Chương 52

Sau trận đòn, Tưởng lão gia đã cho người giam cô vào nhà kho, ông muốn xem xem cô còn có thể cứng đầu đến mức nào và có thể chịu đựng được bao lâu.

Lần này ông ta thật sự muốn cược thử xem là cánh cửa của Tưởng gia chắc hay là miệng của Mộng Hoàn chắc hơn. Nếu cô không chịu đồng với ông ta rằng sẽ không truy cứu chuyện của Tưởng Y Như nữa thì có thể ông ta sẽ giam cô cho đến chết.

Đúng vậy, là giam cho đến chết. Dù sao thì ông ta cũng đinh ninh rằng nhà họ Lâm sẽ không ai quan tâm đến cô, ngay cả Lâm Đình chắc chắn cũng sẽ không bao giờ phí sức đến nhà họ Tưởng để đòi người.

Nhưng mà cứu Tưởng Y Như??

- Từ khi nào lời nói của Mộng Hoàn mình lại có tác dụng vậy? Ông ta tưởng rằng mình có thể khiến tên họ Lâm dó thay đổi ý định sao? Ông ta tưởng rằng mình muốn làm lớn chuyện đến mức này sao? Haizz, mình vốn dĩ chỉ muốn sống một cách yên ổn, nhẫn nhịn, chịu đựng cho qua ba tháng, vậy mà....

Mộng Hoàn nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô đau đớn tự ôm lấy thân mình.

Lúc này thứ làm cô đau không chỉ là những vết thương do trận đòn đó gây ra mà còn đau ở trong tim, đau đến mức không còn khóc được nữa. Cô chỉ đành cắn răng chịu đựng, chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra với mình.

...----------------...

Hai ngày sau, trên thế giới này dường như không còn ai nhớ đến cái tên Mộng Hoàn nữa.

Nhà họ Tưởng cũng chẳng có ai thèm nhắc đến cô, họ mặc cô sống chết trong nhà kho, bỏ đói, bỏ khát. Nói ra thì Mộng Hoàn trong căn nhà này còn chẳng bằng một cái cây cảnh, nó còn được tưới nước, bón phân, tỉa cành, chăm sóc kĩ lưỡng, thế mà cô lại....

Còn Lâm Đình, đương nhiên người đàn ông này càng không cần phải quan tâm đến Mộng Hoàn, thứ anh ta quan tâm chỉ là sự hài lòng của bà nội về vở kịch chẳng ra làm sao này.

Nếu mà bạn anh ta - Lưu Hán Văn không nhắc thì chắc anh ta cũng đã quên mất trên thế gian này còn có một người tên là Tưởng Mộng Hoàn.

- Này, Lâm Đình, nhìn cậu chả giống một người đã có vợ tí nào, hai ngày liền ở công ty không về nhà mà Tưởng Mộng Hoàn cũng không gọi điện đến hối thúc cậu sao?



Nghe đến cái tên này Lâm Đình có chút khựng lại, tỏ vẻ không vui.

- Cô ta quản được tôi sao? Tốt nhất là cô ta đừng nên có bất cứ suy nghĩ không yên phận nào.

- Ha ha! Tôi chỉ là đùa một chút thôi mà, cậu có cần phải nghiêm trọng vậy không?

Reng! Reng! Reng!

Bất chợt điện thoại của Lâm Đình vang lên, vừa nhìn thấy hai chữ "bà nội" Lâm Đình liền trừng mắt với Hán Văn.

- Hừ! Tốt nhất là từ đây về sau cậu nên câm họng lại đi. Tự nhiên lại đi nhắc đến cô ta, đúng là xúi quẩy.

Rồi anh ta lại lấy lại trạng thái ban đầu và bắt máy.

- Không biết nội gọi cho con là có chuyện gì không? Bây giờ con đang bận.

- /Bận, bận, bận, con thì có bao giờ rảnh. Nội không muốn nói nhiều với con, nội chỉ muốn hỏi con là Mộng Hoàn nó đâu rồi, nó có bị làm sao không? Sao từ sáng đến giờ nội gọi cho con bé bao nhiêu cuộc cũng không được vậy./

"Cô ta lại bày trò gì đây?"

- Chắc là cô ấy bận gì đó hoặc là điện thoại hết pin chẳng hạn.

- /Nói vậy là ngay cả vợ con ở đâu, làm gì con cũng không biết à? Đúng thật là. Nói chung nội không cần biết con đang bận công việc hay làm gì, con mau đi tìm cháu dâu của nội về đây, nếu tối nay mà con không dẫn con bé về có mặt đúng giờ cơm thì con liệu hồn đó, nội không bỏ qua đâu./

Tút! Tút! Tút!

Lưu Hán Văn thấy sắc mặt của Lâm Đình trở nên âm u bất thường nên anh ngay lập tức viện cớ chuồng đi.



- À, Lâm Đình, tôi nhớ ra là mình còn có việc....

- Cút!!!

- Tuân lệnh!

Cạch!

- Cô ta đúng thật là rắc rối.

Rồi Lâm Đình ngay lập tức gọi điện cho Mộng Hoàn, nhưng... không ai bắt máy.

Lâm Đình gọi lại đến bốn, năm cuộc nhưng đều bị nhỡ, không ai bắt máy.

- Đệt! Không biết là cô ta chết ở cái xó nào rồi, để tôi tìm được cô thì cô chết chắc.

Không còn cách nào, Lâm Đình liền phóng xe như bay đến căn biệt thự đó - nơi Mộng Hoàn ở.

Nhưng khi đến nơi thì căn biệt thự đó lại lạnh tanh, không có ai cả, trên bàn cũng bắt đầu bám bụi, không giống như là có người ở.

- Quần áo vẫn còn. Vậy cô ta đi đâu chứ? Chơi trò mất tích à??

- Không lẽ cô ta đã không về đây từ ngày hôm đó à? Hay là... cô ta ở nhà họ Tưởng.

Nghĩ đến nhà họ Tưởng là Lâm Đình liền có cảm giác chẳng lành, cái nhà đó vốn dĩ không xem Mộng Hoàn là người, về đó thì chỉ có nước...