Lâm Đình không suy nghĩ gì thêm, cũng không có chút kiêng dè nào, cứ vậy mà đến nhà họ Tưởng đòi người.
Nhưng vừa bước vào trong thì anh đã không muốn bước thêm một bước nào nữa, những thứ, những người trong Tưởng gia anh nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt. Nếu không phải vì nội thì cho dù Mộng Hoàn có sống chết ra sao anh cũng không muốn bước chân vào căn biệt thự của nhà họ Tưởng.
- Lâm thiếu gia! Sao anh lại đến đây? Để tôi vào thông báo với lão gia và lão phu nhân một tiếng.
Lâm Đình liếc nhìn cô người làm bằng một ánh mắt trịch thượng.
- Cô sợ hãi như vậy làm gì? Không lẽ ở căn biệt thự này có giấu giếm điều mờ ám sao?
- Lâm... Lâm thiếu gia, anh... anh nói đùa rồi.
Cô người làm sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Đình, cô ta như bị chôn chân tại chỗ.
Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân nghe bên ngoài có tiếng ồn ào nên ra xem thử, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Đình, mặt họ bỗng tái sắc.
- Con... con rể, con đến chơi sao?
- Chơi? Tưởng lão gia cảm thấy tôi có phải là một người rảnh rỗi như vậy không?
- Thế....
- Tôi không muốn lôi thôi, nếu ông biết điều thì giao người ra đây.
Tưởng lão gia vẫn còn muốn giả vờ.
- Giao người gì chứ?
Giọng của Lâm Đình lúc này đã trở nên trầm hơn, anh ta nhếch mép một cái, vẻ mặt cũng thay đổi.
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
- Con rể à....
Chưa đợi lão già họ Tưởng này nói hết câu, Lâm Đình đã xông vào trong, anh nhìn bọn người làm trong biệt thự bằng ánh mắt lãnh khốc chết người rồi gằn giọng hỏi.
- Người đâu???
Bọn họ sợ hãi nhìn qua phía Tưởng lão gia thì thấy ông ta gật đầu.
- Tưởng... Tưởng Mộng Hoàn đang bị nhốt ở nhà kho. Để tôi dẫn anh đi.
Bọn họ cứ chậm chạp lề mề khiến anh cảm thấy bực bội nên đã đi đến và cướp lấy chiếc chìa khoá trên tay một tên người làm, một mạch đi về hướng nhà kho, nhưng đột nhiên anh lại quay đầu và trừng mắt.
- Tưởng Mộng Hoàn là để cho các người gọi sao???
Khi mở cửa nhà kho ra, Lâm Đình có hơi sững người. Một cô gái nhỏ bé, trên người đầy vết thương đang nằm co ro dưới sàn đất lạnh ngắt. Khoảnh khắc này ngay cả trái tim sắt đá như anh cũng phải cau mày xót xa.
- Mộng Hoàn! Mộng Hoàn!
Anh vội vàng bước đến và bế cô ra ngoài, trước khi rời đi anh còn nói một vài lời với trên dưới Tưởng gia.
- Tôi nói với các người lần cuối, tôi sẽ không thả Tưởng Y Như, các người đừng cố tìm cách nữa, cùng đừng có bạo gan đυ.ng đến Tưởng Mộng Hoàn. Tôi không cần biết trước đây các người đối xử với cô ấy ra sao, nhưng hiện tại cô ấy là người của Lâm Đình tôi, các người đυ.ng đến cô ấy thì đừng trách tôi ra tay ác độc. Các người không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ đến đứa con ở trong nhà giam nhỉ?
Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân xanh mặt không nói được tiếng nào, chỉ đành nhìn Lâm Đình đưa Mộng Hoàn đi.
Nhưng mà ông ta thật sự vẫn không sao hiểu được
- Tại sao Lâm Đình lại hành xử như vậy, là vì quan tâm Mộng Hoàn sao? Không lẽ con nhỏ đó đã quyến rũ được cậu ta? Không, không thể nào, làm sao có thể. Vậy... là tại sao??
...----------------...
Vì căn biệt thự mà Mộng Hoàn sống có hơi xa, anh không còn cách nào nên phải đưa cô đến căn biệt thự mà anh đang sống vì nó gần hơn, cũng thuận tiện cho Lâm Tấn đến nhanh hơn.
Lâm Tấn nhìn những vết thương trên người Mộng Hoàn và lắc đầu...
- Chậc, chậc, chậc! Không được rồi.
- Em lắc đầu gì chứ, còn không mau chữa cho cô ta.
- Haizz! Nhà họ Tưởng vậy mà lại ra tay ác độc như vậy sao? Những vết thương này khá nặng, còn đã để qua nhiều ngày, không những vết thương bị dính vào trong quần áo mà còn bị nhiễm trùng. Nếu xử lí thì có lẽ sẽ...
- Đau lắm sao?
Lâm Tấn gật đầu.
- Ừm! Không những đau mà còn để lại sẹo.
...----------------...
Nhìn thấy Mộng Hoàn đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, Lâm Đình có chút quặn lòng nên anh đã ở lại và nắm chặt tay cô trong suốt quá trình xử lí vết thương.
- Không sao rồi, vết thương đã được xử lí, nhưng cần phải tịnh dưỡng một thời gian thì vết thương mới mau lành được, đặc biệt là không được đυ.ng đến nước. Em nghĩ, anh cần cho người chăm sóc chị ấy, chị ấy như vầy... không thể nào ở một mình được đâu. Còn bữa tối hôm nay... anh nên tìm một cái cớ gì đó để giải thích với nội đi.
- Anh biết rồi.
- Vậy em về trước.
Lâm Tấn đã quay người bước đi nhưng đột nhiên lại trở lại.
- Vẫn là câu nói đó, em nghĩ chị ấy không phải là hạng người như anh nói đâu, qua chuyện này em càng khẳng định, chị ấy không phải làm tam tiểu thư được nuông chiều gì đó của nhà họ Tưởng. Anh nên suy nghĩ lại cách cư xử của mình, dù sao... cũng chỉ có ba tháng.
Lâm Đình không trả lời, Lâm Tấn cũng chẳng nói gì thêm mà rời đi.