Chương 16: Nương tử của Hoành Đao Lập Mã

Lâm Diệu cũng chẳng biết cái dây thần kinh xúc động này của mình lòi ở đâu ra, dù sao thì sau khi hỏi xong cậu không nói gì nữa cầm điện thoại ngồi ở trên giường chờ Hoành Đao phản ứng.

Nhưng Hoành Đao không nói gì rất lâu.

Tim Lâm Diệu đập quá trời đập, đây chính là lần đầu tiên sau khi biết bản thân thích con trai cậu tự mình nói ra. Mà Hoành Đao im lặng làm trong lòng cậu phút chốc không chắc chắn, bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Ngay lúc Lâm Diệu cho rằng hắn nếu không phải là ngủ tiếp rồi thì cũng là chuẩn bị cúp điện thoại, Hoành Đao chầm chầm nói một câu: "Không đâu."

Lâm Diệu nghe thấy hai chữ này trước tiên là ngơ ra sau khi hoàn hồn lại mới thở phào. Lại tự dưng thấy buồn ngủ không chịu nổi giống như là mới vừa hoàn thành cái đại sự gì ghê gớm lắm không bằng.

"Vậy thì tốt rồi." Cậu nói.

"Cậu muốn nói cái này với tôi à?" Giọng của Hoành Đao cuối cùng cũng không còn buồn ngủ nữa, chắc là tỉnh táo rồi.

"Không phải anh hỏi tui hôm nay sao lại buồn bực hả" Lâm Diệu chậc một tiếng, "Thật ra tui không nói thì không nói thôi, qua mấy ngày là coi như xong chuyện nhưng tự nhiên lại muốn nói ra, nói cho anh nghe chắc là không có sao đâu."

Hoành Đao bên kia truyền đến tiếng nước, Lâm Diệu dựng lỗ tay nghe một lúc có hơi không dễ chịu: "Anh quá trời không có nghĩa khí luôn á, sao anh có thể đi vệ sinh ngay lúc tui đang muốn nói chuyện nghiêm túc vậy hả?"

"Không có, rửa mặt thôi," Hoành Đao cười, "Ý của cậu là hôm nay cậu không vui là vì đàn ông?"

"Ừm, anh có muốn thử đoán xem là vì ai không?" Lâm Diệu lấy điếu thuốc từ gói thuốc nhẹ chân nhẹ tay đi lên sân thượng.

"Giám đốc đó của các cậu nhỉ?" Chắc là Hoành Đao cũng không ở trong phòng, ống nghe truyền đến tiếng gió.

Lâm Diệu vốn có hơi ngại mới bảo Hoành Đao đoán, không ngờ rằng Hoành Đao thế mà không thèm nghĩ ngợi gì đã đưa ra đáp án chính xác, cậu hơi ngạc nhiên, ngậm thuốc lá nửa ngày cũng chưa châm: "Được đó nha đại hiệp, sao anh đoán được thế!"

"Lúc tâm trạng không tốt còn không quên khen anh ta đẹp trai, rất rõ ràng mà." Hoành Đao không nhanh không chậm mà trả lời.

"Phải, quên mất anh là cáo già," Lâm Diệu hừ một tiếng, "Có điều đoán được cũng chả sao, nói với anh không sao hết."

"Bởi vì tôi là người lạ à?"

"Bởi vì anh là người lạ có thể trò chuyện được cơ."

Nói thật thì Hoành Đao là người thích hợp để tâm sự giống như trước đây mỗi lần nói chuyện, Hoành Đao đáp lại đều là gãi đúng chỗ ngứa làm lúc Lâm Diệu đem bí mật trong lòng nói ra mà không có chút cảm giác không yên tâm nào.

