Chương 12: Mặc hoài phong tức giận

9h sáng, anh cùng Tần Gia Bảo bay sang Mỹ chuẩn bị cho cuộc giao dịch. Sau khi đặt chân đến Mỹ, lão nhị Châu Kì đã cho người đón Mặc Hoài Phong và Tần Gia Bảo về bang để khỏi ai chú ý và cũng để đảm bảo an toàn cho hai người.

- Đã chuẩn bị mọi thứ hết chưa.

- Đã ổn thỏa hết rồi thưa lão đại, ba ngày nữa sẽ tới ngày giao dịch. Lão đại trong ba ngày tới lão đại có kế hoạch gì không ạ?

Lão nhị Châu Kì là người chịu trách nhiệm huấn luyện, điều hành bang trong lúc Mặc Hoài Phong không có mặt. Là một người thận trọng, chu đáo và quan tâm đến đàn em trong bang nên sau lão đại Mặc Hoài Phong thì người được kính trọng hơn cả là lão nhị Châu Kì.

- Tôi sẽ đến công ty chi nhánh của tập đoàn để kiểm tra và khảo sát tình hình.

- Vậy để lão tam tôi đi cùng cậu, dù gì tôi cũng là chuyên gia về máy tính, tôi sẽ giúp cậu một tay.

- Được, hôm nay nghỉ ngơi mai đến công ty.

Công ty Ánh Viên là một trong những chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương. Giám đốc công ty Ánh Viên hiện tại là Mặc Bình, là người anh họ của Mặc Hoài Phong. Mặc Bình là một người thông minh nhưng tham vọng quá lớn, lúc trước vì là con cháu trong gia tộc nên Mặc Hưng tín nhiệm Mặc Bình nhưng anh thì không. Đối với anh, những người trong gia tộc là những người không đáng tin nhất.

Sở dĩ Mặc Hoài Phong bí mật đi khảo sát và kiểm tra công ty Ánh Viên là vì vài tuần trước, khi xem báo cáo của các chi nhánh, anh thấy doanh thu của công ty Ánh Viên đột ngột giảm 10%.

Việc tăng giảm tài chính là một điều bình thường trên thương trường, nhưng tại sao cùng một hệ thống điều hành và đội ngũ nhân viên kỉ luật mà chỉ mỗi công ty Ánh Viên giảm đột ngột. Anh đang nghi ngờ có người trong công ty tham ô và có tổ chức, trong đó nhất định có sự góp mặt của Mặc Bình.

Đến trước chi nhánh của Ánh Viên, anh lạnh lùng đi thẳng vào trong, còn Tần Gia Bảo thì đuổi theo sau anh. Gương mặt lạnh lùng cùng với hàn khí mạnh mẽ của anh làm cho nhân viên phải né xa. Mở cửa phòng giám đốc anh và Tần Gia Bảo chẳng thấy Mặc Bình nhưng lại nghe được những âm thanh kì lạ trong phòng nghỉ, làm Tần Gia Bảo bất ngờ còn anh thì càng nghe càng mang vẻ mặt lãnh khốc.

- Bình Bình, số tiền quý vừa rồi anh kiếm được bao nhiêu vậy? Nhiều không anh? - Giọng nói của một cô gái có vẻ đang thở khá gấp.

- Hơn 20%… Để yên nào…bây giờ anh chỉ muốn hưởng thụ em thôi. Chuyện đó tính sao đi.

- Uhm…uhm…Bình…Bình…

- Em yêu…em thật ngọt…

“Xem ra có người sắp chết rồi” Tần Gia Bảo suy nghĩ trong sự rét lạnh, rõ ràng đây là ban ngày nhưng đứng gần Mặc Hoài Phong như thể đang ở Nam Cực.

“RẦM”

Mặc Hoài Phong đạp cảnh cửa khiến nó văng một quãng xa rồi rơi xuống rồi quay sang phòng làm việc ngồi vào vị trí giám đốc công ty.

Tần Gia Bảo nhìn thấy hành động của anh, nhưng vẫn giật mình vì trong công việc anh không bao giờ lộ ra vẻ tức giận đáng sợ như vậy, Tần Gia Bảo vừa rét lạnh vừa suy nghĩ “mình có nên trốn trước cho an toàn không ta.”

