Chương 3

Khương Nhất cũng mặc kệ có phải bà ấy tức giận hay không, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Lại không biết rằng ngay khi Khương Nhất vừa mới bước chân ra ngoài, Sư tổ bà bà chưa từng tới đô thị hiện đại đã bắt đầu làm yêu.

Chiếc giường lò xo nảy lên liên tục như có người đang đứng trên đó nhảy.

Bồn cầu trong nhà vệ sinh lại xả nước ào ào.

Vòi nước bị mở, nước chảy róc rách.

Giấy vệ sinh thì giống như con rắn lúc nghe được tiếng thổi sáo, uốn éo bay qua bay lại giữa không trung.

Trong phòng không chèn thẻ nên không có điện, nhưng màn hình TV lại đột nhiên lóe lên giống như nhiễu sóng, thỉnh thoảng xuất hiện một hoặc hai khung hình rõ nét. Cùng với TV được bật lên, trong hành lang tối tăm quanh năm cần phải bật đèn, mấy ngọn đèn tiết kiệm năng lượng cũng bắt đầu nhấp nháy một cách kỳ lạ.

Một người phụ nữ trung niên ngồi ở quầy lễ tân của khách sạn. Cô ấy là chủ khách sạn này, mọi người đều gọi cô ấy là chị Trần, đã ly dị, còn có một đứa con. Chị Trần lúc này đang cúi đầu nghịch điện thoại, mấy đoạn video ngắn khiến cô ấy bật cười lúc trước, nhưng bây giờ xem mà lòng dạ lại rối bời.

Trước đó một thời gian, có một khách hàng nửa đêm bị dọa bỏ chạy, còn khiếu nại trong khách sạn này có quỷ. Chị Trần không tin, liền chọn một phòng để ở. Ban ngày thì không sao, nhưng đến nửa đêm, khi cô ấy đang ngủ mơ màng thì có tiếng gì đó rót vào trong tai cô ấy, giọng nói quyến rũ của người phụ nữ, tiếng kêu thảm thiết thê lương của mèo hoang chó hoang, tiếng còi xe dồn dập, tất cả hòa quyện vào nhau.

Chị Trần mở choàng mắt, toàn bộ âm thanh biến mất, chỉ có tiếng nước chảy tí tách từ chiếc vòi cũ kỹ đã lâu không được sửa chữa ở cuối hành lang. Trong đêm yên tĩnh, âm thanh nhỏ này lại khiến người ta cực kỳ khϊếp sợ.

Chị Trần chưa từ bỏ ý định nhắm mắt lại lần nữa, bên tai lại nghe thấy một đống âm thanh hỗn loạn. Đến lúc này thì làm sao cô ấy dám ngủ nữa, bị dọa sợ đến mức đái trong quần, tông cửa bỏ chạy.

Qua ngày hôm sau cô ấy đóng cửa khách sạn, nhờ vả quan hệ khắp nơi, tìm được một người pháp lực cao cường, còn bỏ ra mấy chục ngàn tệ mua đồ về trấn tiệm. Sau một phen giày vò, quả thật cũng có hiệu quả.

Cô ấy lại giống trống khua chiêng mở cửa lại khách sạn.

Tuy nhiên, tin tức trong khách sạn có quỷ lại ồn ào huyên náo khắp cả cái huyện thành nhỏ xíu này, bởi vậy căn bản không có vị khách nào dám tới ở. Chị Trần ảo não ném điện thoại sang một bên, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Hôm nay khách sạn của cô ấy chỉ có duy nhất một vị khách vào ở, đang ở ngay phòng 103. Đó là một cô gái trẻ khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp. Nhưng cô ấy nhớ rõ ràng cô gái kia vừa để đồ đạc xuống thì đi ra ngoài luôn.

Chị Trần sợ mình nhớ nhầm nên mở camera giám sát ra xem lại, quả nhiên, cô gái kia đã rời đi từ hơn mười phút trước.

Như vậy chắc chắn là vòi nước bị hỏng rồi.

Chị Trần nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy thẻ mở cửa dự phòng ra chuẩn bị đi xem sao.

Vừa mới đi tới hành lang, ánh đèn trên đầu đã bắt đầu nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Tiếng dòng điện xoẹt xoẹt vang lên không ngừng.

Nếu không trải qua sự kiện ma quái lúc trước, nhiều nhất là chị Trần sẽ cho rằng dòng điện không ổn định, nhưng bây giờ tim cô ấy cũng đã vọt lên tới cổ họng rồi, vội vàng tháo mặt dây chuyền hộ thân xuống nắm chặt trong tay, chắn ở trước mặt.

Chị Trần bước đi như kẻ trộm, nín thở khom lưng lần theo theo tiếng nước, là phòng 103. Tay cô ấy cầm tấm thẻ phòng tiến đến gần ổ khóa, tiếng nước chợt im bặt. Đèn nhấp nháy liên tục ở hành lang cũng khôi phục lại bình thường. Ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Chị Trần thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như mình đã suy nghĩ nhiều. Bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy để mua đồ về trấn tiệm, cho dù có thứ gì không sạch sẽ thì nó cũng không dám tới quấy rầy.

Cô ấy xoay người đi về phía quầy lễ tân.

Còn chưa đi được hai bước, âm thanh cực lớn từ TV đã vang lên như sấm bên tai cô ấy.