Chương 7: Số xui xẻo 2

1 lúc lâu sau, hắn tỉnh dậy thấy nhỏ và nhìn bộ dạng thê thảm của mk, và tấm bia mộ bá đạo hắn hét:

- Tên kia thả bổn thiếu gia ta ra ko ta lột xác mi bây giờ.

- Hứ mặc kệ ngươi sống hay chết dù gì cũng bị ta chôn và mất công làm cho ngươi bia mộ nên ngươi ngoan ngoãn nằm ở đó đi,vả lại có tóm được ta méo âu mà phải sợ. Nhỏ cười

- Này! này thả ta đi mà, đời ta còn dài, chưa đến số chết mà. Giọng năn nỉ

- No!No! Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đứng yên ở đây chờ ngươi chết xong rồi ta đi cũng chưa muộn.

- Phụt!Đùa nhau à!

Hắn nghĩ ' Được lắm! lát nữa ông mày xuống được sẽ cho ngươi biết tay'

- Tức giận sẽ có máu dồn lên não sẽ gây tắc mạch mãu lão đấy hì hì. Nhỏ cười

- ' Úi trời ơi! ko xong rồi. Chết rồi là chết rồi! Trời ơi chẳng lẽ một người tài giỏi như con lại lại bỏ mạng dưới 1 tên ko quen biết này sao. Phụ hoàng ơi! sư phụ ơi sau khi ăn giỗ con xong. Nhớ trả thù giùm ta!'. Ta tên là Nguyễn Hạo Quân ta nhờ người chuyển lời giùm ta là: Ta chết thảm lắm huhu.

Nhỏ liền chạy lấy cái xẻng đến chỗ hắn định đào hắn lên thì hắn nói:

- Đậu xanh nhà mi!Định làm gì thế hả. Muốn bổn thiếu gia chết nhanh thì cứ từ từ. Ngươi định cầm cái xẻng ấy phang ta chết nhanh chứ gì. Bổn thiếu gia muốn chết nhan sắc phải còn nguyên vẹn để cha ta còn nhận ra ta và xuống âm phủ nhan sắc vẫn còn, còn dùng để tán gái nữa.

- Ờ! Ta định đào ngươi lên cơ nhưng thấy ngươi muốn chết nhiệt tình quá..nên ta quyết định 1 cách rất sáng suốt là để ngươi ở lại đây, ta méo rảnh mà đào ngươi nữa. Nhỏ cười

- Vậy...vậy ngươi đào thế này có an toàn không. Hắn lo sợ

- Ngươi cứ yên tâm,từ trước đến nay ta đào giúp bao nhiêu người bị chôn sống giống như ngươi rồi, nhưng... lần nào cũng hỏng hết trơn. Đứa thì mất tay, đứa thì mất chân, ko khéo đến lượt ngươi thì bị mất đầu. Nhỏ cười nhan hiểm.

Nói rồi nhỏ giơ cái xẻng lên,hắn hoảng sợ ngất,nhỏ cùng đám sủng vật kéo hắn lên và có gắn 1 tờ giấy vào mặt hắn" Chó dại chưa tiêm vắc-xin,đừng đứng gần" và nhỏ kệ hắn và đi tiếp.