"Anh biết không thật ra tui cảm thấy tui không thích anh ta chỉ là cảm thấy con người anh ta không tệ muốn nhìn thêm mấy cái thôi." Lâm Diệu nhấn tàn thuốc xuống sàn sân thượng, nghĩ nghĩ lại dùng tay lau dấu vết trên gạch đi, thế này nếu mà để mẹ nhìn thấy nói không chừng phạt cậu lau sàn 20 lần.

"Vậy thì nhìn thôi dù gì anh ta cũng không biết." Chắc là Hoành Đao bị cậu dài dòng dằn vặt đến không buồn ngủ nữa, vẫn luôn nói đông nói tây với cậu.

"Ừm, tui nghĩ thế thật, nhìn lén mấy cái cũng không sao," Lâm Diệu thở dài, "Có điều hôm nay tui thấy anh ta và bạn gái cùng nhau đến nhà hàng, thật sự thì tui có chịu chút kí©h thí©ɧ muốn đập đầu vào 10 l*иg bánh bao súp mới mua luôn."

"Bỏ đi, mặt mày toàn canh không có lời." Hoành Đao cười.

"Cười thêm tiếng nữa cho tui nghe đi," Lâm Diệu hít hít mũi, "Giọng của hai người thật sự là càng nghe càng giống luôn."

"Đã ghiền à?" Hoành Đao lại cười mấy tiếng rất thấp.

Tiếng cười này làm Lâm Diệu mềm nhũn, cậu ôm bụng, hít sâu mấy cái: "Đã ghiền quá đi."

"Đi ngủ được chưa? Ngày mai cậu không cần đi làm à?" Hoành Đao ngáp một cái.

"Nói chuyện bao lâu rồi?" Lâm Diệu nhìn màn hình điện thoại, "Đù má, lại là một tiếng......."

"Ừm, nói ra rồi tâm trạng có tốt lên chút nào không?"

"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn anh không cúp mà nói cả buổi với tui." Lâm Diệu tiếp tục ôm bụng.

"Đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như thế, nói không chừng không phải bạn gái đâu," Giọng của Hoành Đao bắt đầu có hơi mơ hồ, "Tôi có một cách, nếu nó cứ lởn vởn trong đầu cậu vậy thì có thể hỏi thẳng luôn."

"Nó không có lởn vởn trong đầu tui, con người tui có một điểm mạnh cực chính là nghĩ thoáng lắm," Lâm Diệu không phục mà lẩm bẩm một câu, do dự một chút lại hỏi, "Tui hỏi thẳng kiểu gì? Không kì lạ à?"

"Có gì lạ đâu, hôm qua tôi đi mua bánh bao nhìn thấy anh xuống xe cùng một cô gái, là bạn gái anh à? Xinh quá gì gì đó, này không phải hỏi à?" Hoành Đao rất tùy tiện mà biên thoại ra cho cậu.

Lâm Diệu hận không thể cúp điện thoại rồi hỏi Quan Trạch ngay tấp lự luôn, có điều rất nhanh cậu chợt nhận ra cậu không có số của Quan Trạch, mấy hôm trước công ty đã gửi số liên lạc của nhân viên mới vào hòm thư, cậu vẫn luôn không xem.

Cứ nhịn trước trước đã, cho dù có số, đêm hôm khuya khoắt mà gọi cho giám đốc phòng cách vách hỏi người đẹp hôm nay đi ăn cơm với anh là ai thế, không chừng người ta sẽ cho rằng cậu uống say, còn không nữa thì cho rằng cậu nhìn trúng cái cô gái kia rồi.

Người đẹp? Lâm Diệu nghĩ nghĩ, nói thật thì có phải là người đẹp không cậu cũng không thấy rõ. Cái cô gái kia béo hay gầy cậu cũng không có ấn tượng, chỉ biết là một cô gái vịn lấy cánh tay của Quan Trạch, sau đó đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến đập đầu vào l*иg bánh bao.

