Ngày hôm sau, khi Mộng Hoàn tỉnh giấc thì cô mới phát hiện ra rằng mình đã ngủ quên mất. Cô nhanh chóng giật mình ngồi bậc dậy.
Đột nhiên...
- Tỉnh rồi à??
Mộng Hoàn nhìn quay người lại nhìn thì thấy Lâm Đình đang nằm kế bên mình, điều này càng làm cô đơ người.
- Anh... anh... sao anh lại nằm trên giường??
- Đây là giường của tôi, tôi không thể nằm sao??
- Vậy... chúng ta đã ngủ cùng nhau suốt đêm hả? Nhưng không phải anh nói là anh không muốn ngủ chung với tôi sao??
Lâm Đình nhoẻn miệng cười như không có gì.
- Nghĩ lại thì, thật ra đây cũng không phải là một vấn đề lớn gì. Dù sao chúng ta cũng đâu phải chưa từng ngủ chung với nhau. "Ngủ" động từ cũng đã làm luôn rồi thì sợ gì!
Mộng Hoàn thật sự bó tay, không còn gì để nói với con người này.
Cạch!!!
Cửa đã được mở khoá, Mộng Hoàn nhanh chóng bước xuống giường và chạy nhanh vào phòng tắm như là đang muốn trốn Lâm Đình.
...----------------...
Trong bữa ăn sáng.
- Nội thấy sắc mặt của hai đứa không tốt lắm, có phải tối qua thức khuya quá không??
Mộng Hoàn không biết nên trả lời như thế nào cho nội hài lòng nên đã đưa mắt nhìn sang Lâm Đình. Lâm Đình nhìn thấy nhưng giả vờ như không thấy, cố tình để Mộng Hoàn bối rối một lúc rồi mới trả lời.
- Nội nghĩ nhiều rồi, hôm qua tụi con mệt quá nên đã đi nghỉ ngơi sớm. Không như những gì nội trông chờ đâu, cho dù nội có khoá phòng của tụi con cũng vô ích.
Nội của Lâm Đình thở dài.
- Thì nội cũng chỉ muốn có một đứa cháu chắt để ẩm bồng thôi mà. Tuổi nội đã gần đất xa trời rồi, hai đứa còn không nhanh lên thì nội thật sự không chờ được nữa đâu.
Nghe vậy Lâm phu nhân - mẹ của Lâm Đình liền nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, sống đời đời cùng bọn con..Chỉ cần mẹ chịu nghe lời bác sĩ, uống thuốc đều đặn là được. Còn... chuyện con cái... cứ thuận theo tự nhiên, không thể nào gấp được.
Mẹ Lâm Đình ngoài miệng tuy nói vậy nhưng bà không hề muốn đứa con do Mộng Hoàn sinh ra, bà chỉ mong cho vở kịch này kết thúc thật là mau để bà cưới về cho Lâm Đình một đứa con dâu mà bà thật sự ưng ý.
- Được, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Bây giờ cứ bồi bổ cho Mộng Hoàn trước đã. Nhưng mà... tụi con đã định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa??
Mộng Hoàn lại nhìn sang Lâm Đình.
- Nội, nội cũng biết công việc của con rồi đó....
Lâm Đình còn chưa nói hết câu,nội đã rất tức giận quát lên.
- Lại là công việc. Bây giờ con có vợ rồi thì phải viết dành thời gian cho vợ chứ. Đặc biệt là cặp vợ chồng son như tụi con, phải bồi đắp tình cảm nhiều hơn. Nội không cần biết, tụi con phải xùng nhau đi hưởng tuần trăng mật cho nội.
Mộng Hoàn thấy nội giận dữ như vậy nên đã lên tiếng.
- Nội đừng giận, anh ấy có công việc của anh ấy, con cũng có công việc của mình. Tuần trăng mật cứ để sau này bù đắp lại vẫn chưa muộn.
- Con đừng bênh vực cho nó, sau này nó sẽ được nước lấn tới mà ăn hϊếp con cho coi. Chuyện này con cứ để nội.
Lâm Đình xũng không còn biết nói gì, đành gật đầu đồng ý qua loa.
...----------------...
Sau khi ăn sáng xong, Mộng Hoàn đã cùng Lâm Đình lên xe. Chạy được một đoạn thì anh liền đuổi cô xuống.
- Tôi còn có việc ở công ty, không tiện đường, cô tự đón taxi về đi!!
Phải rồi, bây giờ mới để ý, Lâm Đình đã cố tình mua căn biệt thự đó cách rất xa Lâm gia, cũng rất xa công ty của anh ấy. Cũng phải, như vậy thì sau này ly hôn rồi cũng không vô tình gặp nhau.
Mộng Hoàn ngoan ngoãn bước xuống xe. Lâm Đình cũng đã định chạy đi ngay nhưng...
- Khoan đã! Còn việc mà nội nói? Hưởng tuần trăng mật??
- Cô cho rằng là tôi đồng ý thật à?? Ngây thơ!!!
Nói xong Lâm Đình lái xe chạy đi như một cơn gió.
Cô định bắt taxi trở về căn biệt thự đó nhưng lại có một cú điện thoại gọi đến.
Reng! Reng! Reng!
Mộng Hoàn nhìn vào dòng chữ "ba" mà lòng cảm thấy khó chịu, cô đã dập máy của ông ta.
Nhưng chuông điện thoại lại cứ không ngừng vang lên.
- Alo!!
- Bây giờ mày đã trở thành Lâm thiếu phu nhân rồi nên điện thoại của tao mày cũng không nghe phải không? Tao cho mày nửa tiếng, nửa tiếng nữa mày phải có mặt tại Tưởng gia cho tao.