Lúc Khương Nhất năm tuổi bị người bắt cóc, ngoài ý muốn trở thành truyền nhân đời thứ 108 của đạo quán Vô Danh. Người nuôi dưỡng cô lớn lên, truyền dạy cho cô một thân bản lĩnh chính là một sợi tàn hồn còn lưu lại trên bài vị của Sư tổ bà bà. Mà đạo quán của cô chính là một căn nhà gỗ rách nát mà thợ săn trên núi vứt lại, không có nước cũng không có điện. Trên mấy tấm ván gỗ còn mọc đầy rêu do bị chó đái lâu ngày. Sau khi xuống núi, Sư tổ bà bà trong bài vị bắt đầu bùng phát, mức sống tăng vọt, trầm mê trong các bộ phim truyền hình không thể nào kìm chế được. Khương Nhất tức giận nhìn mấy quảng cáo cài vào giữa mấy bộ phim truyền hình, thề sẽ bỏ tiền đăng ký thành viên, cảm thụ lạc thú của thành viên VIP. Nhờ phúc của mấy quảng cáo kia ban tặng mà Sư tổ bà bà đã chướng mắt gà quay rồi. Bà ấy chỉ muốn gặm chân gà nguyên vị, gặm đùi gà chiên sốt tương, uống cocacola lạnh thấu tim, miệng căn bản không thể ngừng nhai được… Bà ấy còn muốn mua nhà mua xe mua mỹ phẩm. Khương Nhất oan thấu trời xanh bởi vì phải nuôi sống Sư tổ bà bà mà bị ép phải bò đi làm ăn, khắp nơi tìm bắt quỷ. Nhưng cô bấm ngón tay tính toán, Sư tổ bà bà sống giàu có sung sướиɠ lại bắt đầu sinh ra tâm tư xây dựng kiến thiết. Bà ấy muốn xây dựng lại đạo quán, tiêu chuẩn không giới hạn!