Sau khi về đến biệt thự Ánh Dương, anh đi thẳng vào phòng khách tìm kiếm sự hiện diện của cô nhưng tìm một lúc rồi mà chẳng thấy. Anh vội vàng hỏi quản gia.
- Bác Lý, thiếu phu nhân đã về chưa?
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về lâu rồi ạ, nhưng có vẻ không ổn lắm, vừa về đã nhốt mình trong phòng không cho ai tiếp xúc.
- Được rồi, tôi đã biết.
Anh đi nhanh lên phòng, anh gõ cửa rất lâu nhưng lại không thấy cô lên tiếng, chìa khóa dự phòng thì cô đã giữ hết… Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, anh cũng biết phụ nữ mang thai hay suy nghĩ tiêu cực nên không chần chừ mà dùng chân đạp cửa. Cánh cửa mở ra, cô vợ bé nhỏ của anh đang ngồi úp mặt xuống hai đầu gối và khóc. Trong lòng Mặc Hoài Phong như thể có hàng ngàn con dao cứa vào tim.
Mặc Hoài Phong nhẹ nhàng đi đến bên cô, muốn ôm cô đến bên giường nhưng cô gạt tay anh ra và hét lớn.
- Anh cút đi…đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đυ.ng vào người tôi.
Mặc Hoài Phong vô cùng khó chịu, đây là lần đầu tiên cô có thái độ nóng giận và chán ghét anh như vậy, nhưng đồng thời anh lại rất lo sợ vì nếu cô kích động quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả cô và đứa bé.
- Bà xã…em bình tĩnh nghe anh nói… anh và cô ta…
- Anh cút đi…cút khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
- Diễm Diễm, em bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh giải thích được không em? Thật ra anh với cô ta chẳng có gì cả…
- Anh im đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa… càng không muốn nghe anh ngụy biện. Nếu như anh không đi thì tôi sẽ chết cho anh xem…
- ĐỪNG… Anh đi… Anh đi… em bình tĩnh, anh sẽ ra ngoài, em nhớ đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến bảo bối và cả e nữa.
- Anh đi đi…
Anh nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng sự lo lắng vẫn tràn ngập trong lòng anh, anh không dám rời khỏi cô, càng không dám bước đến vì sợ cô lại kích động. Anh đứng ngoài phòng trong trạng thái bất lực và đau đớn tột cùng khi nghe tiếng cô khóc…
- Hoài Phong, sao anh lại đối xử với em như vậy… Hic…hic… Sao anh lại phản bội em… Hoài Phong anh là đồ đáng ghét… Hic…hic… Bảo bối, ba con bỏ rơi mẹ con mình rồi…hu hu…
Cô khóc một lúc thì mệt mỏi rồi ngất đi, Mặc Hoài Phong bên ngoài không nghe tiếng cô thì len lén đi vào, thấy cô nằm dưới sàn, trên gương mặt toàn là nước mắt, tim của anh như võ vụn, anh lập tức bế cô đặt lên giường rồi cho người gọi cho bác sĩ đến…
Một lúc sau, vị bác sĩ thăm khám cho cô xong và bước ra nói với anh.
- Vợ anh quá mệt mỏi nên mới ngất đi hiện không có vấn đề gì quan trọng, tuy nhiên cô ấy cần bổ sung dinh dưỡng thiết yếu và giữ trạng thái vui vẻ tránh kích động để không ảnh hưởng đến thai nhi. Anh cũng nên đưa cô ấy đến bệnh viện khám thai thường xuyên để có thể giúp cho sức khỏe của cô ấy được ổn định hơn.
- Bác Lý…phiền bác tiễn bác sĩ giúp tôi.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, nhìn người phụ nữ mình yêu đau lòng vì mình, Mặc Hoài Phong vô cùng tự trách, anh quyết định sẽ không tha thứ cho kẻ đã cố ý gây ra chuyện hiểu lầm này. Mang vẻ mặt lãnh đạm xuống nhà, anh dặn dò phòng bếp nấu vài món cô thích rồi chờ cô tỉnh dậy mang lên, sau đó anh nhờ người hầu chăm sóc cô rồi đi đến tập đoàn.