Thật ra cái biện pháp mà Hoành Đao cho cậu này không thể xem như là biện pháp được, nếu không phải vì trong lòng cậu có quỷ, đổi thành người khác cậu sẽ không len lén trốn tránh một người mà suy nghĩ lâu vậy đâu. Bây giờ Hoành Đao vừa nói thế, cậu đột nhiên bình tĩnh, không phải chỉ là hỏi cô gái đã ăn cơm với vị lãnh đạo cực kì có duyên với cậu là ai thôi sao.

Xì! Lâm Diệu vẽ một chữ to trên sân thượng, nói không chừng thật sự không phải bạn gái thật.

Buổi sáng lúc đi làm tâm trạng Lâm Diệu khá tốt, đêm qua sau khi nói chuyện với Hoành Đao xong cậu thấy giống y như là đã bỏ bao xi măng vẫn luôn vác trên vai xuống vậy. Thật ra ấy à, chuyện này căn bản cũng chả có gì ghê gớm, không phải chỉ là một thằng đàn ông mình có ấn tượng không tệ thôi à? Cũng có định làm cái gì đâu, tự làm mình khó chịu như thế.

Lúc chờ đèn đỏ xe Quan Trạch vẫn chầm chậm nhích đến như bình thường, ngừng bên phải cậu.

Lâm Diệu rất vui vẻ mà hạ cửa sổ xe xuống, sau khi nhìn thấy cửa sổ xe của Quan Trạch cũng hạ xuống thì cậu hét một tiếng về phía bên kia: "Chào buổi sáng nha, giám đốc Quan!"

"Chào buổi sáng." Quan Trạch cười cười.

Thế này không phải được rồi à? Tự nhiên hòa hợp biết bao.

Cả một buổi sáng Lâm Diệu đều vùi đầu vào máy tính, suy nghĩ bản thiết kế cho cái món đồ chơi kia, cực kì quên mình, đến miếng nước cũng không nhớ mà uống.

Mãi cho đến khi Giang Nhất Phi đến đưa cho cậu một thỏi chocolate, cậu mới xoay xoay cổ phát hiện cả người tê cực kì.

"Em sắp hoá thạch luôn rồi." Lâm Diệu đứng lên xoay hai cái.

"Cậu thôi đi," Giang Nhất Phi vỗ vỗ hai cái trên lưng cậu, nhìn thoáng qua Trương Chí An bên kia, "Như Chí An mới gọi là hoá thạch, hoá mấy trăm năm cũng được luôn."

Lâm Diệu vui vẻ, buổi sáng lúc đến là Trương Chí An đã ngồi trước máy tính, bây giờ nhìn qua đó anh ta thế mà vẫn ngồi cái tư thế như nhập định chưa từng nhúc nhích kia: "Có phải anh ta ngủ rồi không? Quá tận tâm."

"Cậu không hiểu, lúc cậu ta nghỉ ngơi cũng y vậy, mở to mắt là đang làm việc, mắt khép hờ là nghỉ ngơi còn nhắm mắt mới là ngủ," Giang Nhất Phi nâng cao giọng nói về phía Trương Chí An, "Phải không hở? Chí An!"

Trương Chí An không nhìn họ, nhìn chằm chằm máy tính gật đầu.

Mấy người trong văn phòng đều cười lên, Lâm Diệu giơ tay vừa cười vừa đi về phía pantry room: "Em đi bổ sung năng lượng tí."

Trong pantry room có người, đưa lưng về phía cửa đứng trước cửa sổ uống cafe.

Lâm Diệu cảm thấy ấy à, nhất định là mình có công năng đặc biệt đối với Quan Trạch, lúc một mắt cậu vừa nhìn vào pantry room thôi cũng có thể nhận ra Quan Trạch chỉ bằng nửa cái bóng, cậu còn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cái áo sơ mi màu xám mà hôm nay hắn mặc là cùng kiểu với cái áo sơ mi màu đen hắn mặc hôm đầu đến công ty........

"Giám đốc Quan." Cậu giơ tay chào lúc Quan Trạch quay đầu lại cậu mới nhớ có thể để tay xuống không thì sẽ không vào được.

