Khương Nhất lấy ra ba lá bùa hộ thân nhét vào trong tay cô ấy: “Trên người cô bây giờ đã có linh lực của tôi áp chế, sự khống chế của oán quỷ tạm thời sẽ không có tác dụng với cô. Mà một tấm bùa hộ thân sẽ có thể bảo vệ cô ba lần, là để đề phòng người đàn ông kia ra tay với cô. Cô phải hành động như thể bình thường, không được đánh rắn động cỏ.”
Nghê Cách nước mắt lưng tròng: “Cố vấn Khương, cảm ơn cô!”
“Không cần cảm ơn, bùa hộ thân là phải trả thêm tiền.”
Trịnh Hiểu Phong:...
Lần nào cô cũng phá hỏng bầu không khí như vậy, thật sự ổn sao?
Cũng chính là bởi Khương Nhất không biết suy nghĩ của anh ta thế nào, nếu cô biết, nhất định cô sẽ đưa bài vị của Sư tổ bà bà về nhà anh ta, để anh ta nuôi hai ngày. Nuôi một người mà mỗi ngày tốn hết 2.000 tệ, anh có muốn thử một chút không? Nếu không thu chút phí quyền sở hữu trí tuệ, chẳng lẽ phải bán thận để nuôi à?
Sau khi bàn bạc xong, mọi người ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy.
Hạ Thịnh Đông còn đang quỳ lạy cái bình nhỏ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài cửa. Anh ta vội vàng treo bức tranh về lại chỗ cũ rồi lê chân đi mở cửa.
Nghê Cách đứng ngoài cửa, khóc đến đỏ bừng cả hai mắt, trông cực kỳ đáng thương.
“Thịnh Đông, em nhớ anh!”
Trên mặt Hạ Thịnh Đông tràn đầy tình ý nồng đậm, đưa tay ôm Nghê Cách: “Cách Cách, em đã quay về rồi, em không biết đâu, cả đêm nay anh vật vã đến chết đi sống lại, anh không nghĩ rằng em chỉ tin tưởng bạn bè của mình chứ không chịu tin anh.”
Nếu đổi thành Nghê Cách bình thường thì cô ấy đã sớm bị si quỷ ảnh hưởng, cảm động đến không nhịn được mà khóc lóc đến rối tinh rối mù, nhưng hiện tại cô lại chỉ cảm thấy buồn nôn, hận không thể phun hết toàn bộ đồ ăn tối ra.
Hạ Thịnh Đông đỡ cô vào cửa.
Nghê Cách nhìn cả căn nhà bừa bộn ngổn nhàng, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng cô chỉ rửa mặt đơn giản rồi nằm xuống, đưa lưng về phía Hạ Thịnh Đông.
Ngày hôm sau, tranh thủ lúc gã đàn ông thối tha kia còn chưa ngủ dậy, cô lén lút nhét chiếc máy ghi âm đã mở vào khe hở trên ghế sô pha. Chỉ dựa vào việc Hạ Thịnh Đông không đυ.ng một ngón tay vào việc nhà thì biết thứ này cực kỳ an toàn.
Sau khi làm xong những việc này, Nghê Cách nhanh chóng chạy đi làm.
Lúc đến công ty, cô nhìn thấy Amy, Lily, Trịnh Hiểu Phong đang ân cần nịnh bợ Khương Nhất, cô cũng lập tức gia nhập.
Liên Hạo nhìn thấy cảnh này, mặt mày lập tức sa sầm.
Hừ...
Bốn người kia không phải là nhân viên của anh ta sao? Tại sao có vẻ địa vị của ông chủ trả lương lại không bằng cả cố vấn Khương vậy? Hai ngày đầu tiên mấy cô ấy còn hờ hững với Khương Nhất, thế mà lúc này tình cảm lại tiến bộ thần tốc như vậy, đây là có chuyện gì đã xảy ra mà anh ta không biết à?
Sau cuộc họp buổi sáng, Liên Hạo nhận được điện thoại của Liên Chí Cường. Ông ấy đã gần như bình phục, muốn đến công ty đi một vòng.
Tin tức này vừa ra, quản lý các bộ phận lớn nhỏ trong công ty trở nên căng thẳng, dù sao thì chủ tịch Liên cũng có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với công việc, chỉ cần hơi không lưu ý là sẽ bị mắng.
Đến mười giờ rưỡi, chủ tịch Liên lái chiếc xe lăn điện vào tòa nhà công ty bất động sản Liên Phát, theo sau là tài xế mới tuyển.
Các chủ quản giống như chúng tinh phủng nguyệt chào đón ông ấy, hỏi han ân cần. So với trước khi sinh bệnh, Liên Chí Cường gầy đi không ít.Người đàn ông tinh thần quắc thước, hô mưa gọi gió trên thương trường cũng lộ ra vẻ già nua, trên đầu đầy tóc bạc khiến người ta phải thổn thức.
Liên Chí Cường mỉm cười chào mọi người: “Các vị không cần căng thẳng, hiện tại chuyện của công ty đều do Liên Hạo xử lý. Tôi già rồi, tôi không quản chuyện công ty nữa, hôm nay tôi đến là có chuyện khác, các vị cứ đi làm việc của mình đi, không cần quan tâm đến bộ xương già tôi đâu.”
Liên Hạo đi theo chiếc xe lăn của Liên Chí Cường bước tới, mọi người vừa tản ra về văn phòng, vừa lén lút quan sát động tĩnh xem có chuyện gì xảy ra.Vốn tưởng rằng Liên Chí Cường muốn đến văn phòng Liên Hạo, không ngờ lại trực tiếp đến văn phòng của Khương Nhất.
“Chủ tịch Liên đi gặp cố vấn kìa!”
“Công tác giữ bí mật của tổng giám đốc Liên làm chưa tốt rồi, mới đưa tình nhân vào đây đã bị chủ tịch Liên phát hiện.”
“Xem ra cô lính nhảy dù này sắp bị đuổi đi rồi.”