Vừa đến tập đoàn anh cho người gọi phó phòng thư kí đến phòng anh, nhân viên nhìn vẻ mặt của đại boss thì ai nấy đều run sợ. Họ nghĩ thầm trong lòng “chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra”, rồi tự giác về nơi làm việc của mình tỉ mỉ rà soát một cách kĩ lưỡng để không phải bị đuổi việc từ cơn thịnh nộ của đại boss.
Cô thư kí nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong Mặc Hoài Phong đã nghe thấy nhưng cố tình cho ả đứng thêm vài phút rồi mới lên tiếng gọi vào.
- Mặc tổng gọi người ta đến có gì không?
Giọng nói ẻo lả của cô thư kí làm người nghe phải rùng mình, còn riêng Mặc Hoài Phong thì cực kỳ chán ghét. Anh từ từ xoay ghế lại, vẫn gương mặt lạnh lùng thân quen nhưng ẩn sâu trong đó là sự tức giận muốn gϊếŧ người ngay lập tức. Chần chờ một lúc thì anh cũng phun ra những từ lạnh lẽo.
- Cô tên gì?
Là một Tổng Giám đốc bình thường anh chỉ tiếp xúc với phòng thư kí thông qua thư kí Phong, nhưng vì Phong Quý phải đi làm nhiệm vụ nên giao lại cho phó phòng thư kí. Đây là lần thứ hai anh tiếp xúc với cô ta nên chẳng biết tên họ của cô ta thế nào, tuy là có nhắn phòng nhân sự gửi thông tin nhưng phải chờ đợi truy xuất dữ liệu mà điều Mặc Hoài Phong ghét nhất là chờ đợi, anh muốn nhanh chóng giải quyết cho xong để về dỗ vợ.
- Tên em mà Mặc tổng còn không biết sao? Ghét ghê…em chỉ nói một lần thôi đấy nhé, em tên là Bùi Mai.
- Thì ra là Bùi gia…
Nói rồi anh nhếch mép cười, Hàn gia đã để cho Quân gia và Huỳnh gia xử lý còn riêng Bùi gia thì để anh chăm sóc đặc biệt vậy.
- Mặc tổng… Người ta yêu anh lắm luôn đó…
- Yêu tôi? Làm sao để chứng minh?
Vừa nghe những lời anh nói ả ta như mở cờ trong bụng, ả đi lả lướt đến bên anh, vừa đi vừa cởi nhẹ hai nút áo sơ mi để hiện ra vòng một đang lấp ló bên trong. Sức chịu đựng của Mặc Hoài Phong cũng đã đến giới hạn, anh không chần chừ cầm chặt tay ả ném ả thật mạnh xuống sàn. Sau đó anh lớn tiếng gọi vệ sĩ bên ngoài vào.
- Ném ả vào căn cứ nhỏ đi, cho người giúp ả hưởng thụ đủ, nhớ là đừng để ả chết.
- Vâng, thưa lão đại.
Ả ta bị kéo đi không khác gì bao rác, còn Mặc Hoài Phong thì ghét bỏ bộ đồ đang mặc, anh đi vào phòng tắm nhỏ trong phòng làm việc rồi tắm rửa và mặc vào bộ vest khác vào, sau đó ném bộ đồ vừa mặc vào sọt rác. Mặc Hoài Phong nhanh chóng gọi điện cho Phong Quý nói cậu ta làm cho Bùi gia phải khốn đốn trong vòng 1 tiếng, nhưng không được phá sản, anh muốn từ từ giải quyết Bùi gia.