"Này là đang giãn cơ à?" Quan Trạch xoay người dựa vào bệ cửa sổ cười cười.

"Đúng thế," Lâm Diệu gật đầu, lấy một ly cafe, "Lát nữa tôi định làm một bộ Trần Thức Thái Cực."

Quan Trạch không nói gì, uống một ngụm cafe rồi cầm miếng bánh xốp trên bàn lên ăn.

Lâm Diệu cảm thấy không khí bây giờ cũng không tệ lắm, vì thế hắng giọng hỏi: "Hôm qua tôi nhìn thấy anh á giám đốc Quan."

"Thế à? Ở đâu thế?" Quan Trạch nhìn cậu.

"Có phải anh đi ăn cơm với bạn gái không?" Lâm Diệu làm bộ ngẫm nghĩ, "Lúc đó tôi ở ngay bên cạnh mua bánh bao súp."

"Ừm, đi với một người bạn đã lâu không gặp."

Vừa nghe thấy lời này Lâm Diệu lập tức thoải mái. Đù má! Bạn đã lâu không gặp á! Lâu không gặp á! Cái này còn dễ chịu hơn cả nói với cậu là có thể nghỉ một tháng có lương nữa. Nụ cười trên mặt cậu có hơi không thể khống chế được mà lan ra, cậu cảm thấy mình cười giống y như đoá hoa loa kèn vậy: "Không phải bạn gái à......."

"Không phải." Quan Trạch chậm rãi uống cafe trả lời vô cùng tự nhiên.

"À......." Mỗi khi Lâm Diệu đắc ý là lại quên từ, à cả buổi cũng không nhớ ra nên nói gì tiếp theo, đành phải tùy tiện nói tạm một câu, "Nhìn xinh lắm."

"Xinh lắm à?" Quan Trạch híp mắt, ý cười trên khoé miệng có hơi không khống chế được làm Lâm Diệu cực kỳ hoài nghi có phải mình nói sai gì rồi không.

Có xinh không cậu cũng không nhìn rõ, nghe ý của câu này thì cái cô kia không đẹp à? Cậu bưng ly giả vờ trầm ngâm mấy giây: "Không xinh à?"

"Rất xinh." Quan Trạch cười, cười còn rất vui nữa, cười đến mức cái ly trên tay cũng lắc lư luôn, hắn nhanh chóng đặt cái ly lên bàn.

Lâm Diệu liếc mắt nhìn Quan Trạch, rất bình tĩnh mà liếʍ răng, vừa lơ là một tí thôi mà hình như đã bị cái người này trêu chọc rồi!

"Có phải cậu nhìn trúng cô ấy không? Hôm nào giới thiệu cho cậu nhé?" Quan Trạch ôm cánh tay, ngón tay gõ mấy cái lên cánh tay, "Có điều người ta lớn hơn cậu khá nhiều."

Lâm Diệu vừa mới uống một ngụm cafe lại bị câu này của hắn làm hú hồn, nhanh chóng bụm mũi lại vọt đến bồn rửa tay, lập tức phun cafe vào bồn, đù má! Cái này mà không kịp thời phun ra thì suýt nữa đã sặc ra từ mũi rồi.

"Tôi không có ý đó đâu," Lâm Diệu rửa mặt, "Giám đốc Quan đừng hiểu lầm."

"À," Quan Trạch lên tiếng, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao không sao," Lâm Diệu liều mạng xua tay, "Tôi chỉ giật mình thôi, tôi không nghĩ đến hướng ấy."

"Cậu cũng dễ dọa ghê," Quan Trạch đưa gói khăn giấy đến cạnh cậu, "Giống y như trẻ con vậy."

"Tại anh làm tôi giật mình vậy mà," Lâm Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm, rút tờ giấy lau lung tung trên mặt, "Tôi về văn phòng."

