố gắng mà thôi.

Nhưng cái thứ miệng ngậm đầy lông như Hạ Thịnh Đông, ai mà chấp nhận cho được?

Nghê Cách xông lên, đại chiến một trận với si quỷ.

Si quỷ vừa bị đánh vừa hét lên: “Phụ nữ là phải hiền lương thục đức, đánh người là sai, cô không thể đánh tôi được! Phụ nữ như vậy không ai thèm lấy đâu, cho dù có lấy được chồng thì cũng sẽ bị người chỉ trỏ, nói rằng cô không phải là người phụ nữ tốt!”

Si quỷ càng nói, Khương Nhất và Nghê Cách lại càng tức giận.

Khương Nhất: “Đánh vào mặt cô ta ấy! Ném qua vai! Trái, trái, phải, phải! Lên chân đi!”

Nghê Cách bị một con cóc thành tinh khống chế, trong lòng đã tức điên lên rồi. Dù sao đánh quỷ cũng không phạm pháp, cô ấy bất chấp tất cả!

Cô ấy đạp si quỷ ngã xuống đất, đạp đến mức nó phải nghi ngờ nhân sinh.
« Chương TrướcChương Tiếp »