Chương 2: Nguyệt Băng bị phạt. Tạm biệt mọi người: Trần gian ta đến đây

Long cung:

- Hú hu! cha ới cha ơi con về rồi này.

- Con về rồi sao! con về thì đừng có mang thành tích gì nữa nhá.

- Ể! định chuồn đi đâu đấy. Với thành tích sáng nay của con ta sẽ cho con xuyên không đến hạ giới.

- Á hú! được xuống hạ giới rồi. Vui quá! Phải đi dủ sủng vật mới được và thông báo cho nhỏ diêm vương nữa.

Nói song rồi nhỏ chạy đi. Còn Long Vương hóa đá vì tưởng dọa như thế nhỏ sẽ nghe lời hơn ai dè còn hứng thú nữa.

Nhỏ chạy nhanh đến chỗ sủng vật nói:

- Muốn xuống hạ giới ko mấy đứa ơi, chụy vừa mới nhận được vé đi đấy.

Sủng vật đồng loạt gật đầu. Nhỏ gọi cho diêm vương.

- Á lô, Vương à ta sắp xuống hạ giới rồi đấy. Ở đó chuẩn bị cho ta cái gì ăn được đi nhé. Không chuẩn bị thì ta ghét ta ghét.

Nói xong thấy đói bụng nhỏ chạy 3 chân 4 cẳng vào nhà, đạp đổ cánh của ko thương tiếc để kiếm đồ ăn, truyện tranh, điện thoại. Tất nhiên cả phòng vệ sinh, phòng tắm nó cũng éo tha nữa. Thì đằng sau có tiếng hét:

- Á! Nguyệt Băng con lại phá hoại gì nữa đây? Nói xong Long vương ngất xỉu. Tất nhiên chị Nguyệt Băng nhà ta đã nhanh tay đỡ lấy ông à nhầm đỡ lấy túi bánh. Kệ cho long vương ngã u đầu.

- Nguyệt Băng ta có phải cha con không hả? Cha ngã mà con không đỡ mà con lại đỡ túi bánh mà thôi. Long Vương hét lên uất ức.

- Đỡ cha á? Con mà đỡ cha thì chắc xương con éo còn được nguyên vẹn được như này nữa âu. Nên thay vì đỡ cha con đã đỡ họ túi bánh rồi còn gì nữa, muốn nói gì nữa không. Long Vương cạn lời.

Rồi Ngọc hoàng và Long vương dẫn nhóm Nguyệt Băng đi xuyên không. Trước khi đi 2 ông còn rặn:

- Con sẽ làm con gái của một vị tướng quân trong triều đình. Nhớ kĩ phải nghe lời đấy ko được quậy phá đâu.

- 2 phụ vương trước khi con đi con tặng 2 phụ vương bánh gato. Nhưng sau khi con đi hãy mở, nếu mở luôn bây giờ con thèm đấy.

- Ừ! ừ. Ngọc hoàng và Long vương khóc cố gắng trả lời

Sau khi nguyệt băng và sủng vật đi ngọc hoàng và long vương nói:

- Con gái thật là ngoan quá đi. Trước khi đi còn tặng ta bánh nữa. Nói rồi 2 ông mở bánh ra trong bánh là quả bom hẹn giờ. Tiếng nổ rung trời, 2 ông mặt đen như bao thanh thiên. Cả 2 cùng nói:

- Cho ta rút lại lời khen vừa nẫy.