"Trần Thức Thái Cực thì sao?" Quan Trạch ở sau lưng cậu hỏi.

Lâm Diệu vỗ lên khung cửa, người này thật sự làm người ta muốn điên mà, cậu nghiến răng nói: "Hôm nay không biểu diễn, bé con bị dọa rồi."

Quan Trạch nhìn Lâm Diệu không hề quay đầu lại mà đi về văn phòng, cầm ly lên tiếp tục uống cafe.

Bị doạ? Quan Trạch cảm thấy cái người bị dọa phải là hắn mới đúng. Đêm qua lúc Lâm Diệu nói ra câu kia hắn giật cả mình, hắn vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, tính cách cũng làm người ta thích, thật sự không ngờ rằng cậu sẽ thích con trai.

Quan Trạch thở dài, cô nào mà có thể tìm được bạn trai như vậy chắc hẳn là sẽ rất hạnh phúc, đáng tiếc.

Có điều bây giờ hắn cũng rất khó xử, vốn dĩ hắn định mấy ngày nữa gọi Lâm Diệu ra ngoài ăn một bữa, không đùa cậu nữa. Kết quả là giờ Lâm Diệu không giấu diếm gì mà nói bí mật nhỏ cho hắn nghe, hắn thật sự không biết phải kết thúc màn kịch này kiểu gì.

Buổi chiều Khâu Việt Linh gọi hắn đến văn phòng, xác định chuyện BIAE năm nay với hắn. Không mấy hôm nữa là đến, lúc đó bộ phận Marketing sẽ đi, theo ý của Khâu Việt Linh là sẽ dẫn theo hai người của bộ phận Thiết kế nữa.

"Cậu nói xem bên bộ phận Thiết kế ai đi thì được?" Khâu Việt Linh hỏi hắn.

"Bây giờ em cũng không quá quen thuộc với người bên phòng Thiết kế, còn đang định làm quen với giám đốc Trần một chút......" Quan Trạch đảo đảo tập tài liệu cầm trong tay.

"Thế này đi, dẫn người mới đi chơi tí? Một năm một lần mấy người cũ đều đi hết rồi, vừa lúc để người mới đi trải nghiệm tí nhỉ?" Khâu Việt Linh hỏi ý kiến của hắn.

"Cũng được, người mới nào thế?" Quan Trạch nghĩ nghĩ, bên bộ phận Thiết kế hình như có không ít người mới.

"Lâm Diệu đi, mới tinh luôn."

Lúc tan làm Lâm Diệu không gặp Quan Trạch ở hành lang, trừ hôm đầu tiên Quan Trạch rời văn phòng đúng giờ thì sau đó không hề gặp được hắn ở lúc tan làm bình thường nữa.

Về đến nhà mẹ còn đang nấu cơm, Lâm Diệu rửa mặt xong thì vào phòng mở máy tính. Bình thường cậu sẽ không online gấp như thế, đặc biệt là sau vụ ồn ào với Phong Tử, cậu cứ online lại lại bực nhưng hôm qua sau khi nói chuyện một lúc với Hoành Đao, cậu có chút cảm giác hơi khan khác với người này, ít nhất thì là người có thể làm cậu thả lỏng tâm tình nói chuyện.

Có điều Hoành Đao không online,cậu có hơi thất vọng, cậu treo cái danh xưng Nương tử của Hoành Đao Lập Mã đi vòng vòng thành Lạc Dương.

Xem thông báo mới biết quy tắc PK đã chính thức sửa đổi, quy tắc gϊếŧ người không giới hạn bị hủy bỏ, vì để ngăn chặn hiện tượng chiếm boss sẵn tiện làm bá chủ nên hệ thống đã để thời gian boss xuất hiện từ cố định biến thành ngẫu nhiên trong vòng 1 tiếng.

Bây giờ gϊếŧ boss chỉ cần có một đội ngũ ngon rồi xem vận may.

Lâm Diệu điều khiển nhân vật đi đến chỗ phu xe ở Lạc Dương, nhìn rất nhiều người treo thẻ đang tổ đội gϊếŧ boss.

Nhìn thấy nhân vật của Nhất Tiếu đi đến, thế mà có vài đội ngũ gọi ở Trước mặt: Nhất Tiếu ++++++.

(*Hình như là kiểu kêu vào đội.)

Lâm Diệu tùy tiện vào một đội ngũ, nhìn thấy mấy người trong đội toàn là người từng bị cậu gϊếŧ, cậu không nói gì mấy người kia cũng không nói.

Lâm Diệu cảm thấy thật thần kỳ, hình như là thù hận của mọi người đối với bá chủ server đã biến mất ngay lúc thông báo được đăng lên. Bây giờ vì để gϊếŧ được boss, trong đội cần có một con acc cực phẩm, cho dù chủ cái acc này là ai chỉ cần có thể gϊếŧ được boss thì trước tiên bỏ qua thù hận không thèm so đo nữa.

Có điều lại loại bình tĩnh ngoài mặt này chưa được bao lâu đã bị vỡ.

Vì đội trưởng chậm tay không gϊếŧ được boss mà nên khi giải tán không bao lâu Yên Nhiên Nhất Tiếu đã nhận được thư khiêu chiến.

Đám người bá chủ server đã không còn, bây giờ đang là thời kì quần hùng tranh bá, anh hùng từ mọi tầng lớp trước đây đã bị ép, thậm chí rất nhiều người từ cùng một bang phái đều đã bắt đầu muốn xác định địa vị của chính mình. Bước đầu tiên để dễ dàng trở nên nổi tiếng chính là khiêu chiến đội trưởng của đội ngũ mạnh nhất server này.

Lâm Diệu có hơi bất đắc dĩ, trước giờ cậu không nhận mấy cái khiêu chiến này, cậu thích PK bên ngoài thôi. Cái kiểu mà gửi cho cậu một bức thư nói là tao muốn đánh một trận với mày ở trước mặt Hoàng thượng để cho mấy trăm người vây xem này, cậu cảm thấy rất không thú vị.

Hơn nữa giờ cậu rời bang rồi, không còn gì để nói với Phong Tử, đội ngũ ban đầu cũng không tụ tập lại được nữa.

Nhưng nếu không chấp nhận khiêu chiến, lấy cái cục diện bị người ta ép đến trước mặt này mà nói thì Lâm Diệu đúng là không muốn nhịn thật.

Cậu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại qua gọi cho Hoành Đao.

Bên kia Hoành Đao bắt máy rất nhanh: "Chị Tiếu"

"Đại hiệp ơi anh hại chết tui rồi, bây giờ người ta hạ chiến thư với tui, tui vậy mà không thể không nhận." Lâm Diệu nhíu mày.

"Ai khiêu chiến các cậu cũng chưa chắc có người nhận, đội ngũ giải tán hết trơn rồi mà," Nghe giọng Hoành Đao giống như là đang lái xe, "Cậu chờ chút đi, tôi sắp về đến nhà rồi."

"Anh có đội hả?" Lâm Diệu nhớ lại đội của Hoành Đao, ngoại trừ Hoành Đao là một cái acc cực phẩm ra thì mấy cái acc đều không lọt vào mắt cậu.

"Có, về tôi dẫn cậu đi gϊếŧ."

"Là cái đội nát kia á......." Lâm Diệu có hơi không yên tâm, "Tui nhớ đến một cái acc ma nữ được tí cũng không có nữa, anh đừng có mà vừa đổi quy tắc PK một cái là thuận theo lòng dân mà làm tui mất mặt nha."

"Cậu không phải là acc Ma nữ ngon lành đấy à? Cậu nghe tôi là được," Hoành Đao cười cười, "Tối nay tôi để cậu xem thử cái gì gọi là PK."