Mọi chuyện êm xuôi, Mặc Hoài Phong trở về biệt thự Ánh Dương, nghe người hầu báo lại là Tuyết Diễm đã tỉnh lại nhưng không chịu ăn uống, dù mọi người đã năn nỉ hết lời. Anh đau lòng chạy ngay lên phòng, thấy cô nằm im trên giường, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Anh đi đến lau những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô không nói lời nào, cũng không phản kháng lại, làm anh vô cùng tự trách, anh ngồi xuống giường, mặt đối mặt với cô.
- Bà xã, em giận anh cũng được, em ghét anh cũng được nhưng em phải thương bảo bối, em không ăn sẽ ảnh hưởng đến bảo bối, bác sĩ nói rồi nếu lần này không cẩn thận thì bảo bối sẽ rời xa chúng ta mãi mãi… Bà xã… Em có thể vì con một lần được không? Ăn một chút thôi cũng được…
Thấy cô không động đậy dù chỉ một chút, anh nhẹ nhàng giải thích hiểu lầm, nhìn cô đau lòng anh thật sự rất khó chịu.
- Bà xã à… Mọi chuyện xảy ra lúc trưa thật sự không giống như em thấy đâu, là cô ta va vào anh, anh chưa kịp đẩy ả ra thì em đã thấy. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội tình yêu của em, em cũng biết là anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ nào ngoài em mà… Diễm Diễm em không tin anh sao?
Nhìn vào mắt cô, anh biết cô đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cô vẫn bướng bỉnh làm anh không biết phải làm sao.
- Hay em đánh anh đi, đánh chết anh cũng được, đánh đến khi nào em hài lòng mới thôi, đánh anh đi…
Nước mắt cô lại rơi xuống nhưng lần này cô khóc lớn hơn, đôi tay nhỏ bé đánh từng cái vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc lóc đến thảm thương.
- Hu hu… Mặc Hoài Phong đáng ghét… Tất cả là tại anh…tại anh…hu hu… Em sẽ không tha thứ cho anh…hu hu…
Thấy cô khóc đến thở không được, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
- Bà xã ngoan, không khóc nữa, là anh sai … là anh sai, tất cả là lỗi của anh, anh không nên khiến em hiểu lầm, đừng khóc nữa sẽ mệt lắm đấy, ngoan nào bà xã…
Dỗ một lát thì cô cũng đã không khóc nữa, anh nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi bê mâm cơm đã nguội lạnh xuống bếp sau đó tự tay anh nấu cháo cho cô. Khi cô tỉnh dậy không thấy anh, nên cô đi xuống nhà dưới, anh nghe thấy tiếng động nên từ trong bếp đi ra, vừa thấy cô anh vội vàng đi đến, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng xuống bếp đem chén cháo vừa nấu xong vừa thổi vừa đút cho cô. Cô vừa ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cháo anh đút, vừa suy nghĩ sẽ nói với anh thế nào.
- Phong…
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao bà xã?
- Em…xin lỗi… Em không nên giận hờn vô cớ, càng không nên hiểu lầm anh.
Anh nghe xong thì bất giác mỉm cười, vợ của anh khi xin lỗi cũng rất chân thành và đáng yêu đấy chứ. Nhưng anh làm sao dễ dàng bỏ qua cho cô được, vì cô đã khiến cho anh phải lo lắng và sợ hãi tột độ.
- Giờ mới biết lỗi có muộn quá không bà xã?
- Em xin lỗi, ông xã à ~ tha lỗi cho em đi.
Cô trưng ra gương mặt vô cùng đáng yêu đã vậy còn tỏ vẻ như sắp khóc nữa, khiến cho Mặc Hoài Phong không thể nào giận lâu được.
- Được rồi, lần này anh sẽ bỏ qua nhưng em phải hứa không có lần sau, và tuyệt đối không được bỏ bữa hay làm hại đến sức khỏe của mình nữa.
- Em hứa mà…
- Giờ em đi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi khám thai rồi đi shopping mua đồ cho tiểu bảo bối.
- Vâng ạ.
Nói rồi anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, giữa trời đêm ảm đạm, hai người ôm nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.