Chương 41: Vì xã hội ổn định đoàn kết, tôi liều mạng 1

Khương Nhất cầm điện thoại lắc cả một lúc lâu, nghĩ rằng có lẽ nước vào điện thoại không quá nhiều, thế nên cô liền gọi điện thoại xem thử.

Cô bấm số gọi cho Trịnh Hiểu Phong, quả nhiên cuộc gọi vẫn kết nối được.

Lúc này bạn học Trịnh Hiểu Phong đang ngồi trong salon tóc bôi thuốc uốn tóc lên đầu mình, còn đang buồn đến nỗi phải thay đổi hình đại diện và chữ ký tài khoản. Anh ta lớn đến như vậy rồi nhưng chưa từng bị mất mặt như vậy, cả người đều đau, chỉ có hình đại diện một màu đen tuyền không có chút ánh sáng nào mới có thể diễn tả được hết tâm tình tuyệt vọng của anh ta lúc này.

Nhìn thấy Khương Nhất gọi tới, thanh máu đang cạn kiệt của anh ta vèo một cái đã được bơm đầy.

“Khương đại sư, sao thế, cô tìm tôi có việc gì à?”

Khương Nhất gọi đến, thứ nhất là muốn thử xem điện thoại còn dùng được không, thứ hai là quả thật cô có chuyện cần tìm Trịnh Hiểu Phong.

Cô kể lại những đầu mối mà mình phát hiện được từ chỗ Nghê Cách cho Trịnh Hiểu Phong nghe. Trịnh Hiểu Phong càng nghe càng kích động: “Ý của cô là Nghê Cách đang bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy à? Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng suy nghĩ của cô ấy sẽ dần dần bị khống chế, ý là như thế sao?”

Khương Nhất gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi đã nhắc nhở cô ấy là nếu có việc gì thì cứ tìm tôi giúp đỡ, nhưng có vẻ như cô ấy không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tổ huấn của sư môn chúng tôi chính là những thứ không do tôi gây nên, không cầu xin tôi giúp đỡ hay không liên quan đến sinh tử thì không thể chủ động ra tay được.”

Trịnh Hiểu Phong mỉm cười đầy ẩn ý, việc này anh ta hiểu!

Anh ta lập tức đứng dậy khỏi ghế khiến người thợ cắt tóc giật nảy mình.

“Quý khách, quý khách còn đang bôi thuốc làm mềm tóc mà.”

Trịnh Hiểu Phong: “Không cần, gội sạch cho tôi đi. Kiểu tóc này nhìn cũng không xấu lắm! Vì sự ổn định và thống nhất của xã hội này, mái tóc của tôi chẳng là gì cả! Đây càng giống như là huân chương danh dự hơn, tôi kiêu ngạo vì nó ~”

Thợ cắt tóc:.

Nói hay lắm, nhưng lần sau tới đây nhớ đừng nói nữa, làm như thể người ban nãy khóc chít chít không phải là anh vậy!

Mà cũng đừng nói chứ mái tóc này sau khi sấy khô vuốt keo xong thì mấy sợi tóc xoăn lại kia cũng giống như cố ý làm ra, nhìn cũng không tồi.

Sau khi ra khỏi salon tóc, Trịnh Hiểu Phong lấy điện thoại di động ra gọi cho Nghê Cách.Nghê Cách nhìn thấy người gọi là Trịnh Hiểu Phong, vội vàng lau khô nước mắt rồi trả lời: “Trợ lý Trịnh.”

“Nghê Cách, cô đang ở đâu thế? Có chút chuyện liên quan tới cô, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”

Nghê Cách và Amy trao đổi ánh mắt, Amy giành lấy điện thoại: “Trợ lý Trịnh, bây giờ Cách Cách đang ở chỗ của tôi, có phải là chuyện công việc không? Nếu vậy thì có thể đợi ngày mai đi làm rồi nói được không, tại bây giờ tâm trạng cô ấy không được tốt cho lắm.”

“Là Amy à, chuyện mà tôi muốn nói là liên quan rất lớn đến chuyện đang làm Nghê Cách đau lòng đấy, nếu tiện thì để tôi qua đó tìm các cô.”

Lúc làm việc Trịnh Hiểu Phong cũng khá nghiêm túc, về cơ bản không bộc lộ bản chất ngốc nghếch của mình, bởi vậy mấy cô thư ký nhỏ dưới quyền anh ta cũng rất tin tưởng anh ta.

Amy báo địa chỉ nhà mình, Trịnh Hiểu Phong mang theo một ít trái cây tới cửa.

Vừa vào cửa, anh ta đã nhìn thấy Nghê Cách đang ngồi trên ghế sô pha với đôi mắt đỏ hoe. Amy là người thẳng tính, kể lại rõ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra cho Trịnh Hiểu Phong nghe.

Trịnh Hiểu Phong tức giận đến nổ tung nhưng vẫn chưa quên sứ mệnh của mình. Anh ta không tiết lộ tiền căn hậu quả việc Liên Chí Cường hôn mê, chỉ thần thần bí bí nói với Nghê Cách: “Cô có biết vì sao cố vấn Khương còn trẻ như vậy mà đã trở thành cố vấn của công ty bất động sản Liên Phát không? Đó là người có bản lĩnh thật sự đấy! Mà vì sao tôi lại tin tưởng và nghe lời cô ấy như vậy là bởi vì tôi có gặp chút chuyện, chính cô ấy đã ra tay cứu tôi!”

Nghe Trịnh Hiểu Phong tiết lộ, Nghê Cách mới bừng tỉnh hiểu ra: “Lần đầu tiên khi cố vấn Khương nhìn thấy tôi đã đưa cho tôi số điện thoại của cô ấy, nói với tôi rằng nếu tôi có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho cô ấy, chẳng lẽ là cô ấy đã nhìn ra được thứ gì trên người tôi sao? Chuyện này không phải là do tính cách tôi có vấn đề sao?”