- Thằng chó nào phá chuyện của lão tử.

Mặc Bình vừa tức vừa nhanh tay mặc quần áo vào, cô gái kế bên cũng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Vừa mặc quần xong Mặc Bình chạy xa với vẻ tức giận thì đột nhiên mặt đen lại, tỏ vẻ bình tĩnh bước đến cái ghế giám đốc mà Mặc Hoài Phong đang ngồi.

- Hoài Phong, sao…sao em đến mà không báo anh trước?

Thấy Hoài Phong im lặng Mặc Bình lại càng run sợ “không biết lúc nãy nó có nghe những lời đó không nữa, nếu không…” khó khăn lắm anh mới được vào tập đoàn Ánh Dương nếu bị sa thải thì anh cũng không biết phải làm gì nữa.

- Em…em dùng cà phê nha?

Nói xong quay sang cô gái vừa rồi:

- Cô Anna, pha hai ly cà phê lên cho Mặc tổng và bạn.

- Vâng tôi đi ngay.

Mặc Hoài Phong vẫn ngồi im lặng nhưng hàn khí xung quanh chẳng giảm tý nào, Tần Gia Bảo đâu có ngu gì mà đứng chịu trận di chuyển nhẹ nhàng tới ghế ngồi xem diễn biến tiếp theo, anh không dám lên tiếng vì sợ bị xử lây a~~.

Khi cô thư kí xinh đẹp của Mặc Bình đem hai ly cà phê vào phòng không khí vẫn im lặng. Cô thư kí cố tình té vào người Mặc Hoài Phong nhưng anh đã tránh ghế sang một bên làm cô ngã xuống sàn làm sự lãnh khốc vô tình của Mặc Hoài Phong bộc phát một cách mạnh mẽ. Nhưng giọng nói vẫn bình bình không có gì thay đổi.

- Xem ra anh họ sống rất tốt nhỉ.

- Anh…anh…vẫn bình thường mà.

- Xem ra lương thưởng cho cái ghế giám đốc công ty chi nhánh ít quá nhỉ? Tôi có nên thăng chức, tăng lương không đây

- Em…em nói vậy là có ý gì?

- Tham ô công quỹ, bỏ bê công ty, làm chuyện đáng xấu hổ trong công ty… Mặc Bình anh tưởng tôi vừa mù vừa điếc không biết việc anh cùng những kẻ vô dụng kia làm hay sao? Các người coi thường Mặc Hoài Phong này rồi đó.

- Em…em có thể nể tình anh là anh họ của em mà tha cho anh lần này được không?

- Tha? Anh nghĩ là anh xứng đáng nhận sự tha thứ từ tôi ư?

Mặc Bình nhận ra anh đã biết hết mọi chuyện mà hắn gây ra nên hắn không còn gì để nói nữa, chỉ mong anh nhớ đến gia tộc mà tha thứ cho hắn. Nhưng Mặc Hoài Phong là ai, anh dễ gì tha thứ cho một kẻ tham lam, đáng ghê tởm.

- Người đâu, đem hắn cùng thư kí của hắn giao cho cảnh sát đi, nhớ là thường xuyên “chăm sóc” chu đáo cho bọn họ.

- Gia Bảo, sắp tới cậu đảm nhiệm giám đốc công ty cho tôi, thư kí do cậu tùy ý tuyển chọn. Những người liên quan đến tham ô trong công ty, cậu tùy ý xử lý. Tôi không biết cậu làm cách nào nhưng quý sau phải tăng 40% so với quý trước cho tôi.

Nói xong anh quay về bang, quăng lại đống lộn xộn cho Tần Gia Bảo giải quyết. Anh tin với năng lực của Tần Gia Bảo sẽ sớm khôi phục lại nguyên trạng của công ty và đưa công ty lên một tầm cao mới.

Còn Tần Gia Bảo thì khóc thét trong lòng" Mặc Hoài Phong đáng ghét, đường đường là bạn thân của hắn cũng là lão tam trong bang mà cứ như sai vặt của hắn vậy á. Còn không cho mình từ chối nữa chứ, 40% là 40% lận đó hắn nói cứ như thể 4% vậy á".

(tác giả : “thay vì khóc lóc thì lo mà tìm cách tăng 40% kia kìa”. Tần Gia Bảo